Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bố con là hàng hiếm


Hôm nay, khi Ngô Sở Úy đang thái cà rốt trong bếp, tiểu Trì Ngô ngồi cạnh líu ríu kể chuyện
– Hử? Cô nào hỏi con?

Tiểu Trì Ngô ngồi trên ghế, nghiêm túc báo cáo:
– Cô đẹp đẹp, son đỏ, váy ôm... nói là bạn ba Trì.
– Mà mặt không giống người tốt. Con nhìn phát biết liền.

Ngô Sở Úy ngừng dao, quay đầu chậm rãi
– Ồ. Hỏi cô giáo à?

Tiểu Trì Ngô gật đầu xác nhận
– Cô giáo nói đúng tên con. Con từng thấy cô đó ở cơ quan ba Trì rồi

Ngô Sở Úy cười nhẹ, gọt xong củ cà rốt cuối cùng, thả vào nồi canh đang sôi

Một lúc sau thì Trì Sính cũng về vừa cởi giày, hất túi công vụ xuống ghế bỗng thấy có gì đó không bình thường

"Sao hôm nay nhà sạch bóng vậy?"

Cái người thường ngày chỉ biết bày rồi nằm vật trên sofa như con heo nay lại lau nhà?

Ngô Sở Úy không ngẩng đầu
"Ờ, sắp có tiểu thư cấp trên tới thăm mà. Phải lau cho nó trơn để ngã một phát – tỉnh ra."

Trì Sính nhíu mày:
-Gì?

Ngô Sở Úy quay đầu lại, cười như hoa hậu thân thiện:
- Không gì cả~ Em chỉ nói là... nếu em mà là cô ta, em cũng tán anh.
Vừa có chức, vừa có ông bố làm to, mặt thì lạnh, mồm thì chửi — chuẩn gu của mấy cô thích chọn chồng theo sơ đồ quyền lực.

 Trì Sính ngồi xuống sofa, vắt chân lên bàn như bố đời, tiện tay quặp luôn bé con mềm mềm bên cạnh ôm vào lòng

- Cô ta chỉ thích nói chuyện vài câu, không có gì đâu.

Ngô Sở Úy vứt chổi, chống nạnh:
- Anh gọi là "nói chuyện vài câu"?
Cô ta gửi cho anh bài thơ "Hôm qua mưa rơi ướt áo anh – hôm nay em ướt cả tâm tình".
Anh rep lại: "Ờ."
Trả lời một chữ thôi nhưng đủ nuôi hi vọng cả ba đời nhà người ta.

Trì Sính biết mình cãi không lại oán phụ nhà mình, chủ động nhân thua
- Thì anh đâu có rảnh đi xoa dịu từng người. Được tán là chuyện bình thường.

Ngô Sở Úy cười lạnh
- Phải rồi. Được tán là vinh dự của cán bộ mẫn cán.
Nhưng nếu hôm nào cô ta mang cơm, cà phê, khăn tay... rồi mang cả mẹ cô ta tới hỏi cưới thì nhớ nhắn em biết.
Để em và con dọn ra , mở sạp bán chè trước cổng ủy ban, kiếm ít vốn nuôi con.

Trì Sính chỉ biết phán một câu: "Điên à"

Ngô Sở Úy vẫn chưa thôi:
- Em không điên. Em đầu tư!
Đầu tư cho những ngày tháng lỡ chồng đi theo cách mạng tình yêu. Để lại vợ hiền, con ngoan, tủ lạnh trống không, nước mắm hết đáy.

Tiểu Trì Ngô nằm vật trong lòng Trì Sính như con gấu bông nãy giờ bất ngờ bật dậy lên tiếng:
- Ba Úy ơi~ Ba Trì bị bạn lớp con vẽ hình — ghi là "chồng tương lai của chị em phụ nữ toàn thành phố".

Ngô Sở Úy nhướng mày nhìn Trì Sính:
- Ủa? Làm phát tờ rơi rồi à? Hay em in danh thiếp phụ anh luôn?

Trì Sính bấu cái má phúng phính trừng phạt tiểu Trì Ngô thấy lửa còn đổ thêm dầu:
- Anh không biết gì hết!

Tiểu Trì Ngô xoa xoa cái má bị bấu đau, tủi thân cực kỳ
- Nhưng bạn con bảo thấy hình ba Trì trên hộp sữa chua cô giáo cầm...

Ngô Sở Úy dí chết không tha
- À~~~ Hèn gì nay người ta gửi anh... sữa chua hạt chia.
Tình cảm ăn vào dạ dày. Hôm sau chắc gửi luôn nước mắm gia truyền.

Tối hôm đó.
Ngô Sở Úy ngồi trước laptop, vừa cắn hạt dưa vừa mở Canva.

Bé con tò mò chạy tới

- Bố Úy làm gì vậy?

- À, bố đang thiết kế... "bảng truyền thông gia đình" gửi tặng cơ quan bố Trì.

(Trên màn hình hiện hình Trì Sính đang ôm bé con ngủ, Ngô Sở Úy cầm dép đứng sau lưng. )


Sáng hôm sau. Cơ quan Trì Sính.

Trì Sính vừa ngồi xuống, thư ký đưa anh một giỏ quà lạ thu hút đồng nghiệp xung quanh vây lại xem:

"Người nhà gửi."

Mở ra:

Một cuốn sổ hộ khẩu (bản photo, có đóng dấu đỏ chót "bản thể hiện quyền chiếm hữu")

Một khung ảnh gia đình vẽ tay: bé con ngồi giữa, Trì Sính bên trái, Ngô Sở Úy bên phải — dưới có dòng:

"Hàng đã có chủ. Đã sinh con. Đã hết hạn tiếp thị."


Cùng lúc đó, tại phòng kế bên...

Tiểu thư Mẫn gia nhận được một hộp trà "Dưỡng tâm – bớt ảo tưởng", đính kèm tấm thiệp:

"Gửi cô Mẫn.
Đến tận trường hỏi thăm vậy đã biết tại sao con Trì tiên sinh lại họ Ngô chưa?.  

Thân mến, người họ Ngô."


Tối đó,

Trì Sính về đến nhà, đóng cửa cái rầm.


- Em gửi cả hộ khẩu lên cơ quan tôi?!

Ngô Sở Úy gọt táo, mặt thản nhiên:
- Không. Em photo bản phụ.
Bản gốc còn giữ để mốt in băng rôn.

TS:
- Muốn tôi chôn sống luôn hả?

Ngô Sở Úy vẫn điềm nhiêm đút táo cho tiểu Trì Ngô
- Không, em muốn giúp anh sống rõ ràng.
Giờ cả cơ quan đều biết anh có vợ – có con – có cả giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đầy đủ.
Ai còn dám ve vãn nữa thì... em tặng luôn tem phiếu quà tặng "1 lần bị vợ anh xử lý bằng nghệ thuật sân khấu".

Bé con vỗ vỗ tay Sở Úy:
Ba Úy ơi~ Cô kia nay im re luôn, không tới nhòm con nữa rồi

Trì Sính vỗ trán:
- Tôi sợ hai người trong nhà này. Một nhỏ – một độc.

Ngô Sở Úy cười ngọt như rót đường:
-Anh sợ đúng rồi.
Còn hơn để người ta tưởng anh ế — mà nhảy vô... rồi chết không kịp mặc quần.

Tiểu Trì Ngô mắt sáng như sao:
- Vậy con làm tờ quảng cáo nha:

"Bố con là hàng hiếm – không sale, không đổi trả, chỉ nhận một khách duy nhất: Ba Úy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com