CHAP 5 - "Giữa Rất Nhiều Người, Em Vẫn Tìm Anh Đầu Tiên."
Cảnh 1 – Hậu trường sân khấu showcase
Cả nhóm vừa kết thúc phần rehearsal cuối.
Sân khấu trơn, đèn chói, di chuyển nhanh – Seungcheol trượt chân lúc cúi xuống dứt động tác cuối.
Tiếng ngã không lớn, nhưng đủ khiến cả nhóm giật mình.
Chan hét lên đầu tiên: “Cheol hyung!!!”
Cậu ngồi dậy, cau mày, ôm mắt cá chân.
---
Cảnh 2 – Ai là người chạy đến đầu tiên?
Không phải Chan. Không phải Mingyu.
Không phải staff. Không phải quản lý.
Là Jeonghan.
Chạy, quỳ xuống, giật dây giày Cheol ra.
“Có đau không? Cử động được không?”
“Tao không sao.”
“Mày nói dối tệ quá.”
---
Jeonghan đặt tay lên cổ chân cậu, xoa nhẹ.
“Đừng nhúc nhích. Để tao.”
Seungcheol ngỡ ngàng.
Tay Jeonghan ấm. Mắt Jeonghan lo.
“...Sao mày lại…”
“Vì giữa nhiều người, tao vẫn thấy mày đầu tiên.”
---
Cảnh 3 – Trong phòng nghỉ sau sân khấu
Cả nhóm ngồi nghỉ, bác sĩ nói Cheol chỉ bị bong gân nhẹ.
Mọi người ồn ào quanh đồ ăn.
Chỉ có Jeonghan lặng lẽ ngồi cạnh Cheol, đặt gói đá lạnh lên chân.
“Tao làm lạnh nha. Ráng chịu một chút.”
Seungcheol ngồi yên.
“...Tao tưởng mày sẽ cười nhạo tao.”
“Có đâu.”
“Jeonghan…
Hôm nay mày kỳ lạ quá.”
Jeonghan cười nhạt:
> “Không kỳ đâu.
Tao chỉ đang làm đúng… những gì một người đang thích em nên làm thôi.”
---
Cảnh 4 – Đêm đó
Seungcheol không ngủ được.
Mỗi lần nhắm mắt là nhớ lại:
– Bàn tay dịu dàng
– Câu nói “tao vẫn thấy mày đầu tiên”
– Ánh mắt không giống chọc ghẹo
Cậu nhắn tin cho Jeonghan:
[ Tao thấy sợ. ]
Chỉ 1 phút sau, Jeonghan rep:
[ Vì mày sắp thừa nhận đúng không? ]
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com