Hồi 6. Tề tựu
"Bẩm đại thiếu gia, có Trác tướng quân tới tìm ngài."
Triệu Viễn Chu trong tư thất ngồi nghiêm chỉnh trên tấm phản gỗ xà cừ, trông như đang thư thản thưởng trà nhưng thực chất xung quanh hắn hiện có một vài tì nữ và đại phu tận tình thăm khám sức khoẻ, trên cơ thể không khó thấy những vết tích đã được băng bó cẩn thận. Tình trạng không quá thê thảm nhưng cũng đáng quan ngại, thế mà Triệu Viễn Chu vẫn một mặt rất nhàn nhã, hớp xong ngụm trà rồi phất tay cho gia nhân lui xuống, còn bản thân chỉnh tề lại trang phục. Không nhanh không chậm đáp lời.
"Bảo ngài ấy vào đi."
Trác Dực Thần đường đường là tướng quân Thiên Đô oai phong lẫm liệt, mỗi cử chỉ, hành động, thậm chí là bước đi thôi cũng mang theo một khí chất áp lực cao ngất, ai nhìn cũng phải nể phục ngưỡng mộ. Trác Dực Thần mang bộ mặt nghiêm nghị tới trước mặt Triệu Viễn Chu, liếc nhìn hắn một cái rồi ngồi xuống nệm, tức thì chọc ngoáy một câu.
"Ngươi cũng lớn mạng thật, vậy mà chưa chết."
"Trác tướng quân độc miệng quá rồi. Ta mạng lớn lắm, không dễ chết vậy đâu."
Triệu Viễn Chu dường như không mấy để ý tới lời đá xoáy của vị tướng quân, hắn đã chai sạn với kiểu nói chuyện này của anh, huống hồ Trác Dực Thần cũng nói đúng, là hắn lớn mạng.
Đêm hôm đó Triệu Viễn Chu không nghe nhầm, thật sự là Ly Luân tìm tới.
oOo
Trên hành lang được bao trùm bởi ánh trăng sáng, Ly Luân - kẻ đã biệt tăm bao lâu nay một lần nữa lại xuất hiện trước mặt Triệu Viễn Chu. Nhìn lại bóng dáng cố hữu, trong lòng Triệu Viễn Chu không khỏi có chút xúc động, tức thời không nói lên lời. Ly Luân vẫn một dáng vẻ phong trần, nét quyến rũ ma mị đặc trưng, làn da sáng lên trong ánh trăng xanh, đôi mắt phượng sắc sảo mang màu u tối thăm thẳm, khoé môi hắn khẽ cong lên như vành trăng khuyết non, dường như không có mấy thay đổi nhưng Triệu Viễn Chu quen biết Ly Luân lâu như thế, hẳn nhiên phát hiện được vài điểm khác biệt. Tỉ như mái tóc của Ly Luân đã dài hơn, thả bung xoã thẳng tắp tới thắt eo, Triệu Viễn Chu nhớ trước đây Ly Luân rất hay vấn tóc búi cao, cùng lắm chỉ dài dưới vai một chút. Khí chất này của hắn thực khác xa Ly Luân ngày xưa: giả tạo, sắc lạnh, khó đoán và nguy hiểm.
Nhìn thấy một mặt biểu cảm chết trân của Triệu Viễn Chu mà Ly Luân không khỏi bật cười thành tiếng, âm thanh khe khẽ nhưng nổi bật trong màn đêm tĩnh lặng.
"Sao nào? Ngươi không định nói gì với ta ư?"
"Ngươi làm sao vào được đây, Ly Luân?"
Triệu Viễn Chu thở ra một hơi rất nhẹ, cố gắng giấu sự trầm trọng trong lòng, bình tĩnh hỏi lại hắn. Bàn tay giấu trong tay áo vô thức siết chặt lại
"Chỉ cần loại bỏ một vài vật cản đường, phủ Thừa Tướng cũng không khó vào đến thế."
Ly Luân từ sau lưng chầm chậm rút ra thanh kiếm sắc lạnh vẫn còn nhuốm máu tươi đỏ thẫm, hắn nhẹ nhàng lấy tay áo lau đi sạch sẽ, y phục đen tuyền lau xong cũng không để lại vết bẩn, lưỡi kiếm lại sáng bóng phản chiếu ánh trăng. Ly Luân vung kiếm xuống nhưng không động thủ, thích thú quan sát biểu cảm ngày càng nặng nề của Triệu Viễn Chu.
"Ngươi giết người của phủ Thừa Tướng? Có biết hậu quả nghiêm trọng tới mức nào không?"
Ngoài mặt Triệu Viễn Chu không tỏ rõ vẻ tức giận nhưng giọng nói hắn đanh lại, nghiêm nghị hơn. Đương nhiên mấy lời gió thổi mây bay ấy không lay chuyển được Ly Luân, hắn chẳng màng quan tâm tới thứ ấy. Linh hồn mục ruỗng chết yểu, trái tim đọng lại bấy nhiêu cảm xúc toàn là sự căm phẫn và thù hận, bàn tay hắn nhuốm máu không ít, Ly Luân từ khi nào đã bước một chân vào đáy vực sâu thẳm tội lỗi, những nhơ nhuốc. Ly Luân biết kết cục của mình, hắn chấp nhận nhảy vào cái hố đen mơ hồ ấy, tâm cắn rứt vứt bỏ chính mình, thần trí đoạ đày bị chi phối bởi một thứ chấp niệm gọi là báo thù.
"Ngươi còn thời gian lo lắng tới những thứ khác? Sao không tự lo cho chính mình đi."
Ly Luân cười khẩy một cái, hắn dứt khoát bỏ đi vẻ đạo mạo thân tình, tay cầm kiếm lao vun vút về phía Triệu Viễn Chu, vung lưỡi kiếm chém một nhát mà Triệu Viễn Chu cũng không phải dạng vừa, hắn vừa thấy Ly Luân động thủ cũng nhanh nhẹn né tránh, lách người qua một bên nên lưỡi kiếm sắc bén chỉ sượt qua lớp vải, rách chút ít. Hắn cũng có chút lo lắng vì bản thân hiện không mang theo đồ phòng thân, võ nghệ thôi cũng khó đấu lại với vũ khí, mà Ly Luân không chỉ có vũ khí lại còn biết dụng võ. Đương nhiên kèo này Triệu Viễn Chu không đấu lại, hắn chỉ nghĩ được cách kéo dài thời gian chờ có người tới ứng cứu.
Ly Luân không phải không biết ý đồ của Triệu Viễn Chu, hắn lại nhanh chóng vung thêm nhiều đường kiếm mạnh mẽ nhắm tới đối phương, âm thanh của lưỡi kiếm va vào không khí làm kinh động một góc hành lang. Ly Luân vung thẳng mũi kiếm liền đâm trúng một nhát vào bả vai Triệu Viễn Chu, khiến hắn nhíu mày vì cơn đau, lập tức nhảy ra xa rồi ôm vai nhuốm máu. Ly Luân không vì thế dừng động tác lại, liền chạy tới vung thêm một nhát kiếm, thân thủ của Triệu Viễn Chu đã chậm lại đi không ít nhưng vẫn có khả năng tránh né những đòn chí mạng, hắn lướt người qua đường kiếm, đánh trả một đòn vào ngực Ly Luâ trả thù cho nhát kiếm khi nãy. Hai nam nhân cứ thế một tiến một lùi, trả đòn lẫn nhau, dù tay không tấc sắt nhưng Triệu Viễn Chu không phải quá yếu thế, chỉ là cơ thể vẫn có không ít vết thương lớn nhỏ.
Tuy nhiên, hắn vẫn là đợi được đến lúc có người tới ứng cứu. Từ xa, tiếng đoàn người hò kéo nhau rộn ràng, đèn đuốc sáng trưng đang ngày càng tiến đến gần. Lúc này đổi ngược lại là Triệu Viễn Chu thầm cười, còn Ly Luân mặt không biến sắc, chỉ hơi nhăn mày lại, hắn cũng không tấn công nữa mà đút kiếm trở lại vỏ.
"Mới chỉ là khởi đầu thôi Triệu Viễn Chu, chúng ta sẽ còn gặp lại."
Triệu Viễn Chu im lặng không phản bác, lúc Ly Luân bỏ đi hắn cũng không níu kéo, cũng không tố giác hành vi hôm nay của đối phương. Lúc Triệu Viễn Chu được lính canh phát hiện, hắn đã ngồi thong thả trên bậc thềm trước đình viện, y phục xanh xám rách lả tả còn nhuốm đỏ, gương mặt nam nhân có những vết cắt nhỏ tí tách máu, ai nấy cũng hoảng hồn vội vàng hộ tống Triệu Viễn Chu trở về tư thất.
Đêm ấy phủ Thừa Tướng được một phen kinh động, tất bật. Ba thị vệ canh gác cửa phủ bị giết, Triệu đại thiếu gia bị thích khách ám sát may mắn vẫn toàn mạng, tin tức nhanh chóng lưu truyền trong nội bộ.
oOo
"Lời ngươi nói là thật? Đêm đó là Ly Luân tới ám toán ngươi?"
Trác Dực Thần mang một biểu cảm không thể tin được hỏi lại, Triệu Viễn Chu gật đầu thật thà, ánh mắt có phần đăm chiêu nhìn xuống tách trà, rất lâu sau đó mới lên tiếng lại.
"Ta không biết Ly Luân có mưu tính gì, nhưng hắn hiện giờ không có cơ sở gây chuyện to nhỏ trong triều đình, dù sao... Chức danh của hắn cũng không còn ý nghĩa, họ Ly đã suy tàn rồi. Chỉ là..."
Triệu Viễn Chu ngập ngừng không tiện nói, Trác Dực Thần cũng nghe hiểu ý hắn, không nhanh không chậm đáp lời.
"Ta hiểu ý ngươi, ta sẽ cho người thắt chặt an ninh trong cung."
"Ầy, dù sao hắn cũng là bằng hữu cũ của ta, có những thứ chỉ chúng ta mới có thể giải quyết với nhau."
Trác Dực Thần gật đầu, anh biết Triệu Viễn Chu là đang muốn mình để hắn tự giải quyết ân oán giữa hai người, không muốn dính líu tới triều đình. Hắn biết Ly Luân đã tha hoá nhưng vẫn bất chấp muốn kéo tay đưa đối phương trở về, vẫn mong muốn cả hai trở về làm bằng hữu tốt như năm xưa.
___________
Anh Ly ảnh vẫn báo. 🫡
Spoil chương sau: Tư thất của Triệu đại thiếu gia hôm này đặc biệt đông người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com