Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị ấy chọn anh làm cha.Còn anh... chọn em là nhà

Phòng hậu sản không có tiếng khóc. Đứa bé đã ngủ. Trì Giai Lệ – tóc bết mồ hôi, môi trắng bệch nhưng mắt vẫn sáng – ngồi tựa đầu vào gối, tay ôm đứa nhỏ. Cô nhìn Trì Sính và Ngô Sở Úy đang đứng bên cửa sổ.

"Tới gần đi. Cả hai người."
"Lại đây, nhìn mặt con các anh."

Ngô Sở Úy bước đến trước. Anh hơi cúi đầu, cẩn thận nhìn đứa bé.

"Trông giống chị."

"Ừ. Và nếu giống Đâu Đâu và Quyển Quyển nữa thì càng phiền." – Trì Giai Lệ cười mỉa, rồi liếc Trì Sính.

Trì Sính không hỏi. Anh chỉ chìa tay ra.

Trì Giai Lệ đặt đứa bé vào tay em mình bằng một động tác dứt khoát, như trao một con dao – nặng, bén, và không được để rơi.

"Tên nó để em đặt."
"Giấy tờ tôi ký hết rồi. Từ hôm nay, nó là con của em. Họ Trì. Cha: Trì Sính. Mẹ: để trống."

Một khoảng lặng bao trùm ba 

Ngô Sở Úy bỗng lên tiếng, giọng thấp:

"Chị có chắc không?"

Trì  Giai Lệ bật cười, cô ngước nhìn em mình, ánh mắt kiêu hãnh như bao năm vẫn thế, rồi lại nhìn qua Ngô Sở Úy:

"Tôi chọn em vì tôi biết — chỉ có em mới dám treo mình trên ban công tầng 30 để cứu một đứa trẻ không có máu mủ"

Trì Sính không nói. Anh nhìn đứa bé trong tay — đỏ hỏn, da nhăn, hơi thở yếu như gió. Nhưng đôi tay nhỏ lại cử động, như đang tìm kiếm một hơi ấm nào đó.

Ngô Sở Úy đứng bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trì Sính.

Trên đường về

Trì Sính bế đứa trẻ bằng một tay, còn tay kia mở cửa xe. Trì Giai Lệ không ra tiễn, cũng không khóc. Cô đứng sau khung cửa kính bệnh viện, hút thuốc.

Đứa bé ngủ.

Ngô Sở Úy nhìn vào gương chiếu hậu, khẽ nói:

"Tên con là gì?"

Trì Sính đáp sau một lúc im lặng:

"Ngô Trì An."

Ngô Sở Úy giật mình quay sang:

"Sao lại lấy họ tôi?"

"Vì chị ấy chọn anh làm cha.
Còn anh... chọn em là nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com