Chương mười một: Bệnh viện kinh hoàng
"Thật tình tôi không quan hệ gì với cậu ta hết." Dương Cửu chỉ trời chỉ đất thề thốt với La Tuấn, "Cậu ta là một tay pha rượu ưa diễn trò quái đản trong quán bar, thỉnh thoảng tôi tới đó uống thôi mà. Dây vô cậu ta có mà hỏng người! Cậu ta đã từng xẻo luôn tiểu kê kê(*) của tình nhân chỉ vì thằng chả đi tòm tem thôi đó!"
La Tuấn lạnh mặt nhìn Dương Cửu, thấy hắn không ngừng quệt mồ hôi lạnh, vặn vẹo ngó ra ngoài cửa cầu cứu. Đáng tiếc bên ngoài chỉ có vệ sĩ với thủ hạ, lại toàn là bọn đã bị cậu Cửu sàm sỡ qua, thành ra cả đám giờ đều vô cùng hả hê thập thò bên ngoài coi kịch vui.
"Dù không nói đến tên Ivy đó, nhưng rốt cuộc anh còn bao nhiêu điều gạt tôi hả?!" La Tuấn một tay chỉ thẳng mặt Dương Cửu một tay đập bàn: "Nào bác sĩ, rồi báo cáo xét nghiệm DNA, bao nhiêu chuyện trước đây anh không hề nói gì cho tôi hết!"
Nhà kính giữa vườn hoa lúc xế trưa, nắng chiếu xuyên qua khung thủy tinh, hắt đầy mặt đất những tia ấm áp. Dương Cửu lười biếng ngậm cọng cỏ đuôi chồn, ngồi trên bậu cửa sổ lắp ráp khẩu M12 thân yêu của hắn, nòng súng được bảo dưỡng chu đáo sáng loáng không khác gì hàng mới.
"Được rồi, trước kia tôi cũng hơi lộn xộn, thành ra mới hứng thú với ba cái tin nhảm nhí vậy... Mà giờ cậu đằng nào cũng nắm quyền trong tay rồi, có một tờ chứng nhận DNA mà thôi, chẳng đến mức đá cậu rớt đài đâu, yên tâm đi."
"Nếu là kẻ nào khác cầm tờ xét nghiệm đó đến đây đòi đuổi cổ tôi, nói sao tôi cũng mặc xác! Nhưng đây là Tiêu Trọng Giản, hắn ta một khi đã tóm được nhược điểm nhất định sẽ hại người ta muốn sống không được, huống gì ai cũng biết di chúc của cha tôi đã nói chỉ truyền lại gia sản cho con cháu anh tôi!"
"La Vinh Thận làm gì có con với cháu."
"Bởi vậy Tiêu Trọng Giản mới có lý do đến giành tài sản."
Dương Cửu ngáp một cái, nắng xế trưa làm hắn buồn ngủ hết biết: "... Nè, cậu đừng có lo xa vậy được không... nói đi nói lại, mẹ cậu hồi đó đúng là một mỹ nhân nha, vừa vặn đúng là kiểu tôi ưa nhất... Ái!" Hắn ôm vội lấy đầu, "Đừng có chọi đá người ta mà!"
La Tuấn phủi tay, nhìn nhìn hắn: "Giờ anh còn đáng giá hai mươi phần trăm số đại lý của Tiêu gia đấy, thế nên nếu không liều liệu mà làm việc, tôi sẽ cột nơ bướm đóng thùng anh gửi trả Tiêu gia, không tin anh thử coi?"
Dương Cửu mở to mắt vô tội nhìn hắn, bộ dạng thật in như chó con sắp bị chủ quẳng ra đường. La Tuấn mỉm cười dang tay, thân mật quàng cổ Dương Cửu, kéo giật hắn lại rồi ôm siết vào lòng: "... làm việc! Từ sau còn để tôi phát hiện được anh có chuyện gạt tôi thì đi mà tự giác tắm táp rồi chui vô hộp nằm sẵn luôn nghe chưa!"
Dương Cửu một tay ôm đầu một tay quơ súng luồn lách chạy té khỏi nhà kính: "Đồ trùm sò lòng lang dạ sói nhà cậu! Tư bản máu lạnh a!"
Hắn ba chân bốn cẳng chạy được chừng trăm mét, sau đó dừng lại nhìn trước ngó sau thấy không còn ai, liền lấy lại ngay bộ dạng cường hào ác bá lớn cha lớn chớn, vênh vang đi tiếp, trên đường còn không quên đá lông nheo với mấy tay bảo vệ, thằng nhỏ thứ hai con nhà gác cổng mới sáu tuổi rưỡi, hai mũi thò lò đương ngồi nghịch giun bên đường, liền bị hắn vồ lấy ra sức sờ soạng xoa nắn một phen.
Phá phách xóm làng xong, cậu Cửu cảm thấy tâm tình phơi phới vô cùng, bao tử cũng được thể kêu réo theo. Thành ra hắn lượn lờ ra ngoài, tấp vô quán quà vặt cạnh cổng gọi ba phần bánh bột lọc, đặc biệt bỏ thêm hai muỗng tương ớt, rồi vừa ăn vừa hít hà xuýt xoa: "Ngầu đa! Ngầu đa!"
Quán bánh bột ngồi ngay kế bên cửa ngách La gia, có người quen mặt hắn cũng đương ngồi ăn, trông thấy hắn liền cười bắt chuyện: "Cậu Cửu! Làm gì mà như quỷ đói tám trăm năm chưa được ăn cơm vậy a?"
Dương Cửu nghiêm mặt đáp: "Tối đến còn đi cua con gái nhà người ta, thì giờ nào ăn cơm đâu, bữa trưa phải ăn cho no bụng mới được." nói rồi lại chìa bát ra: "Ông chủ! Cho thêm một chén sủi cảo!"
Người này ngồi trong quán quà vặt ăn như hà bá, làm một hơi hết sạch phần ăn ba người, rồi xong đứng lên xách hộp đàn violon đựng khẩu M12, nghênh ngang đi dọc xuống con đường dẫn tới bệnh viện. Trong ba con phố này có một bệnh viên tư, nhưng hắn không rẽ vào, lại đi tuốt ra ngoại ô, đến một bệnh viện công mới dừng lại, đoạn ngồi xổm xuống đếm kiến trước bậc thềm của người ta. Người qua đường thấy tên quái cao lương(*) này ngồi lê la trước cổng viện đều nhìn nhìn rất kỳ dị, hắn liền ba hoa giải thích: "Thiệt tình người ta chỉ là cái nấm sau mưa thôi mà..."
Cái nấm sau mưa ngồi bệt trước cổng viện đến tận giờ tan tầm, tới lúc đoán chừng mọi người về cả rồi, hắn mới phủi phủi tay đứng dậy, lững thững đi vào.
Loại người như Dương Cửu, trời sinh không đi chung đường với thiên hạ, người ta vào cửa chính, hắn lại lấy đà giậm chân nhảy phóc lên mái tường lầu hai bệnh viện.
Khu điều trị nội trú mấy năm trước giờ đã được sửa sang thành khoa khám bệnh, bên trong chỉ còn vài người đương ôm con nhỏ đến khám, giờ này ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài ngồi trông con được truyền nước biển. Dương Cửu cúi gập người, nhanh chóng lách mình qua cái khe đặt bồn rửa nhỏ xíu dưới mái tường. Bóng tối phủ sụp bên ngoài lẫn lộn vào màu áo đen của hắn, trở thành lớp ngụy trang lý tưởng, một người đàn ông ôm con ngồi trong bất chợt ngẩng lên, mơ hồ như vừa trông thấy vật gì vọt qua cửa sổ, thoáng chốc đã không còn hình bóng. Người đàn ông nọ dụi dụi mắt lẩm bẩm: "... mèo hoang sao?"
Dương Cửu đứng trước một ô cửa sổ. Bên trong là phòng trực của khoa điều trị, giờ này chỉ có một y tá đang ngồi xây lưng về phía hắn, gà gật ngủ.
Dương Cửu kiên nhẫn dùng một dụng cụ đặc chế luồn qua khe cửa sổ, chốt cửa vẫn là loại then cài kiểu cũ, hắn chầm chậm gạt mở cái then sắt, không gây một tiếng động, hầu như cả hơi thở lẫn nhịp tim đập đều bị kìm nén lại.
Coi thử, cô bé y tá kia thiệt trẻ trung khả ái, quả là mơn mởn như hoa. Xem chừng cô nàng còn chưa kết hôn, chắc ít lâu nữa cũng sẽ nắm tay một anh chàng tử tế cùng vào thánh đường, rồi cùng nhau sinh hai ba đứa nhỏ thông minh xinh xẻo.
Có lý nào lại để một sinh mệnh tươi đẹp như vậy tan biến trong màn đêm tĩnh lặng này.
Cách một tiếng, then cửa sổ đã rời ra. Tiếng động vang lên không lớn hơn tiếng một cái bút rơi, cô bé y tá gục hẳn đầu xuống mặt bàn, ngáy khe khẽ.
Dương Cửu đẩy cửa sổ hé mở một khoảng nhỏ vừa vặn cho hắn lách qua, tránh để gió đêm lùa vào quấy rối giấc ngủ say sưa của cô em. Hắn lấy đà nhảy vào trong, đầu ngón chân nhón qua bàn giấy rồi đáp xuống đất một cách im ắng.
Cô bé y tá hơi xoay đầu, miệng khẽ chóp chép. Dương Cửu bước tới sau lưng cô ta, một tay vung lên, dứt khoát chém xuống cái gáy mảnh khảnh.
Tiếng rên bật ra trong giấc ngủ hầu như không thể nghe được. Cô bé y tá còn chưa kịp giật mình tỉnh lại đã lại chìm vào giấc ngủ nặng nề hơn trước. Lực phát ra, thời cơ, vị trí đều tuyệt đối chuẩn xác, đợi đến khi cô ta dậy cũng chỉ có thể cảm thấy sau gáy ê ê đau, nhưng đảm bảo không ảnh hưởng gì đến những cuộc hẹn hò dạo phố ngày mai.
Dương Cửu quay lưng quan sát gian phòng làm việc của bác sĩ. Tài liệu chồng chất bừa bộn trong ngăn tủ lẫn trên mặt bàn, két sắt đã bị tận dụng không khác gì một giá sách bình thường, cửa két mở toang, bên trong nhét đầy những bệnh án bụi bặm xưa lắc.
Dương Cửu bước tới tiện tay rút ra một tập. Bìa ngoài thấy ghi ngày này tháng này làm phẫu thuật cắt ruột thừa cho bệnh nhân xx nào đó. Dương Cửu khẽ hừ một tiếng, nhét cái bệnh án lại chỗ cũ.
Bác sĩ Trần Kiệt nổi danh trong thế giới ngầm, từng phụ trách phòng nghiên cứu sinh học của một gia tộc mafia, sau đó vì thực hiện nhiệm vụ sơ suất mà bị truy nã, cuối cùng tới Hồng Kông mai danh ẩn tích, chấp nhận phục vụ cho một vài dòng họ lớn để được che chở. Ông ta từng gắp đạn cho Dương Cửu, bất quá bệnh án sau này chỉ ghi vỏn vẹn: dị ứng pê-ni-xi-lin.
Đột nhiên có tiếng chân vang lên từ hành lang sau lưng, liền tiếp theo cửa ngoài bật mở, Trần Kiệt vừa ngẩng đầu: "Ai ở đó?!"
Dương Cửu quay ngoắt lại, nòng súng đen bóng của khẩu M12 ánh lên những tia lạnh lẽo dưới bóng đèn tuýp trắng ởn của phòng trực.
Trần Kiệt thoáng sửng sốt, rồi thản nhiên nói: "Cuối cùng cậu cũng tới. Cậu muốn gì?"
"Báo cáo xét nghiệm DNA tôi nhờ ông làm trước kia." Dương Cửu giơ khẩu súng lên, "Và mạng ông nữa."
Trần Kiệt không nhịn được phát run, nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Tôi đã biết thường dạo bờ sông tránh không được ướt giày, lăn lộn trong giới này lâu rồi, rốt cuộc sẽ có ngày bị người đòi mạng. Bất quá chàng trai ạ, hôm nay cậu giết tôi, ngày mai không chừng sẽ có người tới giết cậu. Đời này nhân quả tuần hoàn, ngày nào đó sẽ tới lượt cậu thôi."
Dương Cửu thở dài, gương mặt dường như thoáng chút tiếc nuối: "Số mạng cả thôi, ông già à, không phải tôi nghĩ ông không thể giữ bí mật, mà là con người tôi đây, chỉ tin được người chết không biết nói mà thôi. Ông chịu khó vậy."
Trần Kiệt trầm mặc một hồi, rốt cuộc chậm rãi bước đến ngồi xuống ghế: "Bản báo cáo tôi để lạc mất rồi."
"Tốt, mớ giấy tờ bao nhiêu năm trước không có ông làm chứng cũng vô giá trị."
Trần Kiệt nhắm mắt lại: "Cậu ra tay đi."
Dương Cửu giơ súng lên. Ngón trỏ dưới lớp găng tay da hươu đặt trên cò súng.
Ngay khoảnh khắc đó, cửa sổ sau lưng hắn thình lình đập sầm một tiếng, Dương Cửu quay phắt lại, đã thấy ba gã lính đánh thuê mặc đồ dã chiến đen, đeo mặt nạ nhảy vào. Hắn còn chưa kịp phản ứng, lại đến lượt cửa ngoài bị đạp tung, phút chốc bọn lính tràn vào vây chật phòng, trên tay gã nào cũng lăm lăm khẩu súng chĩa thẳng vào hắn.
Dương Cửu sững sờ mất một giây, ngay sau đó tiếng vỗ tay vang lên từ ngoài cửa, giọng Tiêu Trọng Giản chậm rãi dội vào tai hắn cùng một tia đắc ý vừa đủ nhận ra, "... Dương Cửu, cái bẫy giăng vụng về thế này, vất vả cho cậu chui đầu vào lưới. Tôi thật tình hài lòng với cậu vô cùng a."
Dương Cửu đưa mắt nhìn, Tiêu Trọng Giản đương đứng tựa cạnh cửa, nụ cười mỉm trên mặt thực hoàn hảo. Sau lưng hắn còn một người hai tay đút túi quần, rành rành là La Tuấn.
–
Dương Cửu buông súng, khẽ thở dài: "... Nếu anh muốn tôi hết hy vọng với La gia, vậy anh đạt được mục đích rồi đó."
La Tuấn đứng đó mặt không biểu cảm. Giây đầu tiên luồng mắt lia tới chỗ hắn, Dương Cửu nhịn không được nuốt nước bọt, khoang miệng ứ đầy mùi vị bị phản bội chua chát.
Tiêu Trọng Giản chăm chú quan sát thái độ của hắn, Dương Cửu thuận tay quẳng khẩu M12 xuống đất, đến khi ngẩng đầu lên vẻ uể oải chán nản đã hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt hắn. Từ rất lâu trước đây gã đàn ông này đã là vậy, hắn có thể thua, cũng có thể lộ ra sự yếu đuối trong khoảnh khắc thất bại, nhưng bản chất hắn luôn cao ngạo mà tự đắc, thậm chí cả chút yếu đuối nơi hắn cũng mang theo vẻ ngạo nghễ, không thể khinh thường.
Tiêu Trọng Giản cười khổ, lên tiếng: "Tốt, Dương Cửu, mục đích của tôi cũng chỉ có vậy."
Dương Cửu hỏi La Tuấn: "Vì hai mươi phần trăm quyền đại lý hả?"
La Tuấn không đáp, vẫn chỉ dửng dưng đứng tại chỗ. Mà Tiêu Trọng Giản lại thở dài, nói: "Cậu cũng chớ trách cậu ta. Thời thế nào người ta cũng phải lo thân mình trước tiên, huống gì đã ở địa vị như vậy, trách nhiệm không chỉ với chính mình, còn phải nghĩ tới tay chân, thuộc hạ, nhiều khi cũng khó mà theo ý mình được."
Dương Cửu cười nhạt: "Từ hồi nào anh lại biết nói tốt cho đối thủ vậy Tiêu Trọng Giản?"
"Tôi chỉ là giúp cậu nhìn ra một sự thực mà thôi, cậu trong lòng La Tuấn, không quan trọng bằng chính bản thân cậu ta."
Thái độ Tiêu Trọng Giản lại như có chút hưng phấn không nén nổi, hắn cười nhẹ, nói: "Thế giới này kẻ sẵn sàng bỏ qua những cái giá béo bở để chọn lựa cậu, cũng chỉ có mình tôi mà thôi."
Hắn quay lại hỏi La Tuấn: "Tôi chẳng yêu cầu gì nhiều, cậu nổ súng bắn gãy một tay cậu ta, chúng ta giữ đúng thỏa thuận đã bàn, cậu thấy sao?"
La Tuấn nhíu mày: "Vì sao phải thế?"
Sắc mặt Tiêu Trọng Giản trầm như nước: "Để cậu ta tuyệt vọng."
"Ngài Tiêu này, ngài gây sự thế này, khiến tôi không khỏi cảm thấy như là thực ra ngài yêu Dương Cửu thì phải." La Tuấn cười phá lên, móc súng ra, "Giấy tờ sở hữu và chuyển nhượng đã tới nhà tôi rồi phải không?"
"Phải."
"Vậy thì tốt."
Đáy mắt La Tuấn lấp lóe ý cười khó hiểu, ngay sau đó hắn giương súng lên, nhằm thẳng vào Dương Cửu. Dương Cửu khép mắt lại, không buồn nhìn hắn, dỡ đi lớp vỏ bọc phớt đời cố hữu, biểu cảm trên mặt hắn giờ này trầm tĩnh đến kỳ dị.
"Dương Cửu." La Tuấn nhẹ nhàng nói, giọng điệu thân thiết như tiếng thì thầm, "Lượm súng lên, rồi qua đây với tôi ngay lập tức."
Hắn vừa dứt lời Tiêu Trọng Giản liền quay ngoắt lại, nhưng đã không còn kịp. La Tuấn ghìm chặt vai hắn từ sau lưng, chuyển hướng họng súng đặt ngay trên ót hắn rồi lớn tiếng quát bọn lính đánh thuê còn chưa kịp phản ứng: "Tất cả bỏ súng xuống! Bằng không tao giết hắn!"
"Ha ha ha..." Dương Cửu đưa tay vuốt mặt, tinh thần lại hăng hái cười phá lên với Tiêu Trọng Giản: "Anh xem, người sẵn sàng chọn tôi trên đời này đâu phải có mình anh a!"
Tiêu Trọng Giản lẳng lặng nhìn hắn: "Cậu biết nó muốn chơi bắt cá hai tay nên mới để cậu mạo hiểm đến đây chứ?"
La Tuấn có chút nóng nảy: "Dương Cửu, ra ngoài tôi sẽ giải thích, tôi là vì anh..."
Dương Cửu giơ tay chặn lời hắn: "Tôi biết."
Lại quay sang Tiêu Trọng Giản, tính nói gì nữa, nhưng Tiêu Trọng Giản đã lên tiếng trước: "Nếu là tôi, dù là mạo hiểm để đổi lấy cái giá cao hơn nữa, tôi cũng không đời nào để cậu phải chịu, tôi sẽ không... sẽ không để cậu bị một chút tổn thương nào, cậu có tin tôi không?"
"... Tôi tin."
Dương Cửu bước lại, hắn hầu như đứng đối mặt với Tiêu Trọng Giản. Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần Tiêu Trọng Giản khẽ vung tay đã có thể bẻ gãy cổ hắn.
Dương Cửu bình thản nhìn hắn: "Bị anh truy sát đến đường cùng, vô số lần chạy trối chết giữa làn đạn, giữa mùa đông rét buốt chui rúc trong tuyết lạnh, giành giật giữ mạng từng giây từng phút... trước khi nếm mùi tất cả những thứ ấy, lời này của anh, tôi tin."
Tiêu Trọng Giản nhắm mắt lại, không đáp được một lời.
La Tuấn nhịn hết nổi chực nhào người qua xem sắc mặt Dương Cửu, nhưng chỉ kịp thấy hắn nói nhanh: "Đi mau." rồi vội vã bước sượt qua.
Khẩu súng của La Tuấn vẫn dí sau ót Tiêu Trọng Giản, Dương Cửu đi trước, thẳng đến trước chiếc xe Jaguar đậu ngay cổng viện. Tiêu Trọng Giản mở khóa nhận vân tay, La Tuấn xô hắn vào ghế phụ xe, rồi đóng sập cửa lại: "Ta đi đâu đây?"
"Về La gia."
"Còn hắn thì sao?" La Tuấn hất hất mặt về phía Tiêu lão đại đương ngậm miệng hậm hực.
Dương Cửu đột nhiên cả giận: "Quay xe quẳng hắn xuống ngọn núi sau viện!"
"Sao phải lên tận núi?"
"Tôi từng bị truy sát đến bước phải trốn vài ngày trong hang núi, không ăn không uống, chỉ có khoét tổ chim."
La Tuấn mỉm cười rất chi bất nhân, rồi vui lòng nhấn ga cho rớt hết đám xe bảo vệ của Tiêu gia.
Dọc đường không ai nói năng gì. La Tuấn ngâm nga điệu nhạc gì đó một hồi thấy cũng chán, liền liếc nhìn Tiêu Trọng Giản qua cái gương trên đầu, nhịn không được chế nhạo: "Ngài Tiêu thấy tay nghề lái xe của tôi thế nào?"
Tiêu Trọng Giản bình thản mỉm cười: "Không tệ."
"Ấy thế sao mặt mũi ngài xanh mét vậy, coi bộ như đương lo tôi sẽ chạy tuốt vô hang núi ấy nhỉ?"
"Đâu có chuyện đó."
Dương Cửu ngồi ghế sau lạnh lùng mở miệng: "Cậu không muốn mắc lỡm hắn thì đừng có tiếp chuyện hắn."
La Tuấn trông sắc mặt nghiêm khắc của Dương Cửu, liền ngậm miệng chăm chú lái tiếp. Xe đi từ bệnh viện tới chân núi đại khái chỉ mất vài phút, bất quá đêm tối đường xá trúc trắc, đi hết chừng chục phút, bọn họ mới thấy bóng cây um tùm tối đen.
Đường hơi lầy lội, đột nhiên xe sụt xuống, La Tuấn cố gắng nhấn ga: "Kẹt rồi."
"Shit!" Dương Cửu chửi thề, "Cậu xuống coi sao đi, tôi trông chừng hắn."
Nhìn nhìn con đường nhoét bùn đất trước xe, La Tuấn ấm ức cự nự: "Sao lại là tôi?"
"Vì trông cậu trâu bò nhất." Dương Cửu giật khẩu súng, cẳng chân dài vói qua khe hở giữa ghế lái và ghế phụ xe, đạp mông La Tuấn một cú: "Té mau! Té mau!"
Tiêu Trọng Giản nhìn hắn không chớp, khóe miệng khẽ nhếch lên. Rừng cây trên ngọn núi sau viện trông qua có phần um tùm ma quái, gió lướt qua ngọn cây thành từng điệu sàn sạt ngân nga, lại mơ hồ như có người đương lẩn lút đếm bước trong rừng. Này là nơi Dương Cửu định quẳng hắn vào đây.
Tiêu Trọng Giản vẫn quan sát Dương Cửu qua gương. Gã đàn ông vẫn đang vắt chân ngồi trên ghế sau, nhìn từ góc độ này có thể thấy cẳng chân vung vẩy dưới lớp quần jeans, kéo dài tới tận cái khe mờ ám giữa hai đùi. Cảnh tượng như vậy thực dễ khiến người ta hồi tưởng lại một đêm cũng giống như hôm nay... thậm chí hắn còn mường tượng ra đường nét cái cổ bật cong của người này khi nằm bên dưới mình, cả cảm giác chặt khít nơi mé trong đùi hắn; vậy mà giờ chớp mắt hắn đã bị khống chế dưới họng súng của hắn ta.
Rừng cây phía trước thấp thoáng có bóng đom đóm lập lòe. Giữa tình thế căng thẳng nhường này mà ngồi điểm lại những phút nồng nàn ướt át đã qua, thật càng khiến hắn thấm thía nỗi kích thích đến hầu như mê hoặc.
Dương Cửu nhạy cảm cảm giác được luồng mắt chằm chằm trắng trợn của hắn, liền ngẩng lên, Tiêu Trọng Giản chớp được ánh mắt hắn qua gương, cũng chẳng buồn giấu giếm mà cười rộ lên: "Cậu đoán tôi đang nghĩ gì?"
Dương Cửu lạnh nhạt khỏ khỏ nòng súng lên ót hắn: "Nghĩ chuyện anh sắp bị tôi nhét vào cái hang nào cho muỗi xơi."
"Không." Tiêu Trọng Giản nói, "Tôi đang nghĩ, tôi có chỗ nào kém cỏi hơn đám nhân tình chớp nhoáng của cậu, cớ gì khi cậu tán tỉnh chơi bời chè chén với kẻ khác, chẳng bao giờ cậu buồn nghĩ đến cảm giác của tôi?"
"Cái điều chán ngắt ấy có khác gì tôi có chỗ nào không bằng La Vinh Thận, cớ gì anh rộng rãi được với cậu ta, mà phải nghiệt ngã với tôi vậy." Dương Cửu dửng dưng châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài, "... đừng có làm ra vẻ oán phụ oan ức lắm đi, Tiêu Trọng Giản, có hồi nào tôi quên dạy anh câu ấy chưa hả? Tự anh chẳng ra gì thì mặc xác anh, chớ có quơ quàng bôi bác lây cả tôi."
Khói thuốc chầm chậm cuộn vòng lơ đễnh, Tiêu Trọng Giản hít được mùi thuốc lá, chất nicotin từng chút từng chút một thấm vào da thịt, độc tính lan tỏa trong bóng đêm.
Hắn đột nhiên lên tiếng: "Đừng hút thuốc Dương Cửu, hại sức khỏe."
Dương Cửu làm như không nghe.
Tiêu Trọng Giản bất thần lật người, vùng dậy khỏi ghế phụ lái, hung hãn giật điếu thuốc trên môi Dương Cửu, đoạn lạnh lùng nói: "Tôi đã bảo cậu không hút nữa!"
Dương Cửu thoáng cái bị thái độ sừng sộ của hắn làm bất ngờ. Mà hắn còn chưa kịp nện nòng súng xuống đầu Tiêu Trọng Giản, đã thấy một nhóm quân phục kích nhảy xổ ra từ những bụi cây trước xe, liền sau đó tiếng thét kinh hoàng lẫn đau đớn của La Tuấn vang lên.
Dương Cửu vùng dậy, Tiêu Trọng Giản đã ghìm cứng hắn lại, hung hăng chộp lấy cổ tay bàn tay đang cầm súng của hắn. Đôi bên giằng co quyết liệt, rồi... đoàng một tiếng, khẩu cạc-bin cướp cò, cửa kính xe vỡ choang.
Thân thể Tiêu Trọng Giản đột ngột cứng đờ, đêm tối mờ mịt không sao nhìn rõ sự tình, cánh tay Dương Cửu nhất thời mềm nhũn: "... anh làm sao rồi hả?"
Ngay tích tắc thất thần, hắn bị nhấc bổng khỏi ghế sau, Tiêu Trọng Giản thô bạo ấn dúi hắn ngồi vào ghế phụ lái rồi cột chặt hắn xuống ghế bằng sợi dây an toàn đã bị giằng đứt. Tiêu Trọng Giản nhanh chóng lách qua ghế lái xe, vừa bẻ lái vừa đạp ga, chiếc Jaguar như một con ngựa hoang vừa thoát cương, lập tức chồm lên phóng vọt khỏi vòng vây giữa khúc đường rừng.
Dương Cửu giãy giụa điên cuồng: "Tiêu Trọng Giản! Mẹ kiếp anh còn muốn chơi tôi đến nước nào hả?!"
"Nếu cậu không muốn thằng nhãi họ La toi mạng thì đừng quay lại nhìn nó." Tiêu Trọng Giản chăm chú nhìn đường, giọng hắn vang lên lãnh đạm mà sắc lạnh như kim châm, "... bằng không tôi sẽ làm thịt nó ngay lập tức, không khác gì lột da lũ nhân tình loạn ẩu của cậu trước kia đâu."
———–
*tiểu kê kê: =))~ tên gọi cute cụa cái ấy ấy cụa các chú =))~ chắc hầu hết các bợn chẻ đều biết từ nầy dồi, ta chú thích ra chỉ để nói là... riêng bộ nầy ba cái cụm từ cu-te nhoi nhoi kiểu vầy là Du sẽ giữ hết, quyết hông xoắn =))))~
*quái cao lương: =)) từ từ cười đã =))~ ờ dưng mà ta nghiêm túc iêu cầu chị em đọc KĨ đoạn giải thích (loằng ngoằng) sau đây =))~ nói trước nếu hông đọc dồi thiệt ráng chịu =))~ bản-chất của Cửu gia nó nằm quá nửa ở đây đó nghe =))~
"quái cao lương" [怪蜀黍] là cụm từ đọc trại của cụm "quái thúc thúc" [怪叔叔] (ừa nếu các nàng coi fiên âm thì nó giống dữ lớm =))~), là một trong những sản phẩm ngôn ngữ thời thượng của các diễn đàn "bất lương" liên quan đến loli, vầng, là LOLInghen =))~
"quái cao lương" được xài để chỉ các ông chú có thói mẹ mìn, lừa gạt, ưa xxx các em LOLI =)))))~ nói đơn giản là các chú biến thái ưa loli =))~
ghi chú rằng "quái cao lương" chỉ xài cho các chú thích loli với tư tưởng bịnh bịnh, thiếu lành mạnh trong sáng, còn fan loli bình thường hông fải quái cao lương nghen =))~
à và nếu các bợn chẻ chưa biết loli là rì thì Du đành chịu dồi =))~ để thấu hiểu bản chất Cửu gia ta khuyên dùng các nàng hãy đi nghiên kiú ít nhìu về loli đi thâu =))~ vì nói hông fải giỡn, Cửu gia biến thái và ưa loli thiệt đó nhe =))))))))))))~ quái cao lương xịn nhe =))~
=))))) dồi, cái nấm xau mưa đã chuẩn bị vô nồi canh nấm =))~
và ngài Tiêu đã bắt đầu đánh hơi được tình địch (bự) đâu đây =))~ vấn đề là canh nấm xẽ dư nào và tình địch chai chẻ xẽ mần ăn ra xao khi đã rớt vô tay cả đám đồ tể giữa rừng đêm woang vắng =))~ ơ Du mần thơ =))))~
ờ và cho tới khúc nầy coi bộ ngài Tiêu nhớn hơi bị lép vế trước cậu trẻ La à nhe :"> ~ người ta thanh niên fơi fới mà ngầu tế chứ lị =))~
p.s: bữa nây vừa đi mua Vua Bánh Mì 22 về =))~ bợn chẻ nều đọc bộ đó hông =))~ xiu náo mờ xiu ưa nựa :"> ~ơ cơ mờ tự dưng đọc khúc mần bánh Tarte dồi dòm hình chị Yukino phó trùm fe ác mặc đồ loli đứng xách khẩu súng máy mỏ fì fèo thuốc tự dưng Du thấy giống ai ó ghê gớm à =))))))~~~ lại còn cùng bất lương dư nhau =))))~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com