Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7

Seongwoo có rất ít bạn bè, dù ban nhạc của anh ngày càng nổi tiếng. Loanh quanhchỉ có vài thành viên trong ban nhạc, dần dần tất cả cũng đều trở thành bạn củaDaniel. Mấy đứa trẻ ở bệnh viện cũng đã quen với cậu, một vài đứa dám chạy ra lôiDaniel lại mỗi khi cậu chuẩn bị đứng dậy nhảy nhót cản trở công cuộc thưởng thứcgiọng hát của Minhyun. Dù là như vậy, Daniel vẫn chưa một lần giới thiệuSeongwoo với bạn bè mình. Mấy người ở công ty của Daniel thì Seongwoo khôngtha thiết lắm, nhưng anh đặc biệt tò mò không biết hội trai đẹp thường xuyên cởitrần khi sửa motor của Daniel trông như thế nào.Một đôi lần Seongwoo đem điều đó ra thắc mắc, Daniel thẳng thừng đáp:"Không được, anh không muốn người yêu anh thấy trai đẹp rồi lại quên mất đườngvề với anh."Nói câu đó xong, Daniel tiếp tục lúi húi nghiên cứu chiếc xe. Tiết trời mùa đông làmcho cậu không cởi áo được như mấy tháng trước, nhưng Seongwoo vẫn không nhịnđược mà leo lên xe ngồi không cho Daniel tiếp tục làm việc. Bởi vì tướng tá Danielđứng cạnh chiếc motor thực sự đẹp, hoặc bởi vì đến cả Minhyun mà Daniel cũngbày đặt ghen tuông, Seongwoo chưa một lần nghi ngờ độ thực thà trong câu trả lờicủa cậu rằng Seongwoo thấy trai đẹp rồi sẽ quên mất lối về.Mấy show diễn mùa Giáng Sinh của ban nhạc Seongwoo luôn được xếp dày đặc, cómấy buổi anh phải hát đệm cho Jaehwan vì giọng cậu đã khản đặc sau khi liên tụcchạy qua vài điểm biểu diễn chỉ trong một ngày. Show diễn cuối cùng trong ngàychủ nhật trước Giáng Sinh là ở quán bar của Seongwoo. Jaehwan được nghỉ hẳn,cậu ngồi quàng khăn kín mít cạnh Daniel, thỉnh thoảng lại nhịn ho đến đỏ bừng cảmặt mũi. Ở trong không gian ấm áp vì đèn nến cùng với cây thông rực sáng, Danielmắt sáng long lanh thỏa mãn nhìn Seongwoo đang hát ở trên sân khấu nhỏ bằnggỗ đã cũ. Giọng hát của anh hay tới nỗi làm Daniel tạm quên mất việc người đangđệm đàn bên cạnh là Minhyun. Jaehwan nhìn vào trong ánh mắt của Daniel, ngaongán lắc đầu."Kang Daniel, đã bao giờ nghe câu "người tình trong mắt hóa Tây Thi" chưa?"Daniel chăm chú lắng nghe Seongwoo hát, mất vài lần Jaehwan nói cậu mới quaysang hỏi lại:"Tây Thi là ai?""Ờ, thôi."Jaehwan thảm não đáp lời vì biết rằng Daniel chỉ trả lời cho qua chuyện. Cậu họctheo Daniel nhìn lên sân khấu, rồi tự cảm thấy thực ra Seongwoo đứng ở vị trí củamình lại tốt cho đội hình rất nhiều. Anh mặc một chiếc áo len dày màu cà phê sữa,đeo một đôi kính gọng tròn nhìn rất đáng yêu. Không biết Daniel nuôi kiểu gì màSeongwoo có gầy đi một chút, bù lại đôi mắt anh cũng nhảy nhót mấy đốm sángvui vẻ hơn ngày thường. Đến Jaehwan ngày nào cũng gặp Seongwoo mà còn nhìnđến mê mải, chẳng trách buổi biểu diễn vừa kết thúc đã có người ở dưới bar chạytới tìm Seongwoo.Người tới tìm Seongwoo là một chàng trai không khác mấy với Daniel. Khi Daniel đitới, Seongwoo đang đứng nói chuyện bên giá đặt micro. Hai tay anh đặt hẳn lên giá,không biết người kia nói gì mà nụ cười của Seongwoo càng ngày càng rạng rỡ. Dùđã vài lần nhận nhầm từ bố đến chị gái của người yêu, Daniel vẫn không nhịn đượcmà trực tiếp nắm lấy tay Seongwoo kéo xuống bên cạnh mình. Seongwoo khôngphản đối, anh đan chặt tay mình trong tay Daniel rồi đi xuống khỏi sân khấu, mắtvẫn nhìn người đối diện tươi cười:"Youngmin, đây là bạn trai tôi."Seongwoo níu tay Daniel lại đàng hoàng giới thiệu, Daniel cũng dừng bước rồingoảnh nhìn người kia. Hai đôi mắt vừa gặp nhau, cùng một lúc cả hai đều lêntiếng:"Kang Daniel?""Im Youngmin?"Youngmin hết nhìn Seongwoo rồi lại đến Daniel, nụ cười trên môi anh có hơi nhạt đimất. Daniel thì bối rối buông lỏng tay Seongwoo ra một chút rồi lại nắm chặt hơn.Seongwoo quay về phía Youngmin:"Hai người quen nhau?""À, bọn tôi ở chung hội motor."Youngmin trả lời hơi e dè, lại nhìn Daniel như đánh giá. Seongwoo rõ ràng vẫnkhông hiểu chuyện gì xảy ra, anh vui vẻ kéo Daniel và Youngmin đi tới một bàntrống rồi gọi một ít đồ uống. Trái với suy nghĩ của Seongwoo rằng nếu gặp nhautrong hoàn cảnh như vậy sẽ có nhiều chuyện để hỏi, ít nhất Daniel cũng sẽ thắcmắc vì sao Seongwoo lại quen với Youngmin, hai người kia chỉ lặng lẽ ngồi uống,thậm chí không nhìn đến nhau. Tới khi chào nhau ra về, Youngmin vẫn nhìn Daniellẫn Seongwoo bằng một cái nhìn dịu dàng buồn bã rồi lên xe nổ máy đi nhanh.Daniel cũng không nói gì nhiều, cậu kiên quyết không cho Seongwoo đội mũ bảohiểm mà tự mình đội lấy cho anh, sau đó lái xe đi ngược hướng về nhà Seongwoo.Gió lạnh như roi quất vào người Seongwoo, anh biết rằng Daniel còn hứng nhiềugió hơn mình nhưng cậu vẫn vít tay ga thật mạnh. Tiếng động cơ gầm rú trong đêmvắng bỗng nhiên làm cho Seongwoo có cảm giác khó hiểu, anh vòng tay ôm chặtlấy Daniel rồi nhắm mắt mặc kệ cậu chở đi bất cứ đâu.Daniel dừng xe lại ở con đường uốn quanh vịnh nhỏ quen thuộc. Biển đêm đôngkhông hề có một ánh đèn nào của tàu cá, chỉ có sóng bạc đầu ùa vào ghềnh đácùng với một ngọn hải đăng ở phía xa hớt hải lia đèn trên mặt nước đen. Đến lúc cởimũ bảo hiểm xuống rồi ngồi yên trên xe vùi đầu vào hõm cổ Seongwoo, Daniel mớibắt đầu hỏi:"Vì sao em lại quen Youngmin?""Học chung trường nghệ thuật, cậu ấy cùng khoa với Sewoon. Hồi trước hai ngườiđó chen nhau vào ban nhạc, em chọn Sewoon vì thằng nhỏ còn biết vẽ. Youngmingiận lắm, giận lây sang cả Sewoon, cuối cùng bây giờ thỉnh thoảng lại chạy đến xemSewoon diễn rồi trêu ghẹo không ngừng.""Hai người thường xuyên nói chuyện không?""Không thường xuyên lắm, từ hồi hẹn hò đến bây giờ chỉ gặp cậu ấy có một lần."Dù Seongwoo dường như đã ở gọn trong lòng của Daniel, cậu vẫn siết chặt thêmvòng ôm của mình. Giọng Daniel hơi khàn hơn bình thường, tiếng nói trầm trầmcủa cậu hòa lẫn vào với tiếng sóng biển:"Đừng nói chuyện với anh ấy."Seongwoo bật cười."Sao vậy? Lại ghen rồi?""Không. Chỉ là đừng nói chuyện thôi. Đừng gặp anh ấy nữa. Nếu có gặp thì trốn đi.Anh không muốn hai người nói chuyện với nhau.""Kang Daniel, nói ra mấy câu như vậy thì cần phải giải thích. Không giải thích thì emsẽ không làm."Daniel lắc đầu không nói thêm gì nữa. Hai người ngồi bên nhau cho đến khi thủytriều lên sát chân con đường, mấy bọt sóng trắng đánh tới gần bên xe của Daniel thìcậu mới bắt đầu nới lỏng vòng tay ra. Con đường đi về cũng nhanh hơn bìnhthường, Seongwoo xuống xe trước cổng nhà liền hắt xì liên tục vài tiếng. Danielvươn hai bàn tay ấm nóng ra áp lên má anh, khẽ nói:"Anh xin lỗi, làm em bị cảm rồi."Seongwoo cười cười, hôn tạm biệt Daniel rồi đi vào nhà. Đứng ở cửa sổ lâu khôngnghe thấy tiếng động cơ xe đi khỏi, anh cởi chiếc khăn quàng cổ ra rồi xuống nhàpha một ly trà nóng. Vừa bưng ly trà ra tới hàng cây tùng trước cửa thì đã có tiếngnổ máy, Seongwoo lại đi vào nhà thẫn thờ đặt xuống bàn ăn. Daniel không muốngiải thích hay không thể giải thích, Seongwoo không có tò mò nhiều về chuyện đó.Anh chỉ cảm giác được rằng cái điều mà Daniel đang giấu, điều đó chắc chắn sẽ cóngày tìm đến dù cậu có cố gắng che giấu bao nhiêu.--Seongwoo cứ tưởng rằng sau lần gặp Youngmin hôm đó, Daniel sẽ phải bám theo anh ở bất cứ mọi nơi. Ngược lại, cậu bận rộn cho mùa Giáng Sinh ở công ty tới nỗikhông còn tới xem anh diễn, bù lại luôn luôn xuất hiện ở góc quán bar nhìnSeongwoo hát trên sân khấu nhỏ ít người. Cứ tưởng chỉ một mình Seongwoo sẽbuồn khi không có Daniel xuất hiện, ai ngờ người buồn nhất lại là Kwon Hyunbin. Vìsao ư? Vì sau bao nhiêu lần Daniel dụ dỗ, Hyunbin thực sự đã sắm cho mình mộtchiếc motor đỏ chót.Ban nhạc vẫn thường hay trêu chọc rằng sẽ không có ai dám leo lên xe của Hyunbinngồi vì cậu ta chớp mắt một cái cũng làm rớt được hai chiếc lens đeo trên mắt, lỡnhư đi trên đường rồi chớp mắt thì dễ có tai nạn xảy ra. Nhưng Seongwoo thì khôngbao giờ lo lắng, bởi vì chân của Hyunbin quá dài. Thậm chí nếu có chuyện gì xảy rathật thì anh tin hai chân của Hyunbin cũng dư sức chống để xe khỏi ngã. Chính vì tintưởng Hyunbin đến như vậy nên một buổi chiều Daniel bận ở công ty không đến,Hyunbin vừa rồ ga tới ném cho Seongwoo một chiếc mũ bảo hiểm, anh đã ngay lậptức lên xe của Hyunbin ngồi. Daniel là một kẻ gây nghiện, nhưng tiếng động cơmotor cùng với cảm giác gió đáp bên tai khi phóng đi trên đường cũng gây nghiệnkhông kém. Hyunbin tỏ ra mình không phải là một kẻ tay mơ, tay lái của cậu khôngđược mượt mà như Daniel nhưng Seongwoo từ đầu tới cuối cũng chỉ quan tâm mỗimột chuyện rằng không biết để tay vào đâu nếu không ôm eo người phía trước.Hyunbin dừng xe lại ở một bãi đất lớn mà phía sau là trạm ga cũ cùng với một gararộng đầy người. Seongwoo nhảy xuống xe rồi làu bàu nói rằng mình thật sự chỉ nênngồi xe của Daniel chứ không bao giờ nên ngồi xe người khác, Hyunbin nói rằngmình cần vào đổ xăng rồi bắt anh đứng chờ trước cổng. Chờ lâu mà Hyunbin vẫnchưa quay lại, Seongwoo hết ngắt lá đến đá đá mấy viên sỏi dưới chân, quay đầunhìn thì thấy con cào cào đỏ chót của Hyunbin vẫn ở trước trạm xăng nhưng chủ đãđi đâu mất dạng. Ở trong gara ồn ào tiếng cười nói, Seongwoo nghi ngại nhìn mộtchút rồi nhích mấy bước chân đi vào. Cách gara còn hơn mười mét, nhìn một dànmotor đứng thành hàng rào mà đứa nào đứa nấy đều bự như là Lucy của Daniel,Seongwoo chợt nghĩ rằng có lẽ mình đã tìm ra được sào huyệt mà Daniel thườngnói đến. Vẫn còn ngó nghiêng nhìn xem trong dàn xe liệu có Lucy hay không, giọngnói ồm ồm của Hyunbin đã vui vẻ vang lên ở sau một chiếc bàn bi-a nhỏ:"Seongwoo hyung, vào đây một chút!"Seongwoo giật mình nhìn lên rồi đi vào bên trong. Gara trang trí không khác vớinhà kho của anh là bao, chỉ khác là ban nhạc dặt dẹo được thay bằng một dàn traigái ăn mặc rất ngầu đang ngồi quanh một đống lửa lớn. Ở trên tường trang trí bằngđủ loại phụ tùng motor hỏng cùng những máy móc để sửa chữa hoặc độ lại xe, ghếngồi được kết bằng rất nhiều bánh xe dày với nhau. Có cả một chiếc xích đu treo từtrần xuống, hai tay vịn được làm bằng bốn sợi dây xích motor còn ghế ngồi lại làmột chiếc lốp ô tô rất lớn. Seongwoo nhìn xung quanh đến ngẩn ngơ, còn đámngười ngồi quanh đống lửa cũng nhìn anh ngẩn ngơ không kém. Hai chàng trai ngồigần đống lửa nhất dụi mắt. Một cô gái đã đứng bật dậy, đôi bốt da dưới chân cô cònchưa kịp buộc dây. Từ sau một đống phụ tùng có hình dạng giống như một chiếc xecơ bản, chàng trai đang lúi húi lắp ghép bộ nhông xích không thấy tiếng người nóichuyện liền ngẩng đầu lên. Im Youngmin đánh rơi chiếc cờ lê trong tay, anh thở dàithườn thượt. Cũng biết rằng ngày này sẽ tới, chỉ không ngờ là tới nhanh như thế.Seongwoo nhìn hết quang cảnh xung quanh rồi mới quay lại phía đám người đangđóng băng. Hyunbin lạ lùng nhìn đám người đó, còn Seongwoo thì nghi ngại gậtđầu chào.Cô gái đầu tiên đứng lên khi Seongwoo vừa bước vào cũng là người đầu tiên lêntiếng."Lucy?"Seongwoo quay đầu ra phía sau lưng mình. Dãy xe trong đó không có Lucy, trongđám người cũng không có Daniel, Seongwoo lại không ôm theo bộ trống, Lucy làgì?"Không phải đâu, Ann."Youngmin ở phía sau đi tới khẽ nói."Không phải Lucy. Cậu ấy là bạn anh."Youngmin nói không phải, đám người ở đó lại càng kinh ngạc hơn nữa. Cô gái nọngồi phịch xuống chỗ một chiếc bánh xe, đưa tay ôm miệng. Seongwoo nghi hoặcđịnh mở miệng ra hỏi thì một chàng trai khoác áo da ngồi gần Seongwoo nhất đã đitới bên anh đưa một tay ra:"Xin lỗi cậu, chúng tôi cứ tưởng Lucy lại tìm về."Seongwoo đưa tay ra bắt tay người đó. Bàn tay chàng trai to lớn nhưng lạnh tê,Seongwoo vừa chạm tay vào lòng bàn tay anh thì tỉnh hẳn. Trừng mắt nhìn cảHyunbin lẫn Youngmin đe dọa, Seongwoo quay lại nhìn cả đám người:"Tôi không sao. Lucy là ai vậy?"Youngmin toan trả lời thì Seongwoo lại một lần nữa nhướn mày. Mấy người tronghội motor ai nấy đều giống như Daniel, tính tình vui vẻ phóng khoáng. Chỉ sau vàigiây làm quen, Seongwoo nói rằng người yêu của mình cũng mê xe phân khối lớn,anh đã được rủ nhập hội rồi sau đó mọi người đều nói chuyện như anh em trongnhà. Hyunbin á khẩu ngồi nhìn Seongwoo ở quanh một đám người hầm hố mà nóichuyện không hề lạc quẻ, cậu nghiêm túc suy xét xem liệu sau này có nên giới thiệubạn gái cho hội phân khối lớn này hay không. Cô gái vừa nãy sau khi nhận nhầm thìtỏ ra vô cùng hối lỗi, ở bên cạnh Seongwoo liên tục mời anh uống bia hâm nóngcùng với kẹo dẻo. Seongwoo hơi buồn cười vì thứ đồ nhắm kì lạ đó, anh nói chuyệnvòng vo rồi một chút sau đã quay lại với chủ đề mà mình đã thắc mắc từ lâu."Lúc nãy mọi người gọi tôi là Lucy là vì cái gì?""À, chuyện đó."Một chàng trai có mái tóc màu lam ở đối diện Seongwoo lên tiếng trước. Mỗi ngườigóp vào một câu chỉ trừ Youngmin đang đứng khổ sở xoay chiếc cờ lê đủ mọihướng, cho tới khi đống lửa tàn và cốc bia nóng cuối cùng được uống cạn,Seongwoo mơ màng tạm hiểu một câu chuyện như thế này:Một trong những người đầu tiên thành lập câu lạc bộ đua xe, anh ấy có thói quenđặt tên motor của mình là Lucy. Chàng trai đó gọi Lucy là bé cưng của mình, dườngnhư chỉ biết đến bé cưng cùng với mấy đường đua trên con đèo nối giữa hai thànhphố lớn. Rồi đến một ngày, anh thật sự gặp được Lucy của đời mình. Lucy là một côgái hiền ngoan, lần đầu tiên đến với gara cô còn mặc nguyên một bộ váy rộng dàingang mắt cá chân, sau đó cắn răng xé bớt để khi ngồi lên xe của anh sẽ không cònvướng víu. Lucy chơi với hội motor mãi nhưng vẫn không hề nhiễm bất cứ trò đùanào, cũng không nghe đến dù chỉ là một câu chửi thề bởi vì người bạn trai kia cưngchiều bảo bọc cô từng chút một. Mọi người đều không hiểu vì sao Lucy lại quenđược chàng trai đó, cũng không hiểu bằng cách nào mà Lucy lại mê được mấy trận đua xe. Hai người nọ gắn chặt với nhau, thậm chí hình ảnh của họ đã trở thành mộtdạng biểu tượng của cả câu lạc bộ, một chàng trai mạnh mẽ hầm hố cùng với mộtcô gái dịu dàng nữ tính. Mặc kệ cho việc chàng trai mê mấy thứ đồ có màu kim loại,anh còn sắm riêng cho cô một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng tỉ mẩn vẽ hình mặttrăng. Lucy ban ngày ở nhạc viện, ban đêm đi diễn xong lại cùng chàng trai kiatham gia vào mấy cuộc đua xe bạt mạng. Có hôm Lucy vừa trở về từ một buổi hòanhạc lớn, trên người còn mặc bộ lễ phục sang trọng, cô vẫn không ngại leo lênchiếc motor cùng anh đổ đèo.Seongwoo cầm lấy một chiếc que cời đống than hồng bên bếp lửa gần tàn, cườihỏi:"Vậy tại sao mọi người lại gọi tôi là Lucy?""Vì cậu giống cô ấy quá. Giống đến nỗi chúng tôi còn tưởng qua mấy năm khônggặp, Lucy đã cắt tóc ngắn rồi."Seongwoo nhếch mép cười, anh giả vờ gạt mấy mảnh than hồng vào người vừa nóira câu đó:"Cậu muốn chết đúng không, dám so sánh ông đây với một cô gái nữ tính dịudàng?""Nhưng hai người giống nhau là thật. Chưa kể, cô ấy là nghệ sĩ violon còn cậu lại làmột tay trống. Cũng có chút liên quan với nhau, chắc vì vậy nên khí chất giốngnhau.""Khí chất cái beep, tôi lang thang đầu đường xó chợ để chơi mấy bài nhạc vớ vẩn,cô ấy ở trong nhà hát lớn chơi nhạc cổ điển, làm sao có chung khí chất được?"Chàng trai kia nhún vai. Seongwoo nghe nói đến chuyện Lucy nào đó giống mình,anh không mất đến ba giây để nghĩ đến một cô gái tên là Lee Eunjoo. Cô nhỏ hơnDaniel một tuổi nhưng đã là giảng viên của khoa violon, cũng là nghệ sĩ vĩ cầm nổitiếng. Mấy danh xưng thiên tài hay thần đồng gì đó của cô, Seongwoo đều biết, anhcũng biết chuyện mọi người ở khoa violon gọi Seongwoo là phiên bản nam củaEunjoo, người ở khoa trống lại gọi Eunjoo là Seongwoo phiên bản nữ. Thậm chí có ngày nọ, Seongwoo lơ ngơ lạc vào một buổi biểu diễn nhạc thính phòng rồi ngaylập tức anh đã phải quay về hỏi bố rằng liệu mình có hay không một cô em gái thấtlạc. Hai người giống nhau như hai giọt nước, Seongwoo không mất công đi lục tungcả thế giới cũng đã tìm thấy phiên bản song trùng. Chỉ là anh cũng như mọi người ởđây, không thể hiểu được vì sao người như Eunjoo lại bỗng nhiên gặp rồi yêu mộtchàng trai như thế.Một chàng trai còn mặc nguyên đồ lao động ném vào đống lửa đã tàn một ôm củilớn. Củi ẩm cháy lách tách, khói bốc lên mù mịt. Vài người văng ra mấy câu chửi tục,Seongwoo dụi mắt rồi gạt nhẹ củi dưới đáy lên. Lửa bùng ra nhanh chóng, có lửa thìmới có khói, chuyện này anh đã rõ từ rất lâu rồi.Lửa đã nổi lên, bia lại được thêm vào, câu chuyện nhanh chóng được tiếp tục. Mọingười kể cho Seongwoo biết rằng Lucy, vì càng ngày càng nổi danh trong giới nhạcthính phòng nên mỗi ngày lại càng đi xa hơn một chút. Cô khi thì ở Áo, khi thì ở Nga,những lúc về nước lại bận công việc ở nhạc viện dù còn đang rất trẻ. Ước mongcùng hi vọng gì đó đẩy bọn họ ra hai bờ dù rõ ràng là vẫn rất yêu nhau, tới cuối cùngmột câu chia tay cũng chưa nói ra được, hai người bọn họ đã xa nhau rồi. Chàng traikia buồn đến nỗi không động đến Lucy, ý là chiếc motor của anh trong một thờigian dài. Không hề chia tay nhau cũng không phải hết yêu nhưng không thể ở bênnhau, điều đó làm cho mọi người đều thấy tiếc.Phủi tay sau khi đẩy mấy mảnh vụn của một cành cây lớn vào hẳn trong đống lửa,chàng trai tóc màu lam kết luận:"Vậy nên thấy cậu bước vào đây, mọi người đều tưởng rằng Lucy quay về tìm cậuấy. Chúng tôi đã lâu rồi không gặp cô ấy, mọi người đều rất nhớ. Dù sao thì cô ấycũng là một trường hợp cá biệt, đáng ra chúng tôi không nên nhận nhầm cậu mớiphải, Lucy chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi bản thân mình đến mức này đâu."Chàng trai kia cười cười nhìn Seongwoo, anh chỉ nhìn vào đống củi lập lòe. Hyunbintừ nãy đến giờ ngu ngơ nghe chuyện mà không thốt lên được một lời nào hết.Seongwoo thực lòng cảm ơn vì điều đó, anh ngồi nói chuyện với mọi người thêmmột lúc lâu rồi lôi Hyunbin đứng dậy đi về. Đêm nay họ còn bận buổi diễn cho đám trẻ con trong bệnh viện, chắc chắn không thể vắng mặt, đám trẻ đã chờ buổi diễnGiáng Sinh từ lâu lắm rồi.Nghe nói ban nhạc của Seongwoo diễn từ thiện trong bệnh viện, nhóm motor hàohứng đòi tham gia. Seongwoo cười khổ lắc đầu, một mình Daniel ở đó cũng đã đủloạn, nếu bây giờ có thêm dàn anh chị này đứng trước sảnh chắc chắn người đingang sẽ tưởng rằng sắp có một trận giải quyết ân oán giang hồ. Chàng trai tự nhậnmình là chủ câu lạc bộ hẹn Seongwoo cùng người yêu tới buổi đổ đèo vào đêmtrước Giáng Sinh, anh ngay lập tức gật đầu đồng ý.Trên đường từ gara trở về nhà kho để cùng ban nhạc đi tới bệnh viện, Seongwoonghĩ mãi về chuyện tình mà đám người ở gara kể cho mình. Câu chuyện đó thật sựđẹp, thường chỉ ở trong phim anh mới thấy được sự kết hợp lạ lùng kiểu như là khimới nhìn thì thấy như nước với lửa, đến khi nhìn kĩ lại hóa ra chất lỏng đó khôngphải là nước mà lại là xăng. Nếu là một người xem phim, khi câu chuyện tắc nghẽnở giai đoạn hai người xa nhau, chắc chắn anh sẽ tưởng tượng tiếp diễn biến làchàng trai kia tìm được một người thay thế, nhưng ở bên người mới anh vẫn sẽkhông quên được tình xưa. Cô gái đi một vòng trái đất rồi lại quay về nói rằng mìnhnhớ anh, hai người lại ở cùng với nhau, mọi chuyện đã qua thì sẽ cho qua hết, kể cảngười tạm bợ.Câu chuyện đẹp như thế mà Seongwoo vừa nghĩ vừa thấy chua chát vô cùng, bởi lẽnam chính lần này trùng tên với tên bạn trai của Seongwoo, người đang đứng đợianh ở trước cửa nhà kho với vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ. Daniel nhìn thấySeongwoo bước xuống từ xe của Hyunbin đã giữ lấy anh nhìn quanh xem có sứt sẹochút nào không, rồi sửa sửa tóc của Seongwoo trước khi lại nhẹ nhàng đội lên đầuanh chiếc mũ bảo hiểm khác. Seongwoo ra hiệu cho Hyunbin đừng nói, Hyunbin lắcđầu rồi chạy trước, Minhyun nổ máy chiếc xe bán tải theo sát phía sau. Chỉ còn lạihai người, Daniel lại quen thói cầm lấy hai tay Seongwoo miết nhẹ lên từng ngón rồimới vòng tay anh siết chặt vào eo cậu."Ôm chặt nhé, anh phải vượt Kwon Hyunbin đây."Xe lao vút trên đường. Daniel không bận tâm chuyện mình đang phóng vòng vèoqua mấy đầu ô tô đang chậm chạp tiến về phía trước, một tay cậu thỉnh thoảng đặtxuống chỗ bàn tay Seongwoo đang giữ lấy eo mình rồi vỗ nhẹ nhàng.Còn Seongwoo, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu ngồi lên chiếc motor của Daniel, anhnhận ra rằng mình đang muốn buông lỏng bàn tay.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nielong