Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 12. Trả giá

Trên cỗ xe ngựa hướng về phủ Thừa Tướng, Bạch Cửu cùng Triệu Viễn Chu ngồi đối diện nhau, khoảng cách không quá xa. Xe ngựa đi qua một đoạn phố của Thiên Đô, nơi lúc nào cũng tấp nập nhộn nhịp, Bạch Cửu hiếu kỳ nhìn ra ngoài, y là trẻ con, ưa thích sự náo nhiệt, sôi động, suốt quãng đường ngó tới ngó lui ngắm cảnh phố xá, không để ý tới Triệu Viễn Chu lại chỉ chăm chú nhìn mình.

Sau đó, xe ngựa chuyển hướng rẽ trái, đi xa dần khu dân cư, không còn sự nhộn nhịp đông đúc thay vào đó là những dãy thủ phủ trông tách biệt hẳn với phần còn lại của Thiên Đô. Xe ngựa dừng lại trước khu đại lao, phía trước được canh gác bởi hai thị vệ đang cẩn thận quan sát sự xuất hiện kỳ lạ của cỗ xe ngựa, Triệu Viễn Chu lên tiếng khiến Bạch Cửu tức thì quay người lại.

"Bạch Cửu, đệ ở đây chờ ta được không? Ta có chút việc, sẽ xong ngay thôi."

Hắn nói, giọng nhỏ nhẹ dặn dò, mỉm cười với Bạch Cửu, dáng vẻ điềm đạm ân cần khiến y ngoan ngoãn gật đầu. Bạch Cửu vẫn nhìn theo bóng lưng của Triệu Viễn Chu sau khi hắn rời xe, lính gác chưa kịp chặn hắn lại đã bị lệnh bài phủ Thừa Tướng doạ một phen, lập tức kính cẩn mời hắn vào. Bạch Cửu thầm khen ngợi trong lòng: Đại huynh của y cũng lợi hại quá rồi.

Triệu Viễn Chu không đợi người gọi Tri Phủ đến tiếp đón, hắn một mạch đi xuống đại lao dưới hầm. Nơi đây tăm tối, ẩm thấp và bẩn thỉu, trái ngược hoàn toàn với thân phận và dáng vẻ cao quý của hắn, đường đường là Triệu đại thiếu gia của phủ Thừa Tướng, việc hắn xuất hiện ở đây đã là một điều không tưởng.

"Ngươi đến sớm đấy chứ?"

"Ta không lề mề như ai đó."

Triệu Viễn Chu không đáp lại. Trác Dực Thần cầm chắc thanh kiếm, anh khoanh tay đứng ở một bên quan sát Triệu Viễn Chu đang tiến lại gần. Vị tướng quân đã tới đây từ vài tiếng trước, sớm tìm ra danh tính tên cướp đã uy hiếp tới Bạch Cửu, cũng chính là gã gây ra vết thương trên mặt y. Mặc dù thấy gã rất đáng chết nhưng cũng chỉ có thể để trong lòng, Tướng Quân không chỉ là cái danh, phải lấy trách nhiệm đặt lên đầu, cũng không thể để việc riêng ảnh hưởng việc công.

Nhưng Triệu Viễn Chu thì không như thế.

Sở dĩ Trác Dực Thần không truy xét gã ngay lập tức là bởi Triệu Viễn Chu đã nói rằng muốn tự tay xử lý kẻ gây ra tổn hại tới Bạch Cửu. Mà Triệu Viễn Chu, vẻ ngoài trông điềm đạm, bình thản nhưng hắn một khi đã ra tay tuyệt đối không có thương tình, thậm chí có hơi tàn nhẫn.

"Hắn đây sao?"

"Là hắn."

Triệu Viễn Chu giọng nói lạnh băng lên tiếng, hắn đương chỉ hỏi cho có lệ, Trác Dực Thần đã tìm tới tận đây hẳn nhiên nơi này là ngục giam của tên vô lại đã tổn hại tới đệ đệ nhà hắn. Mà kẻ đang bị giam trong đại lao đã sợ đến tái mét mặt mày, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, gã không biết mình đã gây ra tội tày đình gì mà khiến cả hai nhân vật tai to mặt lớn tới tận đây, chỉ biết là không phải chuyện tốt đẹp gì. Gã quỳ gối cúi dập đầu không dám ngẩng lên nhìn, vết thương ở vai và lưng còn chưa cũ đã lại toác ra nhuốm máu, gã cũng không dám kêu đau, sợ chỉ một hành động nhỏ của bản thân cũng khiến cái mạng nhỏ này đi tong.

"Là ngươi sao?"

"D- dạ?"

"Có một đứa trẻ đã bị bắt giữ uy hiếp, và còn bị cứa một vết trên mặt. Là người làm đúng không?"

Triệu Viễn Chu lạnh nhạt tra hỏi, tuy lời nói chậm rãi mà mỗi câu từ đều mang theo sức nặng và áp lực đến khó tả, khiến người đối diện bị hắn doạ sợ, thân thể run lẩy bẩy, lời nói cũng lắp bắp, ấp úng. Quả thực gã đã phạm phải một sai lầm chí mạng, gã không ngờ đứa trẻ mình vớ đại trên đường lại có thân thế không tầm thường, cũng chỉ có thể trách số gã xui rủi.

"Làm ơn tha tội cho hạ dân! Đại nhân! Là hạ dân ngu muội, là hạ dân mắt mù! Xin ngài rộng lượng giơ cao đánh khẽ, hạ dân có lỗi! Cầu xin ngài!"

Biết không thể che giấu lỗi lầm của mình, gã ra sức cầu xin tha mạng với Triệu Viễn Chu, trái lại với thái độ khẩn thiết van nài, hắn không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt khép hờ sắc lạnh, trong lòng cũng lạnh không kém. Một mặt biểu tình như vậy càng khiến đối phương càng dập đầu gấp gáp, trán chảy cả máu.

Lúc này, Tri Phủ cũng biết tin quý nhân ghé thăm, vội vã chạy tới nơi Triệu đại thiếu gia đang đứng. Bản thân lão cũng không hiểu vì sao người này lại tới đây, còn đi tới chốn lao ngục bần cùng. Nhưng lão không nghĩ nhiều được như thế, bước chân gấp gáp dần tiến tới gần chỗ Triệu Viễn Chu, lão hơi cúi người hành lễ.

"Triệu đại thiếu gia. Cơn gió nào đưa ngài tới đây? Chốn này không hợp với ngài, ngài có muốn cùng lão tới tư thất thưởng chút trà?"

Triệu Viễn Chu hơi quay đầu lại nhìn lão Tri Phủ, chậm rãi đáp lời.

"Không cần, ta tới có chút việc, xong sẽ đi ngay."

Rồi hắn nói tiếp.

"Lão Mộ. Đại lao của lão hôm qua đón một tên tù nhân mới, hắn tổn thương tới người của ta, lão định xử trí như nào?"

Mộ Tri Phủ bất ngờ ngẩng lên nhìn Triệu Viễn Chu, rồi lại nhìn sang kẻ bị nhốt trong đại lao, chợt hiểu ra sự việc, lão nhanh chóng lên tiếng.

"Gây tổn hại tới người của phủ Thừa Tướng, tội đáng chết! Ngài muốn xử lý như nào lão đều nghe theo!"

Triệu Viễn Chu hài lòng khi nghe được lời này, nụ cười trên khoé miệng hắn không được bình thường, có chút quái dị hiểm ác, khác hoàn toàn so với Triệu Viễn Chu bình thường.

"Cả hai tay này đều không cần nữa, cứ việc phế đi."

Gã nghe thấy vậy biểu cảm liền trở nên kinh hoàng, mắt trợn tròn, môi mấp máy không thành tiếng, bộ dạng thảm thương và bết bát của gã không lọt vào mắt Triệu Viễn Chu. Hắn liếc gã một cái, ánh nhìn tràn ngập sự vô cảm khinh thường, Triệu Viễn Chu phất tay áo cùng Trác Dực Thần rời đi. Gã không cam tâm, lao ra nhưng bị những thanh gỗ chặn lại, tay với theo bóng lưng Triệu Viễn Chu, liên tục kêu gào.

"Đại nhân! Đại nhân! Hạ dân biết lỗi rồi, làm ơn tha cho hạ dân đi mà! Nhà hạ dân còn mẹ già, con thơ, ngài không thể làm vậy được, đại nhân...!!"

Sự ồn ào văng vẳng khu đại lao, khiến Triệu Viễn Chu lẫn Trác Dực Thần đều có chút khó chịu. Hắn dừng bước, hơi nghiêng đầu, chỉ một ánh nhìn khiến lão Tri Phủ ngay lập tức hiểu ý, lính thị vệ theo sau lão cũng nhận lệnh mở cửa đại lao. Chuyện sau đó không cần nói cũng biết, tên cướp khốn khổ đủ đường. Tiếng la hét đau đớn vẫn vang vọng, còn Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đã sớm rời đi.

oOo

Bạch Cửu như lời đại huynh căn dặn, rất ngoan ngoãn ngồi trên xe đợi người trở về, trong tay cầm quả chuông nghịch ngợm. Bên ngoài có tiếng động, y liền đinh ninh là Triệu Viễn Chu, chỉ không ngờ hắn không về một mình, còn có Trác Dực Thần theo sau khiến Bạch Cửu không khỏi bất ngờ.

"Trác- Trác tướng quân."

Bạch Cửu vén tấm màn he hé ra nhìn, thấy vị tướng quân không nhịn được buột miệng gọi tên anh. Cả hai dần tiến tới gần xe ngựa, Bạch Cửu ngay lập tức che tầm màn, ngồi lại nghiêm chỉnh, có chút cứng đờ. Mà hành động ngốc nghếch ấy lại lọt mắt hai vị kia, thành công làm trò cười cho hai người.

"Ca, huynh về rồi."

Triệu Viễn Chu đi vào toa xe trước, nhanh gọn ngồi vào vị trí kế bên cạnh Bạch Cửu, gật đầu ân cần với y.

"Đệ đợi có lâu lắm không?"

Bạch Cửu lắc đầu. Sau đó Trác Dực Thần cũng đi vào trong, ngồi phía đối diện hai huynh đệ nhà kia, một hồi liền lên tiếng.

"Chào..."

"A... Trác tướng quân, chào ngài."

Bạch Cửu trong lòng vui mừng vì được thần tượng chào hỏi, ánh mắt long lanh sáng bừng khiến Trác Dực Thần không nhịn được cười mỉm, hơi cúi đầu, cảm giác thành tựu không ít. Vẫn là Triệu Viễn Chu cắt ngang cảnh tay bắt mặt mừng này, hắn gọi với ra ngoài cho xe ngựa chạy, Trác Dực Thần như thường lệ liếc hắn ánh nhìn toé lửa, kèm theo một cái hừ lạnh.

___________


Bonus:

Triệu Viễn Chu trên đường trở về ngủ gật rồi. Hắn dựa lên vai đệ đệ mà thiếp đi, Bạch Cửu thấy vai mình có chút nặng liền nhận ra Triệu Viễn Chu đang dựa vào người mình mà ngủ, y cũng ngồi ngoan ngoãn để ca ca dựa vai.

Triệu Viễn Chu đã thức cả đêm qua, sáng nay lại một phen tới đại lao náo loạn, không ngủ gật mới lạ ấy!

Trác Dực Thần: Nếu đệ thấy nặng thì cứ mặc tên đấy ngủ trên ghế, qua đây ngồi với ta.

Bạch Cửu: ... (Rất muốn nhưng cũng không nỡ để ca ca ngủ trên ghế)

Triệu Viễn Chu: ... (Ta nghe thấy đấy nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com