từ tử hiên vừa bị đả kích đã ôm thêm cái danh ép buộc đã làm gì sai?
153.
"Vì sao không đi?" Từ Tử Hiên nhíu mày khó hiểu "Trước đây em rất thích mấy cái này mà?"
Tôn Nhuế nhìn tờ đơn trước mặt, chậm rãi hướng Từ Tử Hiên lắc đầu.
"Chắc là do trưởng thành?" Cô nhẹ giọng đáp.
Lớn tuổi rồi, không còn đam mê mấy cuộc thi này nữa.
154.
Khóe miệng Từ Tử Hiên giật giật, chậm rãi mở to. Cô kinh ngạc nhìn người trước mặt.
"Em không va đập chỗ nào chứ? Đầu óc còn ổn không?"
Sao cô lại cảm thấy đầu em gái cô hơi mát rồi?
Trưởng thành? Người trước mặt thật sự là em gái Tôn Nhuế mười lăm tuổi của cô đúng không?
"Va đập à?" Tôn Nhuế nhớ tới Khổng Tiếu Ngâm trước đó vừa nhào vào lòng mình cầu xoa xoa, cười nhạt "Có chứ, không nhẹ đâu."
155.
"Trường ta có được ba suất, muốn ba học sinh đứng đầu mỗi khóa tham dự. Năm hai em không đi thì có đề cử nào không?"
Từ Tử Hiên nhìn gương mặt xuân sắc tràn đầy của em gái, lặng lẽ lắc đầu xin lỗi gia giáo của mình.
Bà Từ, bà quá thất bại rồi.
Cái gì mà không được yêu sớm?
Cô mười bảy mới biết nhìn trộm Trương Ngữ Cách, em gái cô mới có mười lăm thôi tình yêu đã đến cửa rồi.
Vị lão sư Anh ngữ họ Từ nào đó sâu sắc nhận thấy bản thân đã già rồi, giới trẻ bây giờ thật đáng sợ.
156.
"Học sinh đứng đầu? Mạc Hàn sẽ tham dự sao?" Tôn Nhuế không đáp lại câu hỏi của cô.
"Không có, bạn học Mạc từ chối, bạn học Khổng sẽ tham dự thay em ấy. Sao vậy?" Từ Tử Hiên khó hiểu đáp lời.
"Không có gì." Tôn Nhuế lắc đầu.
"Năm hai?"
"Em sẽ đi."
157.
Tôn Nhuế đăng kí xong xuôi liền bỏ đi.
Mà Từ Tử Hiên nhìn tờ đơn cô vừa nhận được lại nhìn tờ đơn khác gọn gàng trong hộc bàn, rốt cuộc thở dài một hơi.
Hình như cô đã biết được cái gì rồi.
158.
"Nghe nói chị sẽ tham gia cuộc thi hùng biện tiếng anh?"
Tôn Nhuế vẫn luôn ngắm nhìn bầu trời vờ như không quan tâm liếc sang Khổng Tiếu Ngâm đang chăm chú đọc sách bên cạnh.
Khổng Tiếu Ngâm ừ một tiếng, chuyển tầm mắt từ sách tiếng anh nhàm chán sang Tôn Nhuế đang ngoan ngoãn cắn cắn nuốt nuốt que kẹo cam thảo nàng đưa, đôi mắt mệt mỏi rốt cuộc có chút ý cười.
159.
"Ngon sao?"
Nàng nhớ đến vẻ mặt muốn tìm chết của Mạc Hàn sáng nay, lại nhìn đến gương mặt bình thản như không của người bên cạnh, có chút tò mò.
Lần cuối cùng nàng thấy Mạc Hàn nhăn nhó như vậy là khi cậu ta uống thứ nước cà chua ác mộng kia, chẳng lẽ vị của cây kẹo này cũng kinh khủng như vậy?
160.
"Cũng được, tuy rằng nó có hơi khác so với cam thảo bình thường. Ngọt quá."
Tôn Nhuế rút que kẹo đang ngậm trong miệng ra quơ quơ trước mặt Khổng Tiếu Ngâm.
"Chị có thể thử, nơi này dường như cho thêm rất nhiều đường."
Tất nhiên ý của cô là Khổng Tiếu Ngâm lấy thêm một que kẹo ra ngậm, sau đó tiếp tục bình phẩm cùng cô.
Tất nhiên là như vậy.
161.
Tôn Nhuế thề với trời đất, việc rút que kẹo ra khỏi miệng của cô tuyệt đối không phải để Khổng Tiếu Ngâm nếm thử nó.
Tuyệt đối không.
162.
Muộn rồi.
163.
"X-Xin lỗi."
Đến lúc Khổng Tiếu Ngâm vừa nhận ra mình đã làm cái gì thì mặt của nàng cùng Tôn Nhuế đã bao trùm một tầng đỏ ửng.
Nàng thề, nàng không phải cố ý!
"Không sao. Ngọt phải không?"
Tôn Nhuế cố gắng đè ép lồng ngực đập loạn. Cô khôi phục bộ dạng bình thản ban đầu, nhắc đến vấn đề trước đó hai người từng thảo luận giống như chẳng có gì xảy ra.
"A? Ừ..." Nàng ngây ngốc gật đầu.
164.
Trầm mặc.
165.
Tôn Nhuế muốn trò chuyện thân mật cùng Khổng Tiếu Ngâm nhận thấy bầu không khí ngượng ngùng này liền mắng thầm mấy chữ hỏng bét.
Cô vừa muốn tìm chủ đề khác để tiếp tục liền phát hiện Khổng Tiếu Ngâm đã cúi gằm đọc sách.
"Tài liệu cho cuộc thi hùng biện sao?"
Tôn Nhuế suốt cả mười lăm năm cuộc đời bày vẻ lãnh đạm cho người khác trông theo lần đầu cố gắng tìm chủ đề nói chuyện chỉ có thể bất lực nhấc lên vấn đề ngớ ngẩn này.
Người có mắt đều thấy được Khổng Tiếu Ngâm đang chuẩn bị cho cuộc thi này! Tôn Nhuế âm thầm phỉ nhổ bản thân ngu ngốc.
Ngu ngốc!
166.
"Ừ. Còn em đây? Không chuẩn bị sao?" Nàng cười cười, dùng thanh âm dịu dàng đáp lời.
"Không cần thiết." Tôn Nhuế nhẹ nhàng lắc đầu. "Cuộc thi này với em không quan trọng lắm."
Không quan trọng bằng giấc ngủ của em?
Khổng Tiếu Ngâm tự động thêm mấy chữ này ở sau câu trả lời của cô suýt chút nữa cười lớn.
"Không quan trọng? Vậy sao em còn tham gia?"
"Từ Tử Hiên lão sư yêu cầu em phải tham gia."
167.
Tôn Nhuế đối diện với vẻ ôn nhu trong ánh mắt người kia không thể thốt ra mấy chữ bởi vì có chị, cho nên cô đổ hết tội lỗi lên đầu Từ Tử Hiên.
"Cô ấy nói em không thể từ chối cơ hội này."
Tỷ, thực xin lỗi.
168.
Từ Tử Hiên ngồi trong văn phòng giáo viên nhảy mũi mấy cái cũng không biết gì về lời nói dối nho nhỏ này, chỉ có thể kéo cao cổ áo giữ ấm.
Trời lạnh quá nhỉ?
20200427,10:04AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com