Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trên khán đài.

Đường ban đêm vắng vẻ, chiếc xe đạp len lỏi trên con đường nhựa rộng rãi đi đến đoạn đường sáng đèn. Hàng quán ven đường nhộn nhịp người ra người vào liên tục hoàn toàn trái ngược với con đường nhỏ lúc trước.

Cô ngồi sau xe nhìn về phía mặt trăng ở trên đỉnh đầu, lại nhìn vào bóng lưng cường tráng vững trãi trước mặt. Mỗi người yên lặng trong không gian của mình không ai xâm phạm ai.

Ngọc Linh bỗng cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai người: "Đầu cậu vẫn còn đau sao? Cậu đã uống thuốc chưa?" Cô nhớ ban nãy cậu xoa bóp đầu của mình.

"Đã đỡ hơn rồi." Cậu vô thưởng vô phạt nói một câu rồi lại tiếp tục yên lặng.

Để có thể phá vỡ không khí căng thẳng này cô dùng hết mọi cách có thể: "Có cần phải uống thêm không? Chúng ta có thể ghé vào tiệm thuốc phía trước mua chút thuốc."

"Không cần đâu."

"...." Đã như thế này cô không thể nói thêm gì được nữa. Đành thuận theo cậu mà yên lặng.

Cả đoạn đường không ai nói thêm câu nào, mỗi người cứ thế chìm vào không gian của riêng mình. Cô ngồi phía sau xe tĩnh lặng, ngượng ngùng nắm lấy quai cặp.

Đang chìm trong suy tư xe đột ngột dừng lại cô theo quán tính ngã người về phía trước mặt đập vào lưng người ngồi trước, sống mũi cao tiếp xúc trực tiếp cảm giác đau đớn truyền đến cô khẽ kêu lên một tiếng.

"Sao dừng lại rồi?"

Minh Dương cong người về phía sau xe không đầu không đuôi đáp: "Muốn về nhà của mình luôn sao?"

Lúc này cô mới tỉnh mộng đưa mắt quan sát xung quanh liền nhận ra quang cảnh quen thuộc ngại ngùng bước xuống yên xe đứng gọn vào lề đường: "À...tới nhà tớ rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhé. Làm phiền cậu rồi."

Cậu gật đầu định nhận lấy lời cảm ơn. Nhưng ngay lập tức nhận ra mình gật đầu không đúng thời điểm. Cái gật đầu này như nhận định cô chính xác đang làm phiền cậu.

Minh Dương ngay lập tức bổ sung thêm: "À...không có gì, thuận đường thôi."

Ngọc Linh biết cậu không có ý như vậy liền nở nụ cười phá tan bầu không khí kì lạ điên cuồng gật đầu. "Vậy...cậu về nghỉ ngơi sớm đi. Tạm biệt cậu."

Cậu gật đầu đồng ý rồi liền đạp xe về nhà mình ở ngay bên cạnh.

Đợi hình bóng cậu khuất sau cổng nhà, cô mới từ từ quay người vào nhà.

Nằm trên chiếc giường mềm mại thân thuộc của mình khiến cô nhớ đến lúc nãy vô thức gọi ra tên cậu. Cô cũng không hiểu tại sao khi ấy mình lại gọi tên cậu, có lẽ là do cảm giác quen thuộc lúc ấy.

Ngày hôm ấy, không khí trong lành, tuy đã vào thu nhưng thời tiết vẫn còn cảm giác nóng bức. Rất thích hợp cho hoạt động bơi lội. Mười một thí sinh đang đứng tại vị trí của mình, thực hiện các thao tác khởi động. Trên khán đài bao quanh toàn là người nhưng ba người lại nổi bật hơn hẳn với bộ đồng phục trắng trên người. "Hứa Minh Dương! Cố lên! Phải giành lấy huy chương vàng đó!" Phúc Khang và Mai Hân ra sức hét lên hút sự chú ý của cậu.

Bên trong sân thi đấu ở giữa là một hồ bơi lớn được chia làn đều nhau. Nhìn dòng nước xanh mát khiến người ta muốn nhảy ngay xuống giữa thời tiết bức người như hiện tại

Nghe được tiếng gọi, cậu liếc nhìn qua phía khán đài, rất nhanh đã nhìn thấy được hai người. Cậu không phản ứng gì lại mà liếc nhìn qua bên cạnh hai người tìm kiếm. Phát hiện ra thêm một bóng dáng quen thuộc.

Ngọc Linh thấy được ánh mắt của cậu đang nhìn mình thì nhanh chóng mỉm cười, giơ nắm tay làm động tác cổ vũ, khích lệ cậu.

Sau khi xác định được có cô và hai người kia đã đông đủ ở đó khoé miệng cậu âm thầm cong lên trong lòng dân lên một cảm giác nhưng rồi mau chóng bị cậu thu lại.

Hiệu lệnh xuất phát vang lên cũng là lúc trong khán phòng ầm ĩ nhất. Tiếng người hò reo, cổ vũ. Cả ba người cũng quyết không để cậu chịu thua kém: "Thí sinh số 10, cố lên!!!"

Trận đấu đã đi được một nữa quãng đường. Từng người thay phiên nhau dùng sức bơi lượt về. Giọng nói của bình luận viên trận đấu vang lên: "Woa! Vận động viên số 10 đang dần tăng tốc ở cuối đường đua. Nghe nói đây thí sinh nhỏ tuổi nhất trận đấu này. Liệu chàng trau trẻ của chúng ta có thể đạt được thành tích cao trong hôm nay hay không đây.....?"

Tiếng còi kết thúc được vang lên, khác với vẻ nhốn nháo lúc bắt đầu thì bây giờ không khí trong khán đài rất yên tĩnh, ai nấy đều im lặng cùng nhìn lên bảng kết quả.

"..." Sau khi nhìn thấy kết quả Mai Hân bỗng hét lớn lên vui mừng ôm lấy cô rồi tiếp tục quay qua ôm lấy Phúc Khang chúc mừng: "OA!!!Dương thắng rồi! Về nhất rồi!"

Phúc Khang cũng không để Mai Hân phải vui mừng một mình mà cùng cô hú hét ăn mừng chiến thắng.

Lúc này dưới hồ bơi, ánh mắt cậu hướng lên nhìn chăm chú vào bảng kết quả. Kết quả hiện lên ánh mắt cậu ánh lên vẻ vui mừng. Không hề giấu đi ý cười trên mặt. Cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía những người bạn của mình.

Trước đây mẹ cậu rất ít khi đi xem cậu thi đấu vì công việc của bà rất bận. Rất khó để dành thời gian đến xem. Vậy nên chỉ cần có người ngồi trên khán đài vì chiến thắng của cậu mà vui mừng, chỉ cần thế thôi cậu cũng mãn nguyện.

Thời gian trao giải cậu thiếu niên cao ngạo, tự tin bước lên bục nhận giải. Cậu xứng đáng được nhận chiếc huy chương vàng này.

Vừa bước xuống bục cậu liền đi đến phía mọi người. Tự tin đưa ra chiếc huy chương mà mình đạt được.

"Làm tốt lắm." Phúc Khang bước lên định đánh mạnh vào vai cậu.

Minh Dương thấy được thao tác đó liền đưa tay phòng thủ ngăn được cú đánh của Khang. "Phát huy ổn định."

Ngọc Linh từ phía sau đi lên nói với cậu: "Cậu bơi hay lắm, chúc mừng cậu." Vừa nói cô vừa mỉm cười nhìn cậu.

Không thể chối cải được là nụ cười của cô người nhìn người mếm. Nụ cười như muốn biểu đạt hết suy nghĩ của cô không hề che giấu.

Trong lòng họ thật sự muốn chia sẻ niềm vui sướng với cậu.

Ban nảy ở quá xa nên cậu không để ý nhưng khi đến gần cậu mới để ý thấy hôm nay Ngọc Linh không cột tóc đuôi ngựa như thường ngày mà lại búi củ tỏi, dịu dàng, còn có chút dáng vẻ hoạt bát. 

"Cảm ơn...cậu.."

Phúc Khang nhảy lên xen giữa hai người. "Nhanh đi ăn mừng thôi. Mình đói lắm rồi."

"Vậy hôm nay mình mời. Mọi người đợi mình đi thay đồ rồi quay lại." Vừa dứt câu cậu liền chạy đi.

Một lúc sau ba người đứng trước cổng hồ bơi đợi cậu. Cậu bước ra trên người mang một chiếc sweater trắng đơn giản, cùng chiếc quần thun xám. Mái tóc ẩm ướt vì sợ mọi người đợi nên cậu không kịp sấy tóc. Bộ trang phục đơn giản như làm nền cho dáng người cân đối chuẩn chỉnh của cậu.

"Chúng ta ăn gì đây?" Minh Dương vừa đi đến chỗ ba người liền hỏi.

"Ăn lẩu đi!"/ "Bún đậu đi." Hân và Khang cùng nói.

"..." Minh Dương thấy vậy thì chỉ im lặng không vội lên tiếng.

"Trời nóng vậy mà ăn lẩu gì cơ chứ?!" Khang quay qua đưa mặt hỏi Hân.

"Nóng thì sao chứ! Cậu ấy vừa ngâm nước xong thì ăn lẩu là hợp lý rồi."

"Cậu ấy ngâm nước chứ mình có ngâm đâu!"

Mai Hân đưa tay chỉ vào Minh Dương nói lại:  "Nhưng cậu ấy là người mời chúng ta đấy!"

"Còn nữa gì mà ăn bún đậu cơ chứ, cậu không thấy khô khan sao?"

Trong khi hai người còn đang tranh cãi thì Minh Dương đi đến bên Ngọc Linh hỏi. "Còn cậu? Cậu muốn ăn gì?"

Cô lúc này còn đang nhìn hai người tranh cãi mà cảm thấy buồn cười liền bị cậu kéo lại. "Hả...? Mình à... mình theo các cậu. Cậu ăn gì mình ăn nấy."

"Giữa hai món đó. Cậu chọn một món đi." Cậu chán nản với việc nghe hai người cãi nhau liền hỏi cô.

Cô nghĩ dù gì cậu cũng vừa ngâm mình trong nước khá lâu, dễ bị lạnh. "Ừm... mình thấy nên ăn lẩu đi. Ấm người."

Phúc Khang nghe cô nói vậy liền nhìn cô với ánh mắt thất vọng, không tin vào tai mình . "Linh à.. sao cậu có thể đối xử với mình như vậy chứ?"

Mai Hân chạy qua khoác tay lên vai cô: "Nói hay lắm Linh."

Cô không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười, ngượng ngùng nhìn Phúc Khang đang oán thán bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chualanh