CHAP 6 - "Em Là Người Khiến Anh Mất Kiểm Soát."
Cảnh 1 – Mưa. Cả nhóm đi ăn.
Dorm vắng.
Jeonghan và Seungcheol là hai người duy nhất ở lại.
Cheol lấy lý do “vẫn còn đau chân”, Jeonghan chỉ nhếch môi:
> “Thật ra là muốn ở lại với tao đúng không?”
Seungcheol liếc:
“Đừng có giỡn nữa.”
“Tao không giỡn. Tao chỉ nói thứ mày đang cố giấu.”
---
Cảnh 2 – Căn bếp tối, chỉ có đèn vàng.
Jeonghan rót nước, dựa vào bàn.
Cheol ngồi cách đó ba bước, nhưng ánh mắt… không dám nhìn lên.
“Em đang sợ gì vậy Cheol?”
“Không có.”
“Mày né tao, không trả lời tin nhắn, nhìn tao cũng không dám…
Mày gọi cái đó là không có?”
Seungcheol siết tay.
“Vì tao không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tao!”
“Chuyện gì?”
“Chuyện là… mỗi lần mày đến gần, tao không còn là tao nữa!”
---
Cảnh 3 – Jeonghan tiến lại.
“Và mày tưởng tao không giống vậy?”
Seungcheol lùi lại — hết đường.
Jeonghan đặt một tay lên ngực cậu, ngay tim.
“Chỗ này của tao cũng loạn như mày thôi.
Nhưng tao không né. Tao đối mặt.”
“Jeonghan…”
“Tao chỉ hỏi một lần thôi:
Mày có thích tao không?”
---
Không gian ngưng đọng.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi.
Tim Cheol đập như thể muốn nổ tung.
“...Tao không biết.”
“Vậy để tao giúp mày chắc chắn.”
---
Cảnh 4 – Jeonghan nghiêng người.
Khoảng cách chỉ còn nửa lời thở.
Môi gần môi.
Tay không chạm, nhưng ánh mắt thì siết chặt hơn bất kỳ cái ôm nào.
Seungcheol đẩy mạnh Jeonghan ra.
Không phải bằng ghét.
Mà là giận bản thân.
> “Tao không muốn yếu đuối trước mặt mày!”
“Tao không muốn rung động!”
“Tao không muốn mày là người khiến tao mất kiểm soát!”
---
Jeonghan đứng yên.
Không tiến, không lùi.
Chỉ nhìn Cheol — mắt không còn tia trêu chọc, mà là một khoảng lặng dịu dàng.
> “Thì để anh mạnh giùm em.”
---
Đêm đó, không ai nói thêm gì.
Nhưng từ phía hành lang, Joshua lặng lẽ quay đi.
Không phải vì tò mò.
Mà vì… ánh mắt Seungcheol lúc đó rất buồn.
Và ánh mắt Jeonghan… thì rất thật.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com