Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tái ngộ ở Paris

Tháng Mười ở Paris bắt đầu bằng những cơn gió lạnh rít qua những con phố lát đá cũ. Trời không mưa, nhưng xám ngoét. Mặt sông Seine lặng im, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của những cây cầu cổ. Từ ga Gare de Lyon, Thanh Lam kéo chiếc vali màu kem bước ra, áo khoác len màu beige trùm kín người, khăn quàng cổ xanh lam do mẹ đan vẫn tỏa mùi hương quen thuộc. Đôi tay nhỏ của cô nắm chặt tay cầm vali, mắt ngước nhìn những tòa nhà cao vút, lần đầu tiên cảm nhận cái rộng lớn lạnh lùng của châu Âu bằng chính đôi chân mình.

Cô đến Paris trước ngày nhập học một tuần, đủ để làm quen với khí hậu, nhịp sống, và... gặp lại Katherine.

Tin nhắn từ Katherine chỉ vỏn vẹn hai dòng:

"Gặp em ở La Maison Bleue. Chiều mai. 3 giờ. Anh mang hoa."
"Anh" – như một cách gọi trêu đùa dịu dàng, đã thành
thói quen giữa hai người suốt hai tháng ở Sài Gòn.

La Maison Bleue là một quán cà phê nằm khuất trong con hẻm ở quận 5, gần đại lộ Saint-Germain. Quán nhỏ, tường màu xanh lam nhạt, bàn gỗ sồi cổ kính và lò sưởi luôn cháy đỏ. Thanh Lam đến sớm 10 phút, tay lạnh run vì tuyết nhẹ bắt đầu rơi. Cô gọi một tách chocolat chaud và ngồi gần lò sưởi, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng ra cửa.

Rồi Katherine bước vào.

Mái tóc nâu nay dài hơn, cột hờ hững sau gáy. Áo măng tô màu xám tro và đôi mắt xanh vẫn y nguyên như lần cuối họ ngồi bên cầu Mống. Trên tay cô là bó tulip trắng – hoa ưa thích của Lam. Không nói lời nào, Katherine bước tới, đặt bó hoa xuống bàn rồi ôm chầm lấy Lam.

"Paris chào em rồi đó," Katherine thì thầm.

Lam cười nhẹ, không giấu được sự xúc động. "Và Paris có chị nữa."

Những ngày sau đó là một chuỗi bình yên kỳ lạ. Katherine đưa Lam về căn hộ gần Montmartre – nơi cô sống một mình. Căn hộ có ban công nhìn ra nhà thờ Sacré-Cœur, nội thất gỗ sẫm, giá sách chất đầy văn học Pháp cổ, và một bức tranh sơn dầu chưa hoàn thiện đặt giữa phòng khách – chính tay Katherine vẽ.

Lam thì dọn vào ký túc xá sinh viên của Sorbonne, nhưng mỗi cuối tuần lại sang nhà Katherine. Họ cùng nhau nấu ăn – Lam dạy Katherine ăn nước mắm, ăn canh chua cá lóc, dạy cô cách nêm phở với gừng nướng và hoa hồi. Katherine nhăn mặt ban đầu, nhưng rồi cũng nghiện món gỏi cuốn mà Lam cuốn bằng tay trái, nhỏ nhắn và khéo léo.

Mỗi sáng Chủ Nhật, họ đi chợ hoa ở Rue Cler, mua vài cành mẫu đơn và lavender, rồi ghé tiệm sách cũ nơi Katherine hay tìm những bản in hiếm của Baudelaire hay Victor Hugo. Lam thì lặng lẽ lật từng trang sách y học tiếng Pháp, ánh mắt sáng lên khi phát hiện ra các mô hình phân tử lạ. Katherine hay lén nhìn Lam như thế – nhìn cô gái nhỏ, chăm chú và say mê như đang lạc vào thế giới riêng, đẹp đến mức khiến trái tim cô dịu lại.

Một buổi tối đầu đông, khi tuyết rơi dày hơn và cả thành phố chìm trong ánh đèn vàng, họ cùng nhau làm nghiên cứu. Katherine đang phát triển ý tưởng thuốc điều trị rối loạn giấc ngủ bằng cách kích hoạt chuỗi phản ứng thần kinh thông qua enzyme nhân tạo – còn Lam thì giúp phân tích các chuỗi ADN của enzyme đó. Họ cãi nhau về số liệu, rồi cười vì phát hiện Katherine tính nhầm phân tử khối.

Sau đó, họ tắt đèn, cùng nhau ngồi xem bộ phim trắng đen cũ Un Homme Qui Dort trên chiếc ghế sofa cũ kỹ của Katherine. Trong ánh sáng mờ, Katherine đưa mắt nhìn sang Lam đang dựa đầu vào vai mình, thở đều. Bàn tay nhỏ đặt lên cánh tay cô, ấm áp.

"Lam..." Katherine khẽ nói, nhưng rồi ngừng lại.

Thanh Lam không nghe, hoặc có thể cô nghe nhưng không trả lời.

Khoảnh khắc đó, Katherine biết, mình đã yêu cô gái này – không ồn ào, không náo nhiệt, mà bằng sự dịu dàng, bằng tất cả thời gian, bằng những buổi sáng nắng nhẹ và những đêm làm việc đến khuya, bằng những cái chạm tay thoáng qua, và cả mùi nước mắm trong căn bếp mùa đông.

Paris, vào mùa đầu tiên của họ bên nhau, dịu dàng như bài thơ của Apollinaire. Và tình yêu – vẫn đang lớn dần lên như chồi non trong những trang sách, những bản nhạc vĩ cầm ban đêm, và trong mỗi ánh mắt Katherine dành cho Thanh Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: