Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 16 - 2. Hoa viên

Hoa viên nhiều thêm vài bóng người, vẫn là hai vị phụ mẫu thân thuộc cùng Bạch Cửu và Anh Lỗi đứng đối diện. Triệu Viễn Chu trông thấy cảnh này, trong lòng có chút bồn chồn, thi thoảng lại liếc sang phía bên kia rồi quay về nhìn bàn trà, hành động cứ liên tục lặp lại khiến Văn Tiêu không thể không chú ý, nàng đánh mắt thử tìm kiếm mối bận tâm của Triệu Viễn Chu, sau khi nhìn thấy vị Thừa Tướng liền hiểu ra vấn đề. Văn Tiêu liền đề nghị.

"Triệu thiếu gia, ngài có muốn tản bộ ngắm cảnh chút không?"

"Được, theo ý Văn tiểu thư."

Triệu Viễn Chu không mất bao lâu liền đồng ý, hắn nóng lòng muốn đi xem tình hình nhưng cũng không quên Văn Tiêu còn ở đây. Triệu Viễn Chu cùng nàng bước đi chầm chậm từ đình viện sang tới hoa viên, rất nhanh liền gặp được đoàn người đang tụ tập đông đủ, Triệu phu nhân vẫn là phát hiện ra hắn đầu tiên, sau đó Triệu Tả Ân cũng chú ý đến hai người, lão ngước lên nhìn, biểu cảm không mấy thay đổi, vẫn giữ nguyên vẻ lãnh cảm nhạt nhoà.

"Viễn Viễn."

Triệu phu nhân lên tiếng trước, giọng dịu dàng đầy yêu thương gọi hắn, mà tiếng gọi này đã thành công khiến Bạch Cửu và Anh Lỗi quay lại nhìn theo hai người đang đến gần.

"Viễn Chu ca ca."

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu cùng nhau tới chào hỏi, hắn điềm đạm ôn hoà nói cười với mẫu thân và đệ đệ, thái độ khác một trời một vực so với phụ thân.

"Mẫu thân, trùng hợp quá, người cũng đi dạo ở hoa viên sao?"

"Cả đệ nữa, Bạch Cửu."

Lúc này Văn Tiêu đứng ở bên cạnh cũng từ tốn lên tiếng, giọng nói trong trẻo chào hỏi từng người.

"Tiểu nữ Văn Tiêu bái kiến Thừa Tướng, bái kiến phu nhân."

"Xin chào Bạch Cửu đệ đệ, Anh Lỗi công tử, lần đầu gặp mặt."

Bạch Cửu lần đầu tiếp xúc với vị tỷ tỷ có dung mạo thuần khiết xinh đẹp như vậy liền nhất thời ngây người, chăm chú ngắm nhìn không rời mắt.

"Chào- chào tỷ..."

Anh Lỗi cũng nhiệt tình chào lại.

"Văn Tiêu tiểu thư, xin chào! Triệu thiếu gia, hai người có vẻ tình cảm rất tốt!"

Triệu Viễn Chu thấy tên nhóc Anh Lỗi này nhiệt tình hơi quá rồi? Ngoài mặt hắn vẫn cười giả lả nhưng trong lòng không thấy vui chút nào, biểu cảm sượng trân bị Bạch Cửu để ý, đệ đệ hắn đúng là biết điều, y nhéo vào eo Anh Lỗi dạy dỗ lại ngay, còn đánh mắt ra hiệu im lặng, Bạch Cửu sợ không chừng lát nữa cậu bị Triệu Viễn Chu lôi ra cạo trụi lông mất.

Văn Tiêu vui vẻ phát ra tiếng cười nhẹ tênh, nàng có vẻ không để ý đến những lời gió thoảng mây bay của Anh Lỗi, trái ngược lại cảm thấy khung cảnh này có chút vui nhộn, vốn dĩ Văn Tiêu luôn có một mình, vùi mình vào thư sách nên hiếm có những dịp thưởng thức náo nhiệt, nay lại được chứng kiến cảnh ồn áo nhí nhố, cảm giác có chút lạ lẫm nhưng nàng lại không thấy bài xích chút nào.

"Thì ra là Văn Tiêu cô nương sao! Ta nghe tướng công nói chuyện của cô với Viễn Chu rồi."

"Văn Tiêu thấy sao, tiểu Viễn là nhà ta có phải rất tốt không?"

Triệu phu nhân nghe danh tính của Văn Tiêu liền hồ hởi vui vẻ ra mặt, đối với chuyện yên bề gia thất của nhi tử cũng rất quan tâm, thấy "nàng dâu" tương lai trước mắt liền tay bắt mặt mừng, tiến tới gần nàng nắm tay xoa vuốt như bảo bối, cũng không ngại thân thiết. Văn Tiêu cũng là lần đầu được người khác đối đãi nhiệt tình cỡ này không tránh được có chút rụt rè, nàng cũng không lỡ tránh đi, đứng im cười xoà cho vị phu nhân sờ nắn. Cuối cùng lại phải đến tay hai nam nhân Triệu gia, Triệu Tả Ân nhẹ nhàng xách nương tử nhà mình về, Triệu Viễn Chu cũng giúp đỡ giải thoát Văn Tiêu, hắn lại còn nói nhỏ.

"Mẫu thân ta tính tình cởi mở vô tư, có hơi tưng tửng thôi nhưng rất tốt."

Văn Tiêu khẽ liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp lại.

"Ta có nói gì đâu nào, ngài quá lo."

Triệu Tả Ân tuy trước mặt người khác lạnh lùng đáng sợ là thế nhưng đối với phu nhân nhà mình lại có vẻ bất lực cưng chiều, không trách móc nàng chỉ lên giọng nhàn nhạt nhắc nhở.

"Nàng đừng làm con bé sợ."

"Thiếp nào đã làm gì!"

oOo

Anh Lỗi được Triệu Viễn Chu tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn Bạch Cửu đi chỗ khác chơi, hắn hành động cũng rất nhanh gọn thần bí, chỉ nháy mắt tín hiệu không hiểu sao lại khiến Anh Lỗi nhìn một cái là hiểu vấn đề, tên nhóc này nhanh trí đột xuất. Anh Lỗi cũng rất nhanh tìm được cớ dẫn Bạch Cửu chuồn đi, cậu không thích bầu không khí ngột ngạt ở đây, mỗi lần người lớn gặp nhau đều căng thẳng như vậy sao?

Anh Lỗi nhanh nhảu nói có việc rồi liền kéo Bạch Cửu chuồn lẹ, làm đứa trẻ tạm biệt cũng không kịp, giọng nói nhỏ xíu bị tụt lại phía sau lưng còn người thì bị bếch đi nhanh như gió.

Triệu Viễn Chu nhìn theo hai bóng lưng đã khuất xa rồi mới quay lại câu chuyện với hai vị phụ mẫu. Hắn cẩn thận nhìn Văn Tiêu rồi nhắc đến lời hứa hôn kia.

"Con muốn nói về chuyện hứa hôn thưa phụ thân, mẫu thân."

Nghe tới đây ánh mắt của ngài Thừa Tướng khẽ khép hờ, ánh lên một tia sắc lạnh nhưng lão vẫn im lặng chờ đợi sự giải thích của đứa con trai.

"Hôn nhân là chuyện cả đời, vô cùng quan trọng, vậy nên con không muốn làm một cách qua loa, hơn nữa xét về khía cạnh lý lẽ tình cảm cũng nên tôn trọng quyết định của Văn tiểu thư đây.

Con đã nói chuyện với nàng rồi, chúng con đều nhất trí sẽ cho nhau thêm thời gian để bồi đắp tình cảm.

Nhưng ở phủ Thừa Tướng... Không tiện lắm."

Văn Tiêu đứng lên một bước nhún người cúi đầu, điệu bộ đoan trang lễ phép bồi thêm lời giúp Triệu Viễn Chu.

"Phận nghĩa nữ nhỏ nhoi lại được ban hôn với Triệu thiếu gia là phúc phần của Văn Tiêu, tiểu nữ rất lấy làm cảm kích, thế nhưng tiểu nữ còn nhiều bỡ ngỡ chưa thích ứng ngay được, huống hồ chưa báo hiếu nghĩa phụ đã phải gả đi như này Văn Tiêu có chút không đành lòng được, tình cảm cũng chưa nhiều, chi bằng lúc này để tiểu nữ cùng Triệu thiếu gia đây có thêm thời gian tìm hiểu rồi tính sau cũng chưa muộn."

Cả hai thay phiên nói lời lý lẽ nhưng vẫn không nói ra mục đích thật sự, mà Triệu Tả Ân đương nhiên phát hiện ra sự kỳ quái trong ý tứ của Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu, chỉ là lão vẫn không hiểu chúng muốn cái gì. Ngài Thừa Tướng xưa này không thích lời mập mờ, lão liền đanh giọng thẳng thắn hỏi.

"Hai đứa muốn nói cái gì?"

Triệu Viễn Chu như thể chọc đến chỗ ngứa, môi cong nhếch khoé lên mỉm cười, hắn cũng không lòng vòng nửa mà vào thẳng vấn đề.

"Con muốn chuyển tới dinh phủ Tề Niên ở tây Đô, ở đó gần phủ Thái Sư hơn, cũng tiện để con gặp mặt Văn tiểu thư nhiều hơn..."

Nói đến đây hắn khẽ quay qua Văn Tiêu, ánh mắt thâm thúy mang ý tình sâu xa nhìn nàng, Văn Tiêu cũng thuận theo vở kịch vờ nhìn hắn rồi ngại ngùng cúi đầu. Nếu không hay biết gì giao kèo của Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu từ trước thì người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng họ là một cặp uyên ương mới chớm nở, tình nồng ý đượm nhưng chưa dám ngỏ lời.

Triệu Viễn Chu trong vai vị thiếu gia si tình từ ánh nhìn đầu tiên, vừa gặp liền nhất kiến chung tình, chờ đợi nàng thơ một lời nguyện ý.

Văn Tiêu trong vai tiểu thư khuê các thanh khiết trong sáng, ngây thơ lần đầu va chạm tình yêu còn bỡ ngỡ ngại ngùng.

Người tung kẻ hứng thành một màn kịch hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com