Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khủng long bạo chúa của con

Sáng hôm đó, Trì An dậy sớm bất ngờ, tự mặc quần áo chỉnh tề, còn không quên chải tóc gọn gàng. Lý do rất đơn giản: hôm nay con được theo ba lớn đến Cục Tài chính Thành phố – nơi mà bé vẫn gọi là "trụ sở phát bánh kẹo trung thu".

Từ khi được dẫn đến đây một lần hồi tháng Tám – ra về ôm theo đèn lồng Pikachu, hộp bánh dẻo, sữa chua và cả một bịch bim bim – trong đầu bé Trì An, nơi này chẳng khác nào thiên đường của trẻ con có hộ khẩu gắn mác công chức.

– Hôm nay ba lớn dẫn con đi công tác nha! – Trì Sính vừa cài nút tay áo, vừa nói.

– Dạ! Vậy hôm nay có phát quà gì nữa không? Hộp bút chì Doraemon cũng được! – Bé hí hửng hỏi.

– Hôm nay là họp xử lý nội bộ. Không có quà.

– Nhưng có thể có bánh trái dư không? Con không chê đồ cũ đâu, thật đó!

Trì Sính chỉ cười, không nói thêm. Trong lòng âm thầm hy vọng: "Mong hôm nay xử lý nhanh chóng, chứ kéo dài mà còn phải dỗ thêm một đứa nhỏ thì mệt thật."


Sau một vòng hành lang với tiếng chào rào rào như sóng biển, bé Trì An được dắt vào một phòng họp kín, có cửa kính mờ và ghế xoay bọc da. Ba lớn bảo con ngồi ở góc, để một hộp sữa tươi và một quyển truyện tranh, dặn:

– Con ngồi yên, không được chen vô nói chuyện . Đây là chuyện người lớn.

– Dạaaaaa. – Bé trả lời dài lê thê, vẫn đang hí hửng tưởng mình sắp xem một vở kịch công sở.

Ban đầu, bé háo hức tưởng mình đang tham dự một... buổi lễ phát thưởng mini. Nhưng chỉ sau vài phút, khi một chú mặc áo sơmi xanh đứng lên trình bày, mọi thứ bắt đầu... rùng rợn.

Ba lớn của bé – người tối qua còn bị ba nhỏ mè nheo đủ thứ vẫn sẵn sàng chiều theo – nay đang đứng ở đầu bàn, gương mặt lạnh đến mức có thể trứng rơi xuống đất cũng đông lại thành đá.

Giọng anh trầm, chậm rãi nhưng sắc như lưỡi dao giấy, từng câu từng chữ vang lên rõ mồn một:

– Số liệu quỹ chi hoạt động đã bị điều chỉnh ba lần. Đơn vị kế toán không thể nào không biết.
– Báo cáo này do anh duyệt. Sai ở đâu?

– ... Tôi... tôi sơ suất...

– Sơ suất là chuyện nội bộ. Nhưng số tiền này là ngân sách nhà nước. Anh định sơ suất luôn với pháp luật?

– Tôi không cố ý...

Trì Sính không quát. Anh không gào. Nhưng ánh mắt anh nhìn thẳng khiến cả phòng im bặt như bị đóng băng.

Ở góc phòng, bé Trì An đang cắn ống hút uống sữa, bất động.

Cậu tròn mắt, dõi theo ba lớn với vẻ mặt sửng sốt.

Ủa? Đây là ba lớn con thiệt hả?

Không phải hôm qua còn đi mua đồ ăn vặt cho ba nhỏ sao?

Cậu bé rùng mình. Mỗi lần ba lớn liếc lên, bé tưởng ánh mắt đó xuyên qua cả trần nhà.

Đột nhiên, trong đầu bé hiện ra hình ảnh của một người –tiểu Hùng, người từng cướp ô tô đồ chơi của bé, cào bé xước cả tay và bị ba Trì đến tận trường làm việc với phụ huynh. Sau hôm đó, bạn... chuyển trường.

Bé chớp mắt. Lòng run run.

Sau khi họp xong, Trì Sính tháo kính, quay lại cười dịu:

– Xong rồi. Về nhà thôi.

Nhưng bé Trì An bỗng níu áo ba, mặt mếu máo:

– Ba lớn ơi...

– Hửm?

– Hồi nãy ba nhìn chú kia... đáng sợ quá. Con... con tưởng ba giống tiểu Hùng. Ba có hung dữ với con không?

Trì Sính khựng lại một nhịp. Nhìn đôi mắt long lanh sợ sệt của con trai, trong lòng anh mềm nhũn. Anh ngồi xuống, kéo con ngồi lên đùi mình, nhẹ giọng nói:

– Ba không bao giờ hung dữ với con. Ba chỉ... cần nghiêm khắc với người sai.

– Nhưng ba có giống bạn tiểu Hùng không? Lúc nào cũng thích bắt nạt?

– Ba chỉ bắt nạt người làm sai thôi. Còn con là người nhỏ nhất và dễ thương nhất ở nhà. Ba chỉ sợ con bắt nạt lại ba thì có.

– Thật không? Con lỡ làm bể ly thì sao?

– Thì con đền bằng tiền lì xì Tết. – Trì Sính nhướn mày trêu.

– Còn nếu con lỡ... ăn hết kẹo của ba nhỏ?

– Cái đó thì ba sẽ giấu giùm con. Nhưng không được để lại vỏ kẹo nhé, ba nhỏ phát hiện là hai ba con tiêu đời.

Bé Trì An phì cười, rồi nhào ôm cổ ba:

– Ba lớn không đáng sợ nữa rồi. Nhưng ba nhớ nha, lúc ba làm mặt nghiêm... trông như con khủng long ác mộng tối qua của con á.

Trì Sính bật cười. " Nhưng khủng long này sẽ không bao giờ làm đau con. Khủng long ba sẽ là cây cao bóng cả che mát cho con cả đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com