Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cứu tớ....!



Bốn người đang say xưa ăn uống trò chuyện thì từ bên ngoài có một chàng trai tiến lại bàn của mọi người. Chàng trai có dáng người cao lớn, vẻ ngoài trưởng thành, thanh thoát, ánh mắt dịu dàng ấm áp. Nhìn trang phục là học cùng trường với cô.

"Chào mấy đứa! Linh đến ăn sao?"

"Dạ vâng. Em chào anh." Cô nghe thấy liền ngước lên lịch sự đáp lời.

Chàng trai vừa đến chính là Ngô Minh Hoàng là anh trai ruột của Hân hơn cô hai tuổi. Anh cũng là một vận động viên bơi giống như Dương. Anh vừa từ trường trở về, ngay khi bước vào quán anh đã nhìn thấy Ngọc Linh liền tiến lại.

Mai Hân nhại lại câu nói vừa rồi của Minh Hoàng châm chọc. "Linh đến ăn sao... đồ ha?"

"Mày bớt chọc điên anh mày đi." Minh Hoàng tức giận đánh đầu cô em gái thân yêu của mình một cái.

Mai Hân đã quá quen với việc này nên không quá bất mãn chỉ ngứa đòn lè lưỡi một cái.

Trực tiếp bỏ qua vẻ khiêu khích của Hân, Minh Hoàng tiến đến bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Ngọc Linh: "Lần trước anh thi đấu, nghe bảo em bận nên không đến xem được. Tiếc thật!"

"Dạ, bữa ấy em phải đi học thêm. Nghe bảo hôm ấy anh được huy chương vàng phải không. Chúc mừng anh nhé." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh tự nhiên nói.

"Ừm.. hôm nào rảnh anh mời em đi ăn mừng."

Cô và Hoàng thường xuyên gặp nhau nên nói chuyện khá tự nhiên. Cô nửa đùa nửa thật: "Theo lý thì phải là em mời chúc mừng anh mới đúng chứ."

Nghe vậy Minh Hoàng không khỏi cảm thấy buồn cười: "Sao có thể để em mời được chứ."

"Em là em gái anh còn chưa thấy anh mời được bữa nào." Mai Hân lên tiếng đá séo anh trai mình. Trực tiếp vạch trần anh.

Khang và Dương ngồi im lặng quan sát cả buổi. Đều như nhận ra gì đó, Minh Dương lên tiếng: "Tụi em có thể đi chung không?"

Lúc này Hoàng mới nhận ra ngồi cùng bàn với hai cô còn có hai chàng trai khác: "Sao cơ?"

"Em là Hứa Minh Dương. Đã nhiều lần chúng ta gặp nhau ở nhà thi đấu." Minh Dương đứng lên cố tỏ ra lịch sự đưa tay về phía Minh Hoàng.

Anh như chưa nhớ ra đã gặp cái tên này ở đâu chỉ cảm thấy khá quen, qua vài giây ánh mắt anh loé lên  nhận ra đã nghe ở đâu liền nhanh chóng đưa tay đáp lại: "Là em sao, em thế mà lại là bạn của Hân và Linh à?"

Minh Dương nở cười thảo mai, không nặng không nhẹ đáp: "Bạn cùng lớp."

"Cuộc thi lần trước anh có nghe nói em sẽ tham gia nhưng lại không đến thi đấu?"

"Gần đến ngày thi em bị thương nên không thể tham gia được." Cậu buông tay ra ngồi xuống chỗ của mình.

"Vậy hẹn gặp em vào lần tới nhé." Minh Hoàng vẫn tỏ vẻ lịch sự đáp lại cậu.

"Được."

"Thôi mấy đứa chơi tiếp đi. Anh vào trong xem có gì cần phụ không."

Ngay khi Hoàng vừa đi Mai Hân liền quay qua nhìn Minh Dương đang ngồi phía đối diện: "Thì ra cậu học sinh nhỏ tuổi nhưng thành tích lại rất đáng nể mà anh ấy hay nói là cậu sao."

"Chắc là vậy." Minh Dương gật nhẹ đầu. Mặc kệ người vừa gặp lúc nãy, gắp lấy miếng thịt bỏ vào miệng.

"Sắp đến kì thi đánh giá rồi. Mọi người đã ôn tập gì chưa?" Mai Hân giơ tay khều mọi người nhìn về phía mình.

Phúc Khang lắc đầu tỏ vẻ không liên quan gì đến mình tiếp tục xử lý thịt nướng.

"Mình vẫn học như thường ngày thôi." Ngọc Linh nhìn Hân bình thản trả lời.

"Vậy còn cậu Dương?" Hân đưa mắt nhìn lên cậu.

"Mình còn đang bận tập luyện để thi đấu."

Nghe vậy Phúc Khang như nhớ ra liền huých tay vào người cậu: "Lần này nếu môn hoá còn rớt nữa là cô Thanh phải cho mày đi học thêm thật đấy."

"Bớt táy máy chuyện của tao đi." Cậu lườm một cái rồi đẩy người đang cố nhích lại gần mình qua một bên, mặc kệ lời Khang tiếp tục ăn.

"Cậu ấy học hoá kém lắm sao?" Ngọc Linh tò mò hỏi Khang.

"Còn hơn cả kém nữa. Hoàn toàn không biết gì." Phúc Khang lắc đầu bĩu môi đáp.

"Linh học hoá khá giỏi đó, giảng bài cũng dễ hiểu. Cậu có thể nhờ cấu ấy giúp." Mai Hân nhìn cậu nghi hoặc một khắc rồi cắt ngang chủ đề của hai người đưa tay chỉ về phía Linh. 

Cô khựng lại vài nhịp rồi nhanh chóng gật đầu kịch liệt, hớn hở nói: "Nếu cậu cần lấy lại gốc thì mình có thể giúp được."

"..." Cậu chỉ yên lặng một lúc có vẻ đã bị lung lay, phân vân một hồi: "Để sau rồi tính đi."

"Ừm! Vậy hôm thi đấu tụi mình cùng đến xem cậu thi nha."

"Tuỳ cậu." Minh Dương cụp mắt, cúi đầu trầm tư một hồi.

Chủ đề qua đi, moi người cùng ngồi nói chuyện phiếm với nhau chỉ là cậu chủ yếu ngồi nghe, không chủ động bắt chuyện cũng không đưa ra ý kiến.

Cuộc vui bao giờ cũng sẽ đến lúc tàn Lúc họ tạm biệt nhau trời cũng đã tối muộn. mặt trăng cũng đã lên cao. Hôm ấy là ngày trăng rằm, mặt trăng tròn sáng tựa như bóng đèn trên mảng đêm tối, chiếu lối cho đường đi phía trước.

Sau khi tạm biệt Phúc Khang và Mai Hân cô đi đến bến xe buýt gần đó, chờ đợi chuyến xe về nhà. Cô một mình đứng ở trước bến xe, ban đêm vắng vẻ không mấy người qua lại. Đèn đường xung quanh khá cũ kĩ chớp nháy liên tục, cô phải dựa vào ánh sáng của mặt trăng để nhìn rõ.

Minh Dương bảo cô đến bến xe về trước, còn cậu quay trở lại trường lấy xe của mình để lúc sáng.

Ngọc Linh rất hiếm khi đến bến xe này cảm giác xa lạ ồ ạt ập đến. Bến xe lại khá xa nhà cô nên không thể đi bộ về nhưng trong ví lại không đủ tiền bắt taxi. Cô bắt đầu cảm thấy khẩn trương, không thể đứng yên một chỗ liên tục đi quanh bến xe.

Khi cảm giác ấy gần đến đỉnh điểm, tâm trí đang dần trở nên hỗn loạn phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng lớn đè lên che khuất bóng của cô.

Tim như chững lại vài giây, chầm chậm quay đầu tìm kiếm nguồn gốc của bóng đen. Ngay khi thấy bóng người đàn ông cao lớn phía sau cô hét toán lên dùng cặp của mình vừa làm vũ khí vừa làm khiên chắn.

Giọng nam trầm ấm có chút khàn khàn: "Nè! Đợi đã!"

Minh Dương bất ngờ bị đánh úp theo phản xạ tự nhiên dùng một tay che đầu tự vệ, tay còn lại bận rộn tìm kiếm chiếc cặp đang tấn công mình.

Tâm trí đang hoảng loạn cô căng bản không nghe được giọng nói đó vẫn điên cuồng đánh vào bàn tay đang mò mẫn trước mắt theo cảm giác.

Đến lúc cảm thấy cánh tay người đối diện đã ngưng mò mẫn biết thời cơ của mình đã đến, cô xoay người chuẩn bị chạy đi. Đột nhiên cánh tay bị giật lại phía sau, đầu óc trống rỗng vô thức nghĩ đến một người: "Aaa! Hứa Minh Dương! Cứu tớ! Đáng lẽ cậu phải đợi tớ về cùng với chứ!!" Giọng nói cô từ cứng rắn dần dần chuyển thành run rẩy, nhắm tịt đôi mắt.

"Linh! Cậu làm gì vậy?" Giọng cậu vang lên lần nữa nhưng lần này có lẽ đã lọt được vào tai Ngọc Linh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc cô khựng lại, ngưng phản kháng từ từ mở mắt ra.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc tâm trạng căng như dây đàn của cô như bị đứt phăng, tay chân bũn rũn ngã quỵ xuống, không còn dáng vẻ kiên cường như lúc đánh người.

"Này! Cậu sao vậy?" Minh Dương giữ cánh tay của cô đang nằm trong tay mình. Khó hiểu nhìn cô ngã quỵ dưới nền đất.

Ngọc Linh ngước lên với đôi mắt rưng rưng nước, khoé mắt còn đọng vào giọt nước mắt. Giọng nói vẫn còn run run cố sắp xếp câu từ: "Là cậu à, cậu..tớ... sao cậu không lên tiếng."

"Mình thấy cậu còn chưa về nên lại xem sao."

"Cậu mau đứng lên đi." Minh Dương kéo tay muốn đỡ cô lên nhưng bị cô ngăn lại kìm nén nói: "Đợi đã. Chân tớ không còn sức nữa, để tớ ngồi một lúc đã."

Cậu gật đầu đồng ý, vẻ mặt cảm thông nhìn cô ngồi bệt dưới đất. Cánh tay nắm lấy từ lúc giữ cô lại đến giờ vẫn chưa từng buông ra cảm nhận cô đang run rẫy.

Hình ảnh trước bến xe một nam một nữ, một người đứng một người ngồi bệt trên đất, cậu nắm lấy cổ tay cô chờ đợi đỡ cô đứng lên. Cảm nhận nhịp tim của đang cô dần dần ổn định lại: "Cậu đứng lên được chưa?"

Ngọc Linh gật gật đầu tỏ ra mình đã ổn: "Chắc là được rồi đó."

Minh Dương đỡ lấy tay, để cô làm điểm tựa đứng lên. Đợi Ngọc Linh đứng vững lại cậu mới từ từ buông tay.

"Sao cậu lại ở đây?" Ngọc Linh bình tĩnh lại mới có tâm trí hỏi thăn tình hình.

"Mình về trường lấy xe, tiện đi qua đây xem cậu đã về chưa, giờ này xe ít chuyến chạy lắm. Lúc nãy có chuyện gì sao?" Vừa nói cậu vừa chỉ về chiếc xe đạp màu trắng được dựng ở phía xa.

"..." Ngọc Linh thấy cậu có ý tốt muốn xem cô đã về chưa nhưng nhớ lại ban nãy điên cuồng tấn công vào cậu không khỏi cảm thấy chột dạ. "Xin lỗi cậu, lúc nãy tớ không biết đó là cậu."

"Sao cậu không đứng ở bến xe kia. Đường đó có nhiều quán còn mở." Minh Dương chỉ về con đường đông đúc ở đằng xa.

Ngọc Linh nhìn theo hướng tay cậu mà ngơ ngác, ngượng ngùng gãi đầu: "Tớ không biết bên đó còn có bến xe."

"Từ nãy đến giờ vẫn không có xe chắc tớ bị lỡ chuyến cuối mất rồi." Cô thất vọng cúi xuống nhìn vào mũi chân của mình.

Trong lúc cô còn đang độc thoai thì cậu đã đi đến cạnh xe của mình, trực tiếp leo lên tiến lại chỗ cô: "Lên đi."

Ngọc Linh càng ngơ ngác ngước lên bất giác chưa kịp phản ứng.

"Mau lên xe đi." Giọng cậu khàn đặc mất kiên nhẫn.

Cô lúc này mới kịp phản ứng: "Hả? Sao cơ?"

Minh Dương mất kiên nhẫn đầu đau từ lúc sáng đến giờ vẫn còn ê ẩm, đưa tay xoa bóp: "Còn không mau lên. Cậu muốn ngủ ở đây sao?"

Nghe vậy cô hành động nhanh chóng nhảy giọt lên yên sau xe cậu quyết liệt: "Không! Tớ không muốn ở lại đây đâu." Làm ra vẻ dù cậu có đuổi cũng sẽ không buông.

"Vậy thì ngồi yên đi." Xe bắt đầu lăn bánh đi về hướng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chualanh