Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khổng - cay cú vì ấy ấy hong biết mình là ai - tiếu ngâm

79.

Vừa thành công trốn khỏi ma trảo của Từ Thần Thần, Tôn Nhuế không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tới dãy hành lang buổi sáng kia.

Dãy hành lang vẫn như cũ hoang vắng, kể cả trong giờ nghỉ trưa khắp nơi đều có học sinh hò hét cũng không tìm ra một bóng người ở đây.

Tôn Nhuế lắc đầu. Cô đang hi vọng gì đây? Hi vọng Khổng Tiếu Ngâm có thể quay lại đây sau một màn lúc sáng sao?

80.

Trong lúc ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời, tay của Tôn Nhuế chạm phải một vật gì đó. Kim loại cứng rắn bản hình chữ nhật, mặt sau còn có một ít keo.

Giống như là...biển tên.

81.

Tôn Nhuế có chút ngốc lăng nhìn ba chữ Khổng Tiếu Ngâm rồng bay phượng múa trên tay.

Chẳng trách lúc đó cô nhìn ngực chị ấy không thấy cái này còn cảm thấy khó hiểu, thì ra là rơi ở đây.

Cô quay đầu, vốn định đem trả cho Khổng Tiếu Ngâm liền nghe thấy thanh âm quen thuộc cách đó không xa.

"..."

Đúng là Tào Tháo mà.

82.

Tào Tháo Khổng Tiếu Ngâm đã đến, mang theo cả một Mạc Hàn hàng thật giá thật bên cạnh.

83.

"Sao không nhìn thấy nhỉ? Rõ ràng là rơi ở chỗ này. Mấy nơi đều không thấy, có khi nào bị quét đi rồi không?"

Khổng Tiếu Ngâm nhìn xung quanh không thấy thứ cần tìm, cau mày gục đầu vào vai Mạc Hàn đang dựa tường bên cạnh. Mạc Hàn vừa xoa cổ tay vừa vỗ vai bạn thân.

"Cậu có chắc là ở nơi này không?"

Nhân viên vệ sinh nào chăm chỉ thế, lại chạy đi dọn dẹp tòa nhà sẽ bị phá bỏ trong hai tháng nữa?

"Lúc phát biểu xong vẫn còn, nhưng ở cùng Tiểu Từ lão sư đã không thấy đâu nữa, chỉ có thể ở chỗ này thôi. Một màn lúc ấy đúng là làm đầu óc tớ rối loạn cả rồi." Khổng Tiếu Ngâm vò đầu. "Tay sao thế?"

"Nãy đập Đới Manh có chút hăng quá, hơi mỏi." Mạc Hàn giống như nghĩ tới cái gì, cười lớn. "Lúc sáng tớ vì cái gì lại chạy tới thư viện ngồi ngốc đây? Lẽ ra nên bám theo cậu quan sát một màn đặc sắc kia."

84.

"Đặc sắc cái con khỉ!"

Khổng Tiếu Ngâm không nhịn được đưa tay cốc trán cô, khó khăn nói từng chữ một.

"Đừng quên là người ta vẫn nghĩ tớ tên Mạc Hàn. Mạc Hàn! Mạc Hàn! Mạc Hàn! Cậu bây giờ là Mạc biến thái đó có biết không!"

"Không biết. Tớ chỉ biết là có người đang cay cú vì ai đó không nhận ra mình thôi." Mạc Hàn né tránh đôi tay đang quơ loạn của nàng. "Chắc ai đó thầm thương trộm nhớ cậu đã mang cái biển tên về làm trân quý rồi. Bỏ đi, không phải cậu có ba cái sao? Mất một cái cũng không việc gì."

"Lát nữa kiểm tra hành chính đấy." Khổng Tiếu Ngâm thở dài "Cứ nghĩ đến vẻ mặt của Từ chủ nhiệm là tớ lại đau đầu."

"Đừng lo lắng quá nhiều. Mặt Từ lão sư đã sớm như Bao đại nhân từ lúc thấy cậu vò loạn tóc cùng ngẩn người, sau mặc cái áo có tên Mạc Hàn chạy lên phát biểu rồi." Mạc Hàn vỗ vai nàng an ủi.

"..."

Kiểu an ủi khốn nạn gì đây?

85.

Khổng Tiếu Ngâm nghĩ rằng có lẽ nàng nên về nhà đi thôi, cả ngày nay chẳng làm cái gì thuận lợi được cả.




-----

hôm qua toi quên mất, nhưng lượt view của phần lời đồn... sao mà cao chót vót thế? nó phải gấp đôi gấp ba mấy phần trên :))

20200420,10:48AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com