Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11 - "Anh Ở Đây, Không Phải Để Em Dựa, Mà Để Bước Cùng."

Cảnh 1 – Một tuần sau, phòng tập

Seungcheol đã tươi tỉnh lại.
Cười nhiều hơn. Ăn nhiều hơn.
Và đặc biệt — hay nhìn lén Jeonghan.

Hôm nay đang nghỉ giữa giờ tập, Jeonghan ngồi lau mồ hôi.
Seungcheol bước tới, giả vờ lấy khăn, rồi… ôm một cái thật chặt từ phía sau.

Mọi người: 😧😧😧

DK: “Khoan đã. Vừa mới kêu không ôm hôn trước mặt tụi tôi mà??”
Jeonghan: “Anh đâu hôn? Chỉ là… em ấy dễ thương quá nên anh không kiềm được.”
Chan: “Tui đi méc Woozi hyung.”
Woozi (đứng gần đó): “Vô ích. Tôi thấy từ nãy rồi.”

---

Cảnh 2 – Phòng ăn, tối hôm đó

Cả nhóm đang ăn mì.
Joshua nhắc nhẹ:

> “Không biết có ai khác trong nhóm cũng đang có gì đó giấu tụi mình không nhỉ?”

Cả nhóm nhìn quanh…
Và Chan lỡ nghẹn mì.

Mingyu: “Ủa Chan, phản ứng mạnh dữ ha?”
Chan: ho khù khụ “Không! Không có gì hết! Không ai hết!”
Jeonghan (nheo mắt): “Ừm… cậu gọi Seungcheol là ‘hyung ơi’ thay vì ‘leader ơi’ từ khi nào vậy Chan?”

Chan úp mặt xuống bàn.
Seungkwan hét lên:

> “Trời ơi!!! Tui nói rồi mà!!! VerChan có gì đó thiệt màaaa!!!”


---

Cảnh 3 – Phía Vernon và Chan

Chan trốn trong phòng. Vernon gõ cửa.

> “Chan… mở cửa đi.”
“Không. Em quê lắm. Mọi người nhìn như em lộ bí mật quốc gia vậy.”

Vernon khẽ nói:

> “Nếu em xấu hổ vì thích anh… thì anh sẽ buồn đó.”

Chan mở cửa một chút. Nhìn Vernon.

> “Ai nói em thích anh?”
“Không phải sao?”
“...Không phủ nhận.”

Vernon cười, bước vào phòng, đóng cửa lại.
Camera nhóm không quay tới đó. Nhưng mấy phút sau, Chan bước ra với má ửng hồng, và… mặc áo của Vernon.

---

Cảnh 4 – HanCheol cuối ngày

Seungcheol nằm gối đầu lên đùi Jeonghan, vừa nghịch điện thoại vừa lim dim.
Jeonghan vuốt tóc cậu.

> “Hôm nay ôm anh giữa đông người… là cố tình đúng không?”
“Ừ.”
“Muốn chứng minh gì?”
“Muốn nói cho cả nhóm biết… em không trốn nữa.”

Jeonghan cười, cúi xuống hôn lên trán:

> “Tốt. Vậy từ mai, anh cho em được công khai mỗi sáng hôn trán một lần.”
“Ủa?! Đâu có thoả thuận vậy?!”
“Em dám từ chối à?”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com