Cậu ấm nhí nhà ông Trì
Chiều hôm đó, vừa về tới nhà, bé Trì An còn chưa kịp nhúng tay vào bể cá thì đã bị ba lớn gọi lên phòng:
– Con thay đồ đẹp vào, tối nay đi tiệc với ba và ông nội.
– Tiệc gì? Có sinh nhật không? Có chú hề phát bóng bay không?
– Không. Đây là tiệc tiếp khách của Thành uỷ.
– Thành U... Ủy là ai vậy?
Trì Sính suýt sặc nước. Sau một hồi giải thích mệt tim, anh đành nói gọn lại:
– Nói chung là tiệc có đồ ăn ngon. Nhưng không được ăn bốc. Và nhớ đứng im, không được múa minh hoạ cho dàn nhạc.
– ... Vậy con phải mặc vest hả ba?
– Ừ. Ba để sẵn rồi. Còn giày da của con đâu?
– Ba nhỏ nói con đi tiệc sang trọng mà mang giày phát sáng là không hợp!
– Ờ, đúng... không hợp.
Một tiếng sau, nhà họ Trì bước xuống xe trong ánh đèn chói lọi trước khách sạn 5 sao. Ông nội Trì uy nghiêm trong bộ vest màu chì, Trì Sính đĩnh đạc với cà vạt màu sẫm và đồng hồ đeo tay mờ mờ ánh bạc, còn Trì An... vẫn loay hoay kéo quần tây vì ngứa bụng.
– Ba ơi, con muốn mặc đồ chơi lò xo Pikachu hơn... – Cậu bé rên rỉ.
– Tối nay không có lò xo. Tối nay là làm cậu ấm nhí.
– Vậy... có được xin bịch snack bỏ túi không?
– Để lát ba hỏi ông Bí thư xem thử.
Bé Trì An được dắt đi như một "phụ kiện nhí cao cấp". Người lớn xung quanh không ngừng bắt chuyện:
– Ồ, cháu nội Bí thư Trì đấy à? Lớn nhanh quá ha!
– Con trai Cục phó Trì đúng không? Giống bố ghê.
– Mới tí tuổi mà đi dự tiệc rồi! Sau này chắc nối gót ông nội nha?
Bé An mặt mày ngơ ngác. Ai cũng nhìn cậu như thể cậu sắp lên phát biểu. Cậu chỉ biết núp sát bên ba, tay túm chặt vạt áo vest như ôm cột đèn giữa bão.
Một lúc sau, giữa không khí đèn chùm pha lê, tiếng ly va nhau lanh canh, bé bắt đầu quan sát:
Ông nội – người ở nhà hay gắt gỏng chuyện lau sàn không sạch, vậy mà giờ đứng trò chuyện đĩnh đạc với một loạt bác đeo vòng ngọc, áo vét, có người còn gọi ông là "lãnh đạo".
Ba Trì – mới hồi sáng còn bị bé bắt đi tìm bút chì mực tàng hình – giờ đang tay đút túi quần, điềm nhiên nói chuyện với một chú mặc quân phục vàng, trông chẳng khác nào mấy chú trong phim chiến tranh. Mỗi lời ba nói, ai nấy đều gật gù, thậm chí có bác còn cười hì hì, mời ba ly rượu!
Bé Trì An từ từ... từ từ... há miệng.
Rồi quay sang ông nội, hỏi nhỏ:
– Ông ơi... ba con là cậu ấm thiệt hả?
Ông nội nén cười, gật đầu:
– Ừ, đúng rồi. Nhưng là cậu ấm chăm chổi với nước rửa sàn thôi. Còn ai làm "cậu ấm" nhà này thật sự, là con đó.
– Hả? Con á?
– Ừ. Vì từ lúc con ra đời, ba con mới biết sợ. Còn ông nội... cũng hết hồn.
Bé An suy nghĩ một lúc. Rồi quay sang ba Trì, hỏi nhỏ:
– Ba... ba lớn, giờ con hỏi thiệt. Ở nhà ba bị ba nhỏ la hoài, sao ở đây ai cũng sợ ba hết vậy?
Trì Sính hắng giọng:
– Vì... ở nhà ba là ba, còn ngoài xã hội ba là... "trưởng ban cầm thước".
– Vậy... ba có cầm thước thật không?
– Không. Nhưng nếu con không ngoan thì ba nhờ ông nội mượn roi mây!
Bé Trì An xị mặt.
Nhưng đến khi bữa tiệc bắt đầu, người phục vụ đẩy ra chiếc xe đồ ngọt sáng lấp lánh, bé lập tức quên hết mọi thứ.
Cậu chạy lại, ánh mắt rực sáng như chiến binh Pokémon:
– Trời ơi, có bánh su kem phô mai! Có cả thạch dừa màu xanh! Ba ơi, ông ơi, chờ con một lát, cậu ấm nhí đi nạp năng lượng cái đã!
Trì Sính đứng sau, khoanh tay nhìn con trai nhét đầy hai má bánh, cười khẽ:
– Cậu ấm... su kem.
Ông nội bật cười, vỗ vai con:
– Mày ngày xưa cũng y chang nó, mỗi tội... ăn xong là ném chén khỏi phải rửa . Hy vọng đời cháu khá hơn.
Trì Sính thở dài. Trong lòng thầm nghĩ: "Khá hơn thì không chắc... nhưng phá hơn thì chắc chắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com