Chương tám: Tổng công đại nhân phát uy *tổng công: với "ai" cũng là công =))~
Tiêu Trọng Giản vung tay lên, ngay trước khi kịp ý thức đượchành động của mình, hắn đã thô bạo giáng cho Dương Cửu một cái tát.
Chát một tiếng, âm thanh vang lên như thể thứ gì vừa rớt vỡ tantrên mặt đất, Dương Cửu ngã dúi ngay trước bậc tam cấp khách sạn.
"Tiên sinh, anhlàm cái gì vậy!" Vừa lúc Chu Nhuế hớt hải chạy xuống cửa, gót giày khua cộp cộp ồnào, vội đến thở không ra hơi, "Xảy ra chuyện gì thế? Làm sao rồi? Có chuyện gì?Mọi người đâu cả rồi?"
Đám thủ hạ đã sớm đứng xúm một bên, trợn mắt trông Tiêu TrọngGiản và Dương Cửu nói chuyện, sau rồi chẳng hiểu lời qua tiếng lại thế nào,Tiêu Trọng Giản đứng tại chỗ bạt tai Dương Cửu. Chỉ cần không phải đồ ngu thìđều nhìn ra Tiêu Trọng Giản đang lửa giận ngùn ngụt, ai dám ngay lúc nghiêmtrọng vậy tự giơ mặt ra hứng đạn.
Chu Nhuế lôi kéo Tiêu Trọng Giản: "Đừng nóng giận! Ngộ nhỡ bịphóng viên chụp hình thì khó coi lắm, đi thôi, mình đi thôi..."
Dương Cửu ngửa mặt ngồi dậy, một tay chống xuống bậc đá saulưng, một tay chậm rãi quệt vết máu trên khóe môi. Tiêu Trọng Giản chỉ cảm thấytrong tim như bùng lên ngọn lửa thiêu đốt, hắn muốn xông đến xé xác người đó,muốn bóp chết hắn, muốn nuốt chửng hắn đến không còn một mảnh vụn. Thế nhưngđến khi nhìn vết máu rỉ ra bên khóe môi hắn ta, hắn lại chỉ hận không thể quỳxuống, nhận lấy đau đớn gấp bội để đền bù cho cái tát chính mình vừa vung ra.
Hai mắt hắn tối sầm không nhìn ra tâm tình gì nữa, Dương Cửunghênh đầu, nhìn hắn, cười ha hả: "Thật là, Tiêu Trọng Giản, khó coi quá... cáilối này..."
Rõ ràng vừa bị đánh đến té sấp xuống đất, nhưng bộ dạng hắn cườirộ lên, tự nhiên lại khiến người ta sinh ra ảo giác chính hắn mới là kẻ đangchiếm thế thượng phong.
"Anh xem anh kìa, nóng nảy, không biết kiềm chế, bộp chộp bộcphát..." Dương Cửu vịn cây cột trên thềm để đứng lên, vẫn cười đến run cả người,"... bộ dạng anh vậy, thật là, thật là... tôi dạy anh thành thế này hồi nào hả?Ngày anh mới tốt nghiệp, rõ ràng là một món rất hợp cách nha..."
Tiêu Trọng Giản hầu như không thể khống chế bản thân được nữa,Chu Nhuế cảm thấy rõ mồn một thân thể hắn căng cứng dưới lớp đồ tây, khóe mắtcô ta chớp được bóng dáng một gã phóng viên lấp ló dưới bậc tam cấp, giờ nàynếu xảy ra chuyện gì nữa, bằng như hiến không tin nhảm nhí cho dân cảng rảnhrỗi bàn tán cả ngày mai.
"Tiên sinh, chúng ta không tính toán với hắn nữa, mình đi mauthôi, đi thôi anh!"
Tiêu Trọng Giản nhắm mắt lại. Hắn đột nhiên cảm thấy rất lạnh,hình như mùa đông dài dằng dặc này sẽ không bao giờ kết thúc, cho đến khi cuốnđi nốt chút hơi ấm cuối cùng sót lại trong lục phủ ngũ tạng hắn.
Người từng đứng bên cạnh hắn nói những câu như vậy, là DươngCửu.
Là Dương Cửu đối với tất cả thế gian đều không tim không gan,chỉ duy nhất đứng bên hắn, dày công suy tính vì hắn.
... chứ không phải người phụ nữ trang điểm kĩ lưỡng, mang danh vợhắn giờ này.
Chu Nhuế luống cuống kéo Tiêu Trọng Giản, hắn đã lùi đi nửabước, lại đột ngột quay lại, khí thế bức ép mãnh liệt nhìn Dương Cửu: "Hôm đótrước linh cữu La Vinh Thận, cậu nói..."
Đám người đứng cách xa vẫn lo lắng nhìn về phía bọn họ, còn gầncửa khách sạn, La Tuấn đã xuất hiện, đột ngột bắt gặp cảnh tượng này, hắn vộivàng chạy đến.
"Cậu nói, đời này cậu chỉ yêu duy nhất La Vinh Thận..."
"Anh muốn nghe gì nữa đây?" Dương Cửu cười nhạt ngắt lời hắn, "...muốn tôi nói tôi đã nói láo với anh à? Nói tôi nói vậy chỉ để chọc tức anhsao?"
"Tiêu Trọng Giản, anh ngạo mạn quá rồi đấy." Hắn chậm rãi vịncột đứng thẳng lại, quệt nốt chút máu còn sót trên môi, "Tôi hiến hết tâm huyếttrợ giúp anh, dọn đường cho anh, đỡ anh thăng tiến, kết quả anh trả tôi cáigì?... Nào súng đạn, nào truy sát từng giờ từng phút, không giây nào không phảihoảng hồn trốn chết... Giữa lúc tôi tuyệt vọng khốn đốn nhất, người cứu tôi dướigầm cầu, là La Vinh Thận."
Hắn nhún vai, bày ra thái độ lịch lãm hoàn hảo: "... đổi lại làanh, anh nói xem anh sẽ yêu ai? Ha?"
Tiêu Trọng Giản quay lưng, bước xuống bậc tam cấp.
La Tuấn đã thoát khỏi đám người chạy được đến bên Dương Cửu, còndùng dằng hỏi han đủ điều, nhưng Tiêu Trọng Giản không nghe lọt được một chữ.Hắn chỉ thấy tiếng gió tạt qua như sóng triều, từng chút từng chút bào mòn hắn,như thể muốn đục khoét trống hoác toàn thân hắn.
Chu Nhuế trông sắc mặt hắn không vui vẻ gì, cũng sợ giữa chừngsinh thêm chuyện, liền sấn lên mở cửa xe. Khi cô ta vươn tay kéo cửa, cổ tay lộra chiếc vòng cốt bạch, Tiêu Trọng Giản thoáng nhìn thấy, nhạt nhẽo hỏi: "Thếnày là sao?"
Hắn không hỏi thì thôi, đã mở miệng rồi Chu Nhuế cũng sẵn mộtbụng ấm ức hờn giận: "Em còn phải hỏi anh đây, thế này là sao? Ai ai cũng biếtđây là tín vật của nhà anh, thế mà anh giao nó cho ai? Thì ra làm loạn chán chêchẳng ai không biết, có mình em đây bị che mắt mà thôi! Thiên hạ đều tha hồcười vào mặt em!"
Tiêu Trọng Giản không đáp một lời, im lặng ngồi lên xe. Chu Nhuếcàng nói càng được đà, đứng luôn ngoài cửa xe lớn tiếng tiếp: "Anh nếu đã khôngmuốn coi tôi như bà chủ nhà anh, thì nói ngay một lời đi! Tôi không tin đâu,tiểu thư đường đường như tôi đây gả cho anh, có chỗ nào kém cạnh với loại đànông chẳng sạch sẽ gì anh chơi bời bên ngoài hả?!"
Nếu cô ta nhìn kĩ lại, sẽ nhận ra Tiêu Trọng Giản dù đang nhắmmắt dưỡng thần, nhưng trên gương mặt đã lờ mờ xuất hiện vẻ không hài lòng. Nếucô ta cũng đủ thông minh, giờ này tốt hơn cô ta nên ngậm miệng và lên xe vềnhà.
Thế nhưng Chu Nhuế không làm vậy. Cô ta là tiểu thư Chu gia, côta vốn quen được yêu chiều, tính tình thái độ đều đã thành căn cố khó sửa, dùcó được gả vào nhà họ Tiêu, cô ta cũng vẫn giữ nguyên bản tính tiểu thư nhưngày nào.
Chu Nhuế ngồi phịch lên xe: "Nếu anh thực sự muốn sống cả đờivới tôi, thì đừng có làm những trò mập mờ bên ngoài nữa! Giờ cả con nhỏ ChuThiên cũng nhìn ra anh vui vẻ tận đâu, đầu tiên là gã Dương Cửu kia, rồi lạiđến La Vinh Thận... bảo tôi còn làm người thế nào hả?!"
Tiêu Trọng Giản đột ngột mở mắt ra, mặt lạnh như đá: "Lái xe, đỗlại."
Tài xế nơm nớp lo sợ đưa mắt nhìn gương hậu rồi tấp xe vào vệđường. Chu Nhuế có chút lúng túng: "Anh tính làm gì hả?"
Tiêu Trọng Giản không nói một lời, nhỏm dậy mở cửa xuống xe,đoạn không buồn quay đầu đã đóng sập cửa lại.
Giọng nói cao vút của Chu Nhuế vẫn lanh lảnh trong đầu hắn, sốngcả đời, hắn thực sự định cùng một người phụ nữ như vậy sống cả đời sao, giốngnhư bao cặp vợ chồng thượng lưu bằng mặt mà không bằng lòng, lấy nhau chỉ vì mônđăng hộ đối sao?
Xe bảo vệ đi sau đã lẳng lặng đỗ lại bên cạnh, thủ hạ cung kínhmở cửa ra, thái độ hoàn toàn thản nhiên, cứ như chuyện vợ chồng ông chủ bất hòachẳng hiếm hoi gì, ai nấy đều đã quá quen rồi.
Thủ hạ đóng cửa xe lại rồi cúi xuống thấp giọng hỏi qua kínhchắn: "Tiêu lão đại, giờ đi đâu ạ?"
Tiêu Trọng Giản bực bội thở mạnh, "Bar đêm."
Khu mua vui tiêu khiển nổi tiếng nhất trong vùng, đáng mặt là ổđốt tiền, những kẻ quen tiêu xài xa hoa đến đây đều có thể được thỏa mãn mọinhu cầu, từ hơi men, nhục dục, sắc đẹp, nam nữ không thiếu.
Nền đá cẩm thạch phản chiếu thành những ánh xạ đủ màu rực rỡ, vôsố trai gái sờ mó đụng chạm nhau một cách mờ ám trên sàn nhảy, nhân viên phụcvụ luôn khoe nụ cười xinh đẹp trên gương mặt mỹ miều, cứ như thể bọn họ bất cứlúc nào cũng sẵn sàng cho thiên hạ quơ tay vồ lấy.
Tiêu Trọng Giản ngồi trong một góc, tự tay rót chai vang đỏ,chất lỏng hồng sậm phản xạ ra những tia mê hoặc trong chiếc ly thủy tinh đếcao. Gã quản lý quán dè dặt đứng một bên, trên tay chìa ra một loạt ảnh chụp,thông tin, bảng giá của từng người đẹp trong quán, có điều ông chủ không thểchọc vào trước mặt xem ra chẳng có chút hứng thú nào.
Bảng giá cao ngất ngưởng chẳng phải lý do, khách đã tới đây đạithể đều có sẵn mục đích lẫn gia thế hơn người, chỉ cần được một đêm vui tớibến, bỏ bao nhiêu tiền bạc bọn họ đâu buồn để tâm.
"Còn gì nữa không?"
Gã quản lý cười méo xệch: "Đã nghe nói yêu cầu của ngài Tiêu rấtcao, ở đây là hàng hạng nhất quán chúng tôi lựa được rồi, khẩu vị kiểu cách nàođều có đủ, chỉ cần ngài bằng lòng thử..."
Tiêu Trọng Giản không buồn ngẩng đầu lên: "Hàng đầu sao không cógiá?"
Gã quản lý càng lúng túng hơn: "Người hàng đầu không tính giánửa giờ một, ở trong quán thì trả thêm 50% giá niêm yết, ra ngoài qua đêm thì...làm khó ngài Tiêu để mắt đến, giá gấp đôi, tiền boa tính riêng. Có điều nhữngchuyện ấy cũng không quan trọng, quán chúng tôi tuy chỉ làm ăn nhỏ, nhưng cũngphải giữ gìn cho nhân viên..."
Thì ra từ sau cái chết của La Vinh Thận, tiếng tăm ghen tuôngcủa Chu Nhuế đã được đồn đại khắp nơi thế này.
Tiêu Trọng Giản cười hầu như không thành tiếng, giọng hắn cấtlên lẩn chìm giữa điệu nhạc jazz êm ái, dưới ánh đèn xa hoa mờ tối, lại càngđược tẩm thêm vị ôn hòa đến kỳ dị: "... vậy, người kia giá bao nhiêu?"
Tay quản lý nhìn theo hướng hắn chỉ, người pha rượu sau quầy barbên đó đang tán chuyện với khách, vị khách này cử chỉ lịch lãm mà phong lưu khótưởng, cổ áo sơ mi nam Armani phanh hở, thấp thoáng lộ ra đường cong duyên dánghoàn hảo bên sườn.
Tay quản lý hít một hơi sâu, miễn cưỡng cười nói: "Ngài Tiêu,ngài đang nói đùa chứ, người đó... là khách mà..."
"Tôi biết là khách, các người còn không quá giỏi trò dẫn mốihả?"
Quản lý lén nhìn ánh mắt Tiêu Trọng Giản, sống lưng lập tức túamồ hôi lạnh, "Khách... cũng không phải không thể... nhưng ngài Tiêu à, người này,người này ngài cũng biết, cậu Cửu cậu ấy... cậu ấy chỉ đến tiêu tiền mua vui, chứkhông phải..."
... không phải đến chờ bị người ta thượng.
Tiêu Trọng Giản nhìn chằm chằm dáng người phác nghiêng của DươngCửu, cái tên phong lưu thành tật nọ còn chưa phát giác ra, vẫn đang lo ve vãncậu em pha rượu, còn không quên đánh mắt đưa tình với mỗi cô nàng xinh đẹp lượnqua. Ánh mắt nhìn hắn đã bắt đầu rực lửa, bất quá người này tuy ưa quyến rũthiên hạ, nhưng lại có chút cù lần với sự khơi gợi người khác nhắm tới hắn,thành ra bao nhiêu người quanh đó muốn tiếp cận đánh tiếng đều bị hắn hồn nhiênlờ phứt đi.
Tiêu Trọng Giản đặt ly rượu xuống, đứng dậy. Gã quản lý thầm kêutrời, ai không biết người ghê gớm này mấy năm nay có xích mích với Dương Cửu,nếu giờ gây chuyện ở giữa quán, một đằng Tiêu gia một đằng La gia, đằng nào cũngkhông thể đắc tội, còn biết làm sao đây?
Đang do dự không biết có nên tiến lên cản lại hay không, độtnhiên trước mắt xòe ra một chiếc thẻ bạch kim, rồi cái thẻ cứ thế được nhéttuột vào túi hắn. Tay quản lý hớp hớp hơi, giương mắt nhìn lên, Tiêu Trọng Giảnchỉ lãnh đạm nói: "Mặc kệ chuyện của các người."
Hắn cười lạnh, hầu như không thành tiếng: "... người này, phải đểtự tay tôi xử."
–
Dương Cửu uể oải uống cạn chỗ rượu dư rồi đặt cái ly đế caoxuống quầy nghe cách một tiếng, "Nói vậy được rồi, hôm nay hết ca tôi chờ cậu ởcửa sau."
Mấy cô cậu xinh đẹp vẫn lượn lờ xung quanh nghe vậy mới tiunghỉu thở dài, rút lui vào bóng tối mờ ám. Tay pha rượu tốt số đượcmời vẫn luôn tay điều chế một ly cock-tail khác cho khách, cười nói: "Tôi thấysắc mặt cậu cũng tạm, thôi nhịn nhịn chút đi, mấy chuyện ấy làm nhiều cũngkhông tốt cho cậu đâu."
"Tôi biết." Dương Cửu kéo lại vạt cái áo khoác đen dệt thủ công,chiếc thắt lưng màu bạc xám quấn khít quanh eo, nhìn qua hắn hầu như chìm vàobóng tối. "... cảm ơn cậu quan tâm, có điều gần đây nhiều chuyện phiền phức quá,tâm lý có chút... không chịu nổi. Liên tục nửa tháng nay tôi mơ ác mộng rồi."
"Về cái gì?"
"La Vinh Thận."
Tay pha rượu nhìn hắn, biểu hiện trên mặt Dương Cửu rõ ràng cóchút phiền muộn.
"Nghe nói hôm nay cậu bị Tiêu Trọng Giản đánh hả?"
Dương Cửu cười phá lên: "Ivy, tin tức của cậu nhanh nhạy quá ha...Phải đó, tôi ăn một cái tát, nếu không phải cô nàng dễ thương nhà họ Chu nhảyra can, không chừng hắn ta đã giết sống tôi trước mặt thằng phóng viên rồi."
Tay pha rượu ỉu xìu nhìn hắn: "Anh ta và Chu Nhuế sống đượcchứ?"
"Tôi thấy cũng khá lắm." Dương Cửu nói xong câu ấy, liền rút mấytờ tiền trong ví ra thảy xuống quầy bar, rồi đứng dậy bỏ đi luôn.
Mọi nơi mua vui náo nhiệt đều có một ngõ hẻm nhỏ vắng vẻ saugian bếp, thông thẳng ra con đường bên ngoài. Trời không hiểu đã bắt đầu lấtphất mưa phùn từ bao giờ, tiếng người sôi nổi ồn ào dần dần trôi xa, ánh đèn mêly hắt qua cửa sổ đến những vũng nước đọng trong hẻm, phản xạ thành vài tiasáng yếu ớt giữa đêm tối.
Dương Cửu cầm một điếu thuốc, bước khỏi cửa sau vào hẻm. Đènđường đã tắt từ bao giờ, coi bộ là bị mấy đứa con nít hư hỏng nhà ai ném đá vỡbóng. Giữa những luồng sáng mờ mờ hắt lại vẫn nhìn ra được làn bụi mưa ken dàyrắc rắc, không khí tràn ngập mùi sơn ẩm, mùi khói bụi, cả mùi tanh nồng vươngvất lại sau những cuộc vui. Dưới sự ẩm ướt của cơn mưa phùn mới đổ, dường nhưlại lẩn khuất cả... hơi thuốc súng.
Dương Cửu phả một ngụm khói, đè ngực ho khan mấy tiếng: "Ra đi,lộ mẹ nó rồi còn nấp nấp cái gì?"
Tiếng loạt soạt nối nhau vang lên từ gờ tường đổ nát bên hẻm,nhờ ánh trăng lờn lợt, có thể nhận ra hơn mười bóng đen mới nhảy qua tường xuấthiện. Một người phụ nữ bước vào hẻm sau vòng vây bảo vệ, không chút thương tiếcnện gót giày sang trọng mỹ miều trên những vũng nước bẩn thỉu.
Dù ánh trăng có lạnh lẽo đến mấy, cũng không thể sánh bằng tiasát ý băng giá trong đôi mắt cô ta.
Dương Cửu đưa mắt nhìn cô ta, lại cười nhạt: "... Ai cha! Khôngphải Chu phu nhân đấy sao? Nửa đêm quý bà giá lâm tới cửa sau cái câu lạc bộđàn ông này, thế là có việc gì vậy a?"
Chu Nhuế cười lạnh, nụ cười còn chứa đầy ác ý: "Dương Cửu, saoanh phải trở về hả?"
Dương Cửu lịch lãm dang tay: "La Vinh Thận tôi yêu nhất trên đờichết rồi, tôi nhịn làm sao được đây?"
"Đến nước này mi còn nói láo gì nữa! Ta là một người đàn bà, tanhìn ra được đấy, mi gạt được Tiêu Trọng Giản, nhưng đừng hòng gạt ta! Mi rõràng là tình nhân cũ của Tiêu Trọng Giản, còn mi ở đây, ta còn chưa được yênmột ngày, mi cứ như cái gai trước mắt ta, bảo làm sao ta nương tay với miđược!"
Dương Cửu trợn mắt hoang mang: "... tình, tình nhân cũ?"
Chu Nhuế đại khái chợt nhận ra mình ăn nói gay gắt vậy đúng làcó chút không hợp địa vị, cô ta giận dữ cắn răng, vung tay lên: "Giết hắn đi!Xong việc rồi, tất cả đều được thưởng hậu!"
Tiếng súng ống cách cách vang lên giữa làn mưa mờ mịt càng thêmphần lạnh lẽo, nhưng ở đây toàn bộ chỉ là bảo vệ bình thường, với quyền lực củaChu Nhuế ở Tiêu gia, cô ta vẫn không thể điều động những tay súng điêu luyệnhơn. Dương Cửu vừa nghe tiếng lên đạn đã lập tức suy được ra điều đó, lòng khẽxao động. Nhưng hắn không hề biểu hiện ra một chút gì, chỉ thở dài thảm não:"La Vinh Thận, cậu xem, sao bọn họ cứ nhất quyết không tin tôi yêu cậu?"
Hắn cắn đầu móng tay, rầu rĩ lắc đầu: "Lẽ nào danh tiếng phonglưu của tôi lại tệ đến vậy?"
Gã cầm súng đứng sát hắn vẫn chưa lên đạn. Bởi vì hắn ta đangrất tự tin, bọn chúng có mười mấy người, đứng quây thành vòng, vây kín quanhmục tiêu. Hắn không tin có kẻ nào có thể thoát được khỏi những họng súng sátrạt thế này, chỉ cần một trong số bọn họ tùy tiện giật cò súng, Dương Cửu sẽlập tức trúng đạn gục xuống.
Thậm chí hắn ta có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh sau khicông việc xong xuôi. Một nhiệm vụ bắn người đơn giản như vậy, làm xong còn đượcthưởng hậu hĩnh. Hắn có thể ra ngoài chơi bời, uống rượu, thậm chí gọi liền mộtlúc hai cô em xinh đẹp cho mình. Tất cả đều sẵn sàng chỉ sau một tiếng súng,đại khái không đến vài phút, tất cả đã xong.
Ngón trỏ của hắn đặt lên cò súng, hai mắt chăm chú chiếu vàodáng người mặc đồ đen trong hẻm. Dường như mới đúng một phần ngàn giây, hắnchớp mắt một cái, và sau đó hắn nhận ra, mục tiêu đã biến mất.
Biến mất chớp nhoáng như vậy, không còn một dấu vết, cứ như thểbóng dáng hắn ta vừa đứng đó hoàn toàn chỉ là ảo ảnh.
Gã cầm súng sững sờ tại chỗ. Liền sau đó hắn ngửi thấy mùi thuốclá nhàn nhạt sượt qua bên mình.
Khẽ khàng mà ấm áp, giống như trong chốc lát toàn thân được baobọc trong hương thuốc lá thơm nồng tinh khiết.
Đó là điều cuối cùng hắn ta ý thức được, trước khi chìm vào bóngđêm.
Dương Cửu giậm mạnh nhảy vọt lên, lực bật mạnh đến mức không thểtưởng tượng nổi thân thể gầy mảnh tái nhợt của hắn có thể làm được. Đại kháitrong khoảnh khắc hắn đã biến mất khỏi chỗ đứng, gờ tường cao một thước, khôngchạy đà, không đu bám, hắn cứ thế nhảy bật lên, sau đó giật khuỷu tay giữakhông trung, thúc một gã cầm súng đập đầu vào tường.
Lớp áo khoác dạ đen khẽ phất lên, Chu Nhuế chỉ kịp thấy bóngngười kia lao qua tường. Mấy tên vệ sĩ cầm súng định xông lên cản lại, nhưngcòn chưa kịp trở tay, Dương Cửu đã móc trong túi ra một khẩu cạc-bin*, giậtchốt lên đạn chớp nhoáng, hai phát đạn đoàng đoàng vang lên, hai gã vệ sĩ liêntiếp gục xuống cạnh bờ tường.
Hai phát súng vừa xong bất kể khí thế hay độ chuẩn xác đều thuộchàng chuyên nghiệp, nếu Chu Nhuế có chút kinh nghiệm thực chiến, cô ta còn cóthể nhận ra, khẩu cạc-bin kia đã được cải tạo qua bàn tay chuyên gia, tốc độđạn bắn ra vượt xa giới hạn bất cứ khẩu cạc-bin thông thường nào có thể đạttới.
Chu Nhuế há miệng, tiếng la the thé chưa kịp bật ra đã nghẹncứng trong cổ họng.
Khoảng cách có hơn hai mươi mét, chỉ trong chớp mắt, Dương Cửuđã quỷ mị vụt tới sau lưng cô ta.
"Điều tôi ghét nhất, là có kẻ muốn mạng tôi..." Dương Cửu thì thầmbên tai cô ta, giống như tình nhân tình tự, thân mật vô cùng, "... Tôi yêu nhấttrên đời, chính là cái mạng này đây..."
Cùng lúc ấy, họng súng còn nóng rực sau loạt đạn đã dí sát giữalưng cô ta, sức nóng sót lại dường như còn mang theo oán độc cuồn cuộn, ngấmngầm thấm qua da thịt, thấu tận trái tim.
Chu Nhuế run bần bật, cho đến khi cô ta đã muốn nhũn mình khuỵuxuống, đột nhiên có thêm mấy người chạy tới đầu hẻm, dẫn đầu là người đàn ôngmặc đồ tây đen tuyền, sắc mặt âm trầm, Tiêu Trọng Giản!
Ánh đèn pin mắt sói loang loáng rọi vào, con hẻm nhỏ tối tămtrong mưa phùn lập tức sáng rõ như ban ngày. Ngay giây đầu tiên một hình ảnhlọt vào mắt Tiêu Trọng Giản, đầu óc hắn như muốn nổ bùng, hắn gầm lên: "Dừnglại!"
——
*súng cạc-bin (carabine): là súng dài nhưng ngắnhơn súng trường, thực tế một số loại súng cạc-bin chỉ là fiên bản rút ngắn củasúng trường. vì ngắn hơn nên súng cạc-bin nhẹ hơn, tiện cho cận chiến hơn,nhưng độ chính xác và hiệu quả khi bắn cự ly xa kém hơn súng trường.
dừng lại? dừng cái gì ó đạiTiêu *O* ~ hay là kêu Cửu gia không được bòm chị Nhuế ; )) ~ fải anh đến xử Cửugia hông ó anh jai =))~
p.s (trích lời tác giả) : tuytạm thời còn đương fải ăn chay, nhưng ngày H đã không còn xa nựa =))~ thỉnh chịem hăng hái chờ mong x"D ~
p.s 2 (trích~ ơ, lời Du=))))~): khỏi chờ mong lâu, chương xau H dồi chị em ạ =))))~ đố bik H ai vs ai=))))~ khéo 3P thì bỏ xừ =))))))))~
p.s 3 (đến là đa sự x"D ~): bạnbartender Ivy~ các bạn chẻ chớ vội quên bạn í =))~ vai của người ta còn dài vàcòn sâu xa à nghe =))~
p.s 4 (đc bổ sung sau trườngđoạn nghiền ngẫm súng ống cụa Du xinh đệp =))~): ta vừa đính chính lại 1 chitiết (chắc là quan trọng :">~) trong chương 1 và fần giới thiệu :">~ Cửugia thích súng trường chứ không fải súng lục nhưDu đã edit lúc đầu nhe .__. ~ giờ tra lại mới biết nhầm a ;_; ~ trách nào cứthắc mắc sao bảo ưa súng lục mờ cậu Cửu cứ vác M21 dài loằng ngoằng dồi fì fèolàm dáng woài =)))))))))))))))))))~~ đến cái món dắt túi fòng thân cụng fải làsúng trường rút ngắn =)))))))~
8ԙ�r�=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com