Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình báo cấp mẫu giáo của ông nội Trì


Chiếc xe con biển xanh sẫm trượt chậm qua cổng trường mẫu giáo 

Hai ông cháu yên vị, xe lăn bánh chưa được 50 mét thì bé Trì An đã mở cuộc họp báo:

– Ông ơi... hôm nay người ta hỏi con cực nhiều!

– Ai hỏi?

– Mấy cô chú phụ huynh ấy! Hỏi... tại sao ba lớn lại hôn ba nhỏ trước cổng trường!

Ông Trì ho nhẹ một cái, vờ như nghẹt họng. Nhưng tay vẫn giữ vô-lăng rất vững – kiểu phản ứng chỉ có ở người từng họp khẩn lúc 3 giờ sáng vì sập mỏ đá.

– Hôn... hôn thật à?

– Thật ơi là thật luôn ông. Ba lớn hôn ba nhỏ ngay trước mặt cô hiệu trưởng, bảo vệ, và... cả cô Mẫn tóc xoăn đang nhìn .

– Hừm...

– Con thấy rõ ràng lắm. Ba lớn bế ba nhỏ lên, đặt xuống ghế xe, rồi... chụt một cái, dài khoảng 3 giây. Mấy cô chú phụ huynh đều đứng hình, còn mồm cô Mẫn thì có thể nuốt luôn cả trái nho!

Gân trán ông Trì khẽ giật.

– Mấy phụ huynh hỏi con thế nào?

– Cô chú hỏi: "Ba con là ai?", con trả lời tỉnh queo: "Dạ, ba lớn con làm Cục Tài chính, ba nhỏ là nhà văn kiêm ông chủ bán đèn LED, còn con là sản phẩm kết hợp." Rồi có cô còn hỏi: "Ba con... không phải vẫn độc thân hả con?"

– Con nói sao?

– Dạ con bảo: "Ba lớn có ba nhỏ rồi, mà ba nhỏ giữ chắc lắm, không có sơ hở đâu ạ!"

Ông Trì hơi nghiêng đầu, ánh mắt nửa lạnh nửa khinh thường:

– Mấy đứa phụ huynh đó rảnh quá ha.

– Dạ chưa hết! Con còn kể chuyện hồi ông bắt ba nhỏ mang về nhốt, rồi ba lớn tới "giải cứu người thương". Cô Mẫn nghe xong chỉ thốt: "Đúng kiểu tổng tài – tiểu thụ rồi..."

– ...Tổng tài gì?

– Dạ, ba lớn là tổng tài mặt lạnh, ba nhỏ là tiểu thụ mặt đỏ. Theo bạn Mai Mai giải thích!

Ông Trì khựng tay lái, xe nghiêng nhẹ một bên. Lát sau mới thở ra chậm rãi:

– Cái thằng Trì Sính... hồi bé tao cho ăn học đâu phải để sau này lên cổng trường hôn người ta!

– Mà không phải "người ta", là ba nhỏ mà ông!

– Đấy mới khổ! Nó hôn ai thì ông không quan tâm, nhưng mà hôn kiểu công khai giữa cổng trường là không thể chấp nhận được. Còn để người ta tưởng nó là một kẻ mập mờ thân phận càng không thể!

– Dạ đúng rồi, tại đâu ai biết ông là bố ba lớn. Con thấy cô Mai còn hỏi: "Ủa, sao cô Mẫn thích ba Trì dù ba ấy... có gia đình rồi?"

– Hừ.

Ông Trì nhấn ga. Mắt không rời đường, nhưng giọng trầm xuống, nhả từng chữ như đang phát biểu nội bộ Đảng:

– Cô Mẫn thích nó vì tưởng nó độc thân kim cương vương lão ngũ. Giờ lòi ra là một thằng... có con rồi, có bạn đời rồi, còn có cả một ông bố làm Bí thư tỉnh đang phải đi đón cháu hộ nữa

Trì An thỏ thẻ:

– Vậy mai con có nên kể tiếp vụ ba lớn mặc tạp dề nấu mì gói cho ba nhỏ không?

– Không!

– Kể ông nghe thôi thì được hông?

– Cũng không!

– Vậy... con kể đoạn ba nhỏ gọi ba lớn là "chú tài chính biết hôn" nhé!

Trì An!

– Dạaaaa~~ con không nói nữa, con im rồi... nhưng mà mai con kể cho cô giáo nhaaa!


Căn hộ của Trì Sính và Ngô Sở Úy.

Ba nhỏ đang nằm bấm điều khiển từ xa, vừa xem phim vừa ăn vặt, chân gác lên đùi Trì Sính. Trì Sính mặc áo ba lỗ, đầu tóc rối vì vừa gội xong chưa sấy, đang gọt xoài. 

Tiếng chuông cửa vang lên.

– Ai vậy trời? – Ngô Sở Úy nhồm dậy, vẫn còn nhai bim bim trong miệng.

Trì Sính liếc đồng hồ, bỗng chau mày.

– Chắc là ba đón tiểu Trì An về đấy

Cửa mở.

Ông Trì đứng ngoài cửa , mặt không một gợn cảm xúc, chỉ có đôi mắt lấp lánh sự nguy hiểm ngầm như sư tử đang quan sát con hươu cao cổ què chân.

– Vào được không?

– Dạ được ạ! – Ngô Sở Úy bật lên như cái lò xo, tay chân líu ríu như nhận lệnh điều động quân sự.

Ông bước vào, nhìn quanh: phòng khách gọn gàng, tường treo tranh Trì An vẽ "ba lớn hôn ba nhỏ", bên bàn còn nguyên ly sữa có hình trái tim được vẽ bằng siro dâu.

Ông quay sang Trì Sính:

– Con còn định làm mấy trò "phát đường" công khai ngoài cổng trường bao nhiêu lần nữa?

Trì Sính thản nhiên ngồi xuống, cắn một miếng xoài:

– Còn tuỳ cảm xúc, lúc nào thấy ngứa môi thì hôn. Cấm à?

Ngô Sở Úy lườm chồng:

– Trì Sính! Đừng chọc ông nội!

– Nó chọc tao từ lúc học cấp ba tới giờ, chưa ngày nào nghỉ. – Ông Trì đáp lại tỉnh bơ.

Ngô Sở Úy nở nụ cười hoà giải:

– Ông, thật ra hôm đó tụi con hôn cũng... kín đáo lắm, tại do đúng lúc có ...

– Ờ, kín đáo lắm. Tao đón cháu từ tiệc sinh nhật về, nó tường thuật chi tiết từng giây một. Đến cả tốc độ nghiêng đầu lúc hôn nó cũng mô tả chính xác hơn báo cáo kiểm điểm của con tao.

Ngô Sở Úy đỏ mặt, định cười trừ thì ông quay sang:

– Còn cậu, Sở Úy.

– Dạ?

– Cậu từ giờ ra đường bớt nói chuyện "ba lớn hôn giỏi" được không? Tụi phụ huynh ở trường cứ tưởng con tao là nam thần học đường chưa ai rờ tới. Giờ tụi nó coi nó như cây ATM có chủ!

Ngô Sở Úy muốn độn thổ xuống dưới sàn gạch men. Trì Sính thì thản nhiên gọt xoài tiếp:

– Người ta có hỏi ai là ba đứa nhỏ không?

– Có. Cháu tao trả lời tỉnh bơ: "ba lớn và ba nhỏ nặn ra bằng tình cảm."

– Đấy, con con còn thông minh hơn cả con ba chứ còn gì. – Trì Sính hớn hở.

– Thông minh hả? Nó còn bảo: "Nếu cô Mẫn còn tiếp tục tặng bánh cho ba lớn thì ba nhỏ sẽ khóa miệng ba lớn bằng hôn tiếp." Câu đó tao nghe xong muốn đặt vé máy bay cho cả đứa nhỏ đi du học gấp.

– Sao ông không đưa cả cô Mẫn đi luôn cho đỡ mệt? – Trì Sính nói mát.

– Im. Tao còn chưa xử cái tội mang cháu tao ra giữa sân trường như livestream phim ngắn ba xu.

Ngô Sở Úy rụt cổ:

– Ờ thì... là tại tình huống đó lãng mạn...

– Lãng mạn cái trống trường. Hôm nay tao đến đón cháu tao mà phụ huynh như dán lên người tao dòng chữ " Hóa ra con trai ông là GAY" vậy

Không khí im phăng phắc một lúc.

Rồi ông Trì... cười nhẹ.

– Mà thôi, tụi bây trời sinh môt cặp vô lại coi như là sinh ra dành cho nhau rồi. Miễn thằng nhỏ nó được dạy tử tế là được.

Ngô Sở Úy im re, còn Trì Sính ngậm xoài, nhìn ông:

– Con dạy tử tế từ nhỏ. Trừ vụ hôn người ngoài đường thôi.

Ông Trì đứng dậy, phủi quần:

– Lần sau hôn thì né cái cổng trường ra. Mà còn có gan thế nữa thì hôn ở buổi họp phụ huynh luôn cho đủ combo, tao đứng phía sau vỗ tay phụ.

Ngô Sở Úy cười rũ rượi.

Trì Sính nhướng mày:

– Ông mà vỗ tay là tụi con cưới lại từ đầu đấy.

– Mơ đi!

Và ông Trì ra về – để lại sau lưng một gia đình nhỏ vẫn tiếp tục ồn ào,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com