Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Động tác đẹp mắt

Sau khi giải quyết xong bữa trưa mà Mai Hân mang về, thì tiết học buổi chiều cũng bắt đầu.

Minh Dương vẫn chưa quay lại, cô đoán cậu đã ở lại phòng y tế.

Thấy đã vào tiết học nhưng Dương lại đi đâu chưa quay lại lớp, Hân lại như chưa từng có cuộc chiến nào quay lại hỏi Khang.

"Dương đâu rồi? Sao lại không vào lớp vậy?"

"Sắp đến cuộc thi nên chắc cậu ấy phải đi huấn luyện thêm rồi." Khang dựa lưng vào ghế nói.

Nghe thế mắt Hân liền sáng lên, đưa chân đá vào ghế Khang. "Thi đấu sao? Ở đâu? Khi nào vậy?"

"Chiều thứ tư tuần sau, ở đại học thể thao B. Hình như là vậy đó." Khang gật nhẹ đầu.

"Hôm đó không có tiết. Chúng ta cùng đi xem đi." Hân suy nghĩ một lúc rồi nói.

Khang ngay lập tức gật đầu đồng ý. Bình tường chỉ có một mình cậu đi xem, đi với các cậu cũng tốt.

"Mình cũng rất muốn đi nhưng tối đó mình còn có bài tập ở trung tâm học thêm nữa." Linh cất giong buồn bã ngập ngừng nói với Hân.

"Đi về rồi làm vẫn được mà." Mai Hân ôm nấy cánh tay cô lung lay làm nũng.

Từ trước đến nay cô chưa từng đến xem bất cứ cuộc thi thể thao nào nên cũng muốn đến xem sao.

Lúc này cô mới bắt được nhịp, hình như Phúc Khang vừa nói Minh Dương đã đi tập luyện.

Ngay lúc này?

Cô thầm nghĩ: Cậu ấy cảm rồi nhưng vẫn phải tập luyện sao?

Không định giữ trong đầu, cô liền hỏi Phúc Khang.

Phúc Khang giơ màn hình điện thoại của mình lên cho hai người xem: "Ừ..Mình vừa hỏi cậu ấy. Cậu ấy bảo đã chuẩn bị bắt đầu tập rồi."

Ngọc Linh: "Không phải cậu ấy đang không khoẻ sao?"

Phúc Khang lắc đầu tỏ vẻ bản thân cũng không rõ, nhưng chỉ thấy cậu nhắn như vậy thì nghĩ rằng không có vấn đề gì.



Lúc này bên trong hồ bơi của trường. Cậu thiếu niên mang trên mình bộ đồ bơi vừa vặn, đứng tại vị trí xuất phát.

"Được rồi. Nội dung bơi tự do 100m nam. Chú ý!"

Chàng trai đã chuẩn bị sẵn sàng với trang thiết bị bơi lội đầy đủ, từ kính mũ đến trang phục bơi, làm ra tư thế chờ xuất phát.

"Chuẩn bị!"

Hiệu lệnh xuất phát vang lên. Bóng người uyển chuyển di chuyển dưới nước. Bơi lên phía trước tới bờ bên kia rồi đạp chân quay lại.

Hoàn thành đường bơi, cậu dừng lại nổi mình lên, ngước nhìn huấn luyện viên lắng nghe.

"50,40 giây. Đã tốt hơn lần trước." Huấn luyện viên tiến gần hồ ngồi xổm xuống nói.

"Em tập thêm vài lần nữa." Minh Dương bám lấy thành bờ dùng sức bật người lên khỏi mặt nước.

Cậu lại lần nữa đứng lên vị trí xuất phát, sẵn sàng đợi hiệu lệnh.

Huấn luyện viên đứng dậy đi đến bên cạnh cậu vỗ vai. "Chúng ta đã tập nhiều rồi. Em nghỉ ngơi chút đã."

Minh Dương gật nhẹ đầu rồi bước xuống đi đến ghế chờ đặt lưng xuống nặng nề.

Cậu đang suy nghĩ về lượt bơi vừa rồi thì một thứ rơi xuống trùm lấy người cậu.

"Luyện tập sao rồi?" Phúc Khang đi đến ném lên người cậu chiếc khăn của hồ bơi.

"Đến đây làm gì vậy?" Minh Dương nắm lấy chiếc khăn kéo xuống quấn người.

Phúc Khang làm động tác tay chỉ về phía cửa ra vào hồ bơi. Cậu vì động tác ấy mà đưa mắt theo hướng tay của Khang.

Cạnh cửa có hai dáng người đứng đang giơ tay chào cậu.

"Chào cậu, Dương. Tụi mình tiện đường nên đến xem cậu luyện tập như thế nào rồi." Mai Hân còn đang bận táy máy xung quanh thì Ngọc Linh lên tiếng chào hỏi.

Minh Dương không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu một cái như đáp lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

"Các em là bạn cùng lớp với Dương sao?" Thầy hướng dẫn thấy hai người khá lạ liền chào hỏi.

Linh và Hân tiến đến chỗ cậu "Dạ, đúng ạ."

"Lâu rồi mình mới đến hồ bơi đó." Ngọc Linh nhìn xung quanh một vòng nói.

Mai Hân: "Lần trước mình rủ cậu cùng đi xem mấy lần, cậu đều không đi đấy thôi."

"Dạo đấy mình bận mà."

Phúc Khang đi đến ngồi xuống cạnh cậu hỏi:  "Mày tập gần xong chưa?"

Dương lắc đầu: "Vẫn chưa, dự định tập thêm vài lần nữa."

"Hôm nay tập như vậy cũng ổn rồi. Em về sớm cũng được." Thầy hướng dẫn thấy Khang có vẻ muốn rủ cậu đi thì nói trước.

Dương không đồng ý đứng dậy tiến lại chỗ huấn luyện viên tỏ ý muốn tập thêm lần nữa.

"Các cậu ngồi chơi đợi mình một lát."

Khang và Hân gật đầu đồng ý.

Ngọc Linh: "Được."

"Chú ý! Chuẩn bị!"

Minh Dương tiến vào tư thế chuẩn bị xuất phát, chờ hiệu lệnh.

Ngọc Linh như được mở mang tầm mắt, ngây thơ hỏi.

"Thì ra thi đấu môn bơi là như vậy..."

Một hình dáng cong mình lao xuống hồ. Tựa như chú cá voi lao mình xuống biển khơi.

"47,64 giây. Làm tốt lắm!" Huấn luyện viên vui vẻ nói với cậu.

Phúc Khang nghe vậy liền tiến đến. "Cậu ấy lập kỷ lục mới rồi sao?"

Huấn luyện viên: "Đúng vậy."

Minh Dương sau khi nghe được thành tích liền thích thú đập mạnh tay vào mặt nước. Những tia nước bắn lên tung toé, vài giọt bắn lên khuôn mặt đầy hứng khởi của cậu.

Sau khi cậu lên bờ thì đã thấy ba người đứng đợi sẵn, ai nấy đều vui vẻ chúc mừng thành tích của cậu.

"Bọn mình đã bàn đợi cậu tập luyện xong rồi cùng đi ăn." Mai Hân giơ tay phát biểu.  "Hôm nay mình sẽ cho các cậu thưởng thức món ăn đặc biệt của mình."

Sau khi thay đồ bơi ra, Minh Dương đi cùng ba người đến một khu phố cách trường không xa.

Trời lúc này cũng đã bắt đầu lặn, ánh mặt trời đỏ rực phản chiếu lên những tầng mây lung linh. Mai Hân đi đầu dẫn đường bên cạnh là Phúc Khang đang không ngừng lải nhãi bên tai. Để lại cô cùng Minh Dương đi theo phía sau.

Có lẽ vì chiều cao của cậu khác cô nên bị ánh mặt trời khuất sau những bờ tường chiếu vào mặt. Đôi mắt cậu nhíu lại cong vút, đột nhiên bước chân cậu chậm một nhịp đến cả người đi bên cạnh cũng khó nhận ra.

"Cậu sao vậy?" Ngọc Linh chỉ thấy tay cậu đang xoa bóp trán, nhớ lại lúc sáng cậu còn bị cảm liền hỏi thăm.

"Không sao, chỉ bị đau đầu chút thôi." Minh Dương không nặng không nhẹ đáp. Chỉ cảm thấy không có gì nghiệm trọng.

Thấy được cậu đang xem nhẹ sức khoẻ của mình cô cũng không biết nói gì hơn đành tạm cho qua chủ đề này.

Đi vào bên trong khi phố nhộn nhịp, bốn người dừng lại trước một quán ăn. Ngước nhìn biển hiệu.

[Tiệm nướng nhà Ngô Gia]

Nhìn thấy tên bản hiệu Ngọc Linh liền kéo tay Mai Hân qua một bên, ghé sát tai thì thầm: "Đây chẳng phải quán nhà cậu sao?"

"Đúng vậy! Sốt ướp độc quyền nhà mình ngon lắm đấy." Hân hãnh diện bước vào tiệm. "Vào thôi!"

Bước vào bên trong là một tiệm đồ nướng theo kiểu mở, không gian nướng ngoài trời thoáng mát. Xung quanh còn được trang trí bằng nhiều loại cây khác nhau, những chiếc bàn thoắt ẩn thoắt hiện sau những bụi cây.

Bình thường lúc tan học Mai Hân thường sẽ ghé qua quán phụ giúp nên khi thấy cô bước vào ba mẹ cô cũng không cảm thấy lạ.

"Con về rồi sao?" Ba của Mai Hân từ trong bếp đi ra trên tay đang cầm một đĩa thịt sống thấy cô thì liền hỏi thăm.

"Con đưa bạn đến ăn ạ."

"Con chào chú ạ!" Ngọc Linh bước đến gần lễ phép chào hỏi.

"Là Linh đến sao? Mau vào trong ngồi đi, chú mang thức ăn ra cho."

Lúc này mẹ của Hân cũng từ bên ngoài đi vào thấy hai cậu trai còn đang đứng phía ngoài:  "Các cháu cũng là bạn cùng lớp với Hân sao?"

"Dạ vâng. Chào cô chú." Hai cậu cùng lên tiếng.

"Mấy đứa mau  vào trong ngồi đi." Bà nói xong liền đi vào bếp giúp chồng mình.

Minh Dương và Phúc Khang ngồi vào bàn ăn gần đó, không lâu sau Ngọc Linh cùng Mai Hân cũng đi đến ngồi cùng, chiếc bàn vuông mỗi người ngồi vào một hướng.

Mai Hân làm ra dáng vẻ thuần thục mời khách: "Mọi người ăn gì cứ gọi nhé."

Thời tiết buổi tối dù đã mát mẻ hơn lúc trưa nhưng vẫn có cảm giác nóng bức. Bốn người ngồi cùng nhau trên chiếc bàn nướng. Hân và Khang thay phiên nướng thịt.

"Như vậy là ăn được rồi đấy." Mai Hân chỉ vào miếng thịt trên khay nói với Phúc Khang đang bận nhìn chằm chằm vào vỉ nướng.

"Vẫn còn sống mà."

"Thịt bò nên ăn vừa chín tới như vậy thôi."

"Nhưng nó vẫn còn đỏ mà!" Phúc Khang dùng cây kẹp trên tay chỉ vào miếng thịt.

"Mau lấy lên đi. Cẩn thận cháy đó!" Mai Hân ra hiệu hối thúc cậu.

Phúc Khang bất bình kẹp miếng thịt lật lên "Mình đã nói là chưa...được ..mà....!"

Miếng thịt được cậu lật lên, nhưng... màu có chút lạ.

"Thấy chưa! Đã bảo lật đi rồi!" Mai Hân hằn giọng liếc nhìn về phía Khang.

"..."

Thấy tình hình căng thẳng Ngọc Linh liền lên tiếng can ngăn. "Được rồi, không sao cắt phần cháy đi vẫn ăn được mà."

Vì mất niềm tin vào Khang, Mai Hần liền nhất quyết không cho cậu tiếp tục đảm nhiệm công việc quan trọng này được nữa. Lần này được đổi phiên cho Minh Dương đảm nhận việc nướng thịt.

Nhật ký:
Hôm nay mình được chiêm ngưỡng hình ảnh cậu ấy lúc bơi rồi. Khi ở trong nước ánh mắt cậu ấy rất hạnh phúc, mình có thể cảm nhận được cậu ấy thích bơi lội đến nhường nào.

Lúc ấy trông cậu ấy như chú cá voi vậy, thao tác thuần thục đẹp mắt. Thì ra xem thi đấu lại vui đến vậy.
-Ngọc Linh-

Hôm nay làm rất tốt. Tiếp tục phát huy.
47,64
-Minh Dương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chualanh