CHAP 10 - "Không Phải Lúc Nào Yêu Cũng Vui."
Cảnh 1 – Lịch trình dày đặc
Gần comeback.
Sáng pre-record, chiều chụp ảnh, tối livestream.
Seungcheol vẫn là leader — luôn phải có mặt đầu tiên, rời sau cùng.
Cậu cười với fan.
Cười với camera.
Cười khi Jeonghan nháy mắt trêu.
Nhưng khi bước vào phòng, cậu im lặng, lột áo thun vứt lên ghế, và thở dồn dập như vừa chạy marathon.
---
Cảnh 2 – Trong phòng riêng
Dorm đã tắt đèn.
Jeonghan mở cửa phòng Seungcheol, nhẹ nhàng.
“Em ngủ chưa?”
Không tiếng trả lời.
Chỉ có dáng người quen thuộc đang ngồi dưới đất, tựa lưng vào giường.
Áo chưa thay. Tóc chưa lau khô.
Và… mắt ướt.
Jeonghan bước lại, không nói gì, ngồi xuống cạnh.
Lặng lẽ. Không chạm.
---
Một lúc sau, Seungcheol lên tiếng, giọng nghèn nghẹn:
> “Em không ổn… nhưng em cũng không muốn than thở.
Vì nếu em than, ai sẽ gồng thay em?”
Jeonghan nhìn cậu, nhẹ giọng:
> “Vậy nếu em gục, ai sẽ đỡ em dậy?”
---
Cảnh 3 – Một cái ôm từ sau
Seungcheol úp mặt vào hai gối, cố nén tiếng nấc.
Jeonghan vòng tay ôm cậu từ phía sau.
Không mạnh, không chặt. Nhưng rất thật.
> “Khóc đi, Cheol.
Khóc một lần cũng được.
Anh ở đây. Không quay lưng.”
Seungcheol run nhẹ.
Và lần đầu tiên trong nhiều năm — cậu để bản thân yếu đuối trước mặt người khác.
---
Cảnh 4 – Sau cơn khóc
Không ai nói gì nữa.
Jeonghan kéo cậu nằm xuống giường, đắp chăn, vuốt nhẹ tóc.
Seungcheol lí nhí:
> “Yêu anh… đôi khi mệt lắm.”
“Anh biết.”
“Em thấy mình như thằng hèn.”
“Không. Em là người em yêu nhất. Vì em vẫn cố gắng, dù chẳng ai thấy hết.”
Một giây im lặng.
Rồi Jeonghan nói, giọng khẽ hơn cả tiếng thở:
> “Nếu yêu anh khiến em mệt…
Vậy để anh lùi lại một chút.
Chờ khi em đủ sức nắm lại tay anh.”
---
Cảnh 5 – Phản ứng của Seungcheol
Seungcheol ngồi bật dậy, nắm lấy cổ tay Jeonghan.
“Đừng.”
Mắt cậu vẫn còn đỏ.
Nhưng giọng chắc hơn bao giờ hết:
> “Đừng rời khỏi em.”
Jeonghan cười nhẹ, kéo cậu vào lòng:
> “Anh không đi đâu cả.
Anh chỉ đứng yên, để em biết — quay lại là thấy anh.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com