Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

























Bây giờ là mấy giờ rồi?

Gã cũng chẳng biết. Từ cái hôm gã bị trừng phạt, Jung Woo không còn thấy em lảng vảng gần gã nữa. Không phải gã nhớ em, căn bản là đã 2 ngày rồi gã chưa có miếng nước hay thìa cơm bỏ bụng nào cả. Trong quá trình huấn luyện trở thành một sát thủ, đương nhiên gã có trải qua việc phải nhịn đói trong 5 ngày. Tuy vậy, việc bổ sung nước là vô cùng cần thiết. Và nếu gã cứ tiếp tục tình trạng này trong chưa đầy 24 giờ tới, gã sẽ chết vì khát mất.

"Đời mình sẽ nhục hơn bao giờ hết. Chết vì khát ư?"

Gã cười khẩy, tự giễu mình. Tâm trí gã giờ đang mù mịt, chẳng thể nhận thức được gì nữa. Trong căn phòng này tối om, không có chút ánh sáng. Hình như do lần trước gã cắn em nên em trả thù gã bằng cách đóng rèm cửa lại và không cho gã ăn uống gì. Gã đoán chắc giờ da mình đang xanh xao lắm.

"Cạch."

Tiếng mở cửa. Em bước vào, vẫn với cái bộ dạng kiêu ngạo ấy của mình. Nhưng thứ làm gã chú ý hơn cả là chai nước trên tay em. Bất giác, gã nuốt khan.

- Có muốn uống không?

Em khiêu khích, lắc nhẹ chai nước khi thấy ánh mắt gã đổ dồn lên vật mình đang cầm.

- Tao đếch cần.

Khát nước là thế, nhưng lòng tự trọng của gã tuyệt nhiên không chịu thua. Jung Woo quay mặt đi, không thèm nhìn em nữa, thầm chửi rủa cái cổ họng khô khan đã làm giọng gã lạc đi vài phần. Chỉ thấy một tiếng tặc lưỡi nhỏ nhẹ, sau đó là bên giường bị lún xuống.

Em ngồi lên người gã, với tay ra sau để cởi trói ở chân gã. Cơ thể thiếu nước khiến đầu óc gã quay cuồng, không còn sức lực để phản kháng nữa. Em nắm cằm gã quay lại nhìn mình, soi xét mặt gã trong bóng tối.

- Mới 2 ngày rưỡi thôi đó. Anh ổn chứ?

Gã không thèm trả lời. Gã còn không biết trước mặt mình là người hay vật nữa. Mắt gã lờ đờ, cánh môi khô bắt đầu mấp máy.

- Tao... khát...

Em hài lòng nhìn biểu hiện của gã. Bàn tay vặn mở chai nước, đổ vào miệng một lượng nước sau đó cúi xuống, trực tiếp mớm nước cho gã uống.

Gã bây giờ chẳng nhận thức được gì nữa, thấy thứ chất lỏng mát lạnh chảy xuống cuống họng mình thì chỉ biết đưa lưỡi ra uống thôi. Càng ngày càng trở nên thô bạo, thậm chí còn cả gan dùng lưỡi lấy nước trong khoang miệng em khiến nữ nhân chủ động ban đầu giờ mặt mày đỏ gay.

- Tên khốn nhà anh, ai cho anh dùng lưỡi hả?

Bực tức là thế nhưng em vẫn mớm cho gã uống. Gần đến hết chai, em chuẩn bị cho gã uống nốt thì đột nhiên bị sặc nước. Hơi thở dồn dập do thiếu khí vì bị "cưỡng hôn" của em khiến em nhất thời không kiểm soát được nhịp thở của mình. Tầm nhìn của gã đã rõ hơn, nhưng coi bộ đầu óc vẫn lơ mơ lắm.

Gã thấy dòng chất lỏng sóng sánh trên cằm và cổ em. Cái khát chưa được thoả mãn thúc giục gã mau uống chỗ đó đi. Nghĩ là làm, gã bật dậy dúi đầu vào cổ em. Em giật mình vì gã hành động bất ngờ, chưa kịp làm gì đã bị tên trước mặt đưa lưỡi ra liếm láp.

- Dừng... dừng lại...

Tay em cố gắng đẩy gã ra, nhưng có vẻ như sức lực của gã đã trở lại sau khi cơ thể được cấp nước. Gã không quan tâm lời khước từ của em, lưỡi thịt nóng ran đưa ra liếm đi thứ chất lỏng mát lạnh ấy, từ phần cổ liếm lên khoé môi em, tuyệt nhiên không để sót giọt nào. Lạ thật, nước thì mát nhưng bề mặt chứa nó thì lại nóng bỏng như than. Sự đối lập ấy càng khiến gã muốn thêm từ nữ nhân đang đỏ mặt dưới thân gã. Gã muốn nếm thêm vị nước ấy, vị nước thanh khiết mà ngọt ngào ấy.

- Cái tên điên này!

Em tức giận, trực tiếp giáng lên đầu gã một cái. Gã ăn đau, liền ngoan ngoãn không dám hành động lỗ mãng nữa. Cũng tại cái đánh của em mà giờ gã mới tỉnh lại được đôi chút. Chỉ thấy trước mắt là bóng lưng nữ nhân giam giữ mình, tay đặt lên cổ như đang che giấu điều gì. Trời tối nên gã chẳng nhìn rõ biểu cảm của em là gì.

Nhận thức được tình hình hiện tại, gã sau khi uống nước xong liền cau mày, ngay lập tức trở lại vẻ mặt căm ghét ban đầu.

- Mày làm cái trò gì ở đây vậy hả, nhãi ranh? Tao chưa có chết đâu.

Em không đáp lại gã, cũng chẳng lườm gã miếng nào. Chỉ thấy em lặng lẽ đi ra khỏi phòng, một câu cũng không thèm nói với gã, cũng chẳng quay mặt lại nhìn gã lần nào.

Gã đếch quan tâm.

"Tao nhổ vào!"

Giờ thì tinh thần đã tỉnh táo hơn, gã quay lại với kế hoạch trốn thoát của mình. Gã chưa biết căn nhà này trông ra sao hay nó có camera hay gì không, nên chưa thể hành động liều lĩnh được. Con bé kia có cái vòng cổ điện, không thể ngoại trừ khả năng nó còn cất giấu món vũ khí nào đó nguy hiểm hơn. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, nó còn có cả khẩu súng trường to tổ bố. Khẽ rùng mình, gã nằm trong xã hội đen bao lâu nay còn chưa được đụng đến quả vũ khí nào to như thế. Rốt cuộc con bé này còn cất giữ bao nhiêu "hàng nóng" nữa vậy?

Quay trở lại với việc rời khỏi đây, để lên kế hoạch và thực hiện trốn thoát, gã cần nhiều thời gian hơn. Quan trọng là, phải có được sự tin tưởng từ em đã.
























Thực sự thì gã không thấy khả thi lắm, nhất là với việc em dùng miệng để "thuần" gã.




















—————————————————————————————



















Chồng iu Han Jung Woo đã trở lại và đẹp trai hơn xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com