Chương 2: Khoảng cách
"Này, có ai để ý giáo sư Tịnh Kiêu Tranh không? Lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh lùng đó, nhìn mãi chán chết."
Một nam sinh tóc nhuộm đỏ ngồi bên cạnh cười hì hì, nhả ra một làn khói thuốc, gác chân lên bậc thềm. "Nhưng phải công nhận là đẹp thật đấy. Nhìn khí chất đó, đúng chuẩn nữ thần trong mộng của mấy thằng mọt sách khoa Toán."
Thằng này nói xong còn huýt sáo nho nhỏ, khiến đám còn lại phá lên cười.
Một cô gái phía đối diện bĩu môi, giọng châm chọc "Đẹp thì đẹp, nhưng tính cách cứng nhắc quá. Kiểu người suốt ngày giảng dạy, họp hành, báo cáo, không có tí hơi người nào luôn. Tao mà là sinh viên lớp cô ta, chắc chán chết." Cô ta vừa nói vừa soi gương trong điện thoại, dặm lại lớp son môi, tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm nhưng rõ ràng vẫn để ý chuyện kia hơn mức cần thiết.
Lãng Diên ngồi ở góc xa, tựa lưng vào tường, một chân co lên, tay kẹp điếu thuốc giữa hai ngón. Ánh mắt cậu nheo lại, không hẳn tức giận, mà kiểu như đang nghĩ xem nên quan tâm hay phớt lờ.
"Cô ta chính xác là kiểu người nhàm chán nhất tao từng gặp." Cậu nói, giọng đều, lạnh và có chút mệt mỏi. "Lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng, tỏ ra hiểu biết mọi thứ. Cô ta nghĩ mình có thể dạy dỗ được ai chứ?"
Một nam sinh khác bật cười, nghiêng người chọc vào vai cậu: "Mày là vị hôn phu của cổ còn không chịu nổi, huống chi bọn tao. Mà cũng lạ, sao hai người lại đính hôn với nhau được nhỉ?"
Cả nhóm cười ồ lên. Vài đứa biết chuyện từ trước, vài đứa chỉ nghe đồn, nên tò mò nhìn về phía Lãng Diên.
Cậu nhếch môi, không đáp. Nhưng ánh mắt thoáng tối đi, như thể có điều gì đó lướt qua trong đầu. Khói thuốc lan ra trước mặt, che đi biểu cảm thật sự.
Một cô gái khác khoanh tay nhìn cậu, giọng nửa đùa nửa thật: "Tao đoán là vì gia đình ép buộc thôi. Một người như Lãng Diên sao có thể hợp với kiểu người như giáo sư Tịnh chứ?"
Thằng tóc đỏ cười, hất cằm phụ họa: "Chuẩn luôn. Bả với mày đúng hai cực khác nhau."
Lãng Diên rít thêm một hơi thuốc, rồi chậm rãi thở ra làn khói mờ nhạt.
"Chứ gì nữa." Giọng cậu trầm thấp, pha chút giễu cợt. "Nếu không phải vì ông già ở nhà với danh tiếng gia tộc, tao thậm chí chẳng muốn nhìn mặt."
Những tiếng cười khẩy vang lên quanh góc sân sau. Không ai trong nhóm nhận ra rằng, cách đó không xa, một bóng dáng mảnh khảnh đang đứng yên dưới tán cây phượng, lặng lẽ từ bao giờ.
Tịnh Kiêu Tranh cầm túi đồ ăn vừa mua từ căn tin, những ngón tay siết nhẹ quanh quai túi. Ánh mắt cô hướng thẳng về phía nhóm sinh viên đang tụ tập, giữa đám người ấy, Lãng Diên nổi bật như thể chẳng hề quan tâm đến thế giới xung quanh.
Gió thổi qua, mang theo mùi khói thuốc nhàn nhạt hòa cùng nắng trưa. Lời nói của cậu không lớn, nhưng đủ rõ để từng chữ len vào trong tai cô. Cô đứng lặng, không nhúc nhích, gương mặt vẫn điềm tĩnh đến mức khó đoán được cảm xúc.
Chỉ có điều, trong giây lát, đôi mi cô khẽ run, rất nhẹ, như thể ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra.
Rồi tất cả lại im ắng.
Cô hít một hơi thật sâu, quay người bước đi, túi đồ ăn đung đưa theo từng nhịp chân, chỉ để lại sau lưng mùi hương dịu của cảnh vật vương lại trong gió.
----
Trưa hôm đó, bầu trời Đại học A trong xanh đến lạ, chỉ có vài cụm mây mỏng lững lờ trôi qua mái giảng đường. Nắng tháng 4 dịu hơn mọi khi, không gắt, chỉ đủ để làm ấm những dãy ghế đá rợp bóng cây. Tiếng ve cuối mùa thưa thớt, hòa cùng âm thanh của gió lùa qua tán phượng, tạo nên một nhịp điệu lặng lẽ giữa giờ nghỉ.
Xa xa, khu căn tin vẫn ồn ào với tiếng nói cười, tiếng khay đĩa va nhau và mùi đồ ăn lan tỏa khắp không khí. Nhưng chỉ cần rẽ sang dãy nhà nghiên cứu phía đông, không gian liền như tách biệt hoàn toàn, yên tĩnh, nghiêm trang, chỉ còn tiếng giày khẽ chạm nền gạch và tiếng gió luồn qua cửa sổ.
Giờ nghỉ trưa, phòng nghiên cứu sinh yên tĩnh hơn hẳn so với khu căn tin ồn ào. Tịnh Kiêu Tranh ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn vào từng trang bài kiểm tra trên tay. Đầu bút đỏ lướt nhẹ trên giấy, đôi khi dừng lại để ghi chú điều gì đó. Cô chưa bao giờ là một giảng viên dễ dãi, từng con số, từng công thức, tất cả đều phải chính xác.
Bên cạnh cô, một nhóm trợ giảng trẻ tuổi cũng đang ngồi làm việc. Họ quan sát cô, vừa nể phục vừa có chút dè dặt. Một người trong số họ lén liếc nhìn, rồi nhỏ giọng nói với đồng nghiệp bên cạnh:
"Giáo sư Tịnh thật sự nghiêm túc. Mình chưa thấy ai chấm bài kỹ như cô ấy."
Người kia gật đầu, cười nhẹ:
"Thì cũng phải thôi. Nghe nói cô ấy từng là sinh viên xuất sắc nhất Đại học A, tốt nghiệp tiến sĩ năm 22 tuổi. Bây giờ mới 24 mà sinh viên đã gọi cô là 'giáo sư Tịnh' rồi. Không phải danh xưng chính thức đâu, nhưng năng lực thì khỏi bàn."
"Không chỉ vậy, cô ấy còn rất nguyên tắc." Một người khác tiếp lời. "Hôm trước có sinh viên nhờ cô ấy nâng điểm, bị cô ấy từ chối thẳng luôn."
Tiếng xì xào cứ thế tiếp tục.
Tịnh Kiêu Tranh là cái tên mà sinh viên đại học A không thể không biết. Không phải chỉ vì cô trẻ, mà vì cô là một trong những người hiếm hoi ở tuổi hai mươi tư đã hoàn thành tiến sĩ, lại còn có một loạt công trình nghiên cứu khiến giới học thuật phải ngẩng đầu nhìn lại.
Nếu học hàm được xét bằng năng lực thay vì thời gian công tác, có lẽ cái ghế giáo sư đã không chờ cô lâu đến vậy. Hiện tại, cô chỉ mang chức danh giảng viên trẻ. Nhưng thành tích của cô đủ khiến nhiều giảng viên kỳ cựu phải kiêng nể. Chính vì thế, gặp cô ở hành lang hay trong giảng đường, sinh viên thường vô thức gọi: "Giáo sư Tịnh."
Ban đầu là trêu. Sau thành thói quen. Và rồi thành mặc định. Bởi chẳng ai có thể phủ nhận rằng khí chất và trí tuệ của cô đã đứng ở vị trí đó từ lâu.
Từ năm nhất, sinh viên đã nghe đồn về "Giáo sư Tịnh" như một huyền thoại: đẹp, thông minh, nghiêm khắc và lạnh như băng. Người thì nói cô từng từ chối lời mời giảng dạy ở nước ngoài để ở lại Trung Quốc, người khác lại bảo cô là con gái của một gia đình có thế lực, chỉ cần nhấc tay là có chỗ đứng trong học giới.
Chẳng ai biết thật giả thế nào, nhưng câu chuyện về cô chưa bao giờ ngừng.
Mấy đứa học lớp cô thì có hai loại:
Một là nể phục. Chúng bảo cô giảng dễ hiểu, mạch lạc, không bao giờ lạc đề hay nói vòng vo. Ai chịu học, cô dạy rất kỹ, rất công bằng.
Hai là sợ. Vì chỉ cần trả lời sai một câu, cô có thể dùng đúng giọng điệu điềm tĩnh ấy để khiến người ta tự cảm thấy mình kém đi vài bậc.
Cô không mắng chửi, không lớn tiếng, nhưng mỗi khi ánh mắt ấy lướt qua, không ít sinh viên thấy sống lưng lạnh toát. Một số người ngưỡng mộ, xem cô là hình mẫu, kiểu người có năng lực, có kỷ luật, chẳng cần đàn ông vẫn đứng vững. Nhưng cũng có những người khác thì ghét, bảo cô giả tạo, ra vẻ lạnh lùng để tỏ ra cao quý. Có người còn nói sau lưng rằng cô sống quá nguyên tắc, chắc chẳng biết thế nào là vui vẻ.
Từ năm nhất đến năm ba, danh tiếng ấy vẫn chẳng thay đổi.
"Nhưng mà..." Một trợ giảng nữ đột nhiên cười khúc khích, ghé tai đồng nghiệp thì thầm. "Mọi người có thấy không? Dù giáo sư Tịnh nghiêm túc như vậy, nhưng vẫn có người theo đuổi đấy."
Câu nói này khiến những người xung quanh lập tức tò mò. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, một giảng viên nam bước vào, trên tay cầm hai ly cà phê. Anh ta mặc sơ mi xanh nhạt, mái tóc được chải gọn gàng, trông lịch sự và nhã nhặn.
Tịnh Kiêu Tranh nhận ra người đến, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt bút xuống, khẽ ngẩng đầu lên.
"Thầy Trịnh."
Trịnh Nhậm cười nhẹ, đặt một ly cà phê xuống bàn cô.
"Tôi vừa ghé quán cà phê , tiện thể mua giúp cô một ly. Hôm nay chắc cô lại bận rộn cả ngày?"
Tịnh Kiêu Tranh nhìn ly cà phê trước mặt, hơi dừng lại một chút. Cô không quá thân thiết với Trịnh Nhậm, nhưng anh ta luôn tìm cách tiếp cận cô một cách tự nhiên như thế này. Dù không muốn suy diễn, nhưng cô cũng hiểu phần nào ý tứ trong hành động của anh ta.
Tuy vậy, cô không từ chối. Chỉ khẽ gật đầu, giọng điềm nhiên:
"Cảm ơn thầy."
Bên cạnh, các trợ giảng lén trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý. Trong khoa Toán, ai cũng biết Trịnh Nhậm có thiện cảm với Tịnh Kiêu Tranh. Dù cô luôn giữ khoảng cách, nhưng dường như điều đó không làm anh ta nản lòng.
Trịnh Nhậm cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
"Sáng nay tôi có nghe vài sinh viên nói rằng cô giúp họ giải bài toán rất khó. Cô lúc nào cũng tận tâm với sinh viên như vậy."
Tịnh Kiêu Tranh không dừng bút, chỉ trả lời đơn giản:
"Hướng dẫn sinh viên là trách nhiệm của tôi."
Trịnh Nhậm bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Cô gái trước mặt anh, vẫn luôn là dáng vẻ điềm tĩnh, nghiêm túc và khó tiếp cận như thế. Nhưng chính điều đó lại khiến anh càng thêm tò mò.
Giữa lúc cả phòng đang cắm cúi làm việc, một trợ giảng nam bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng mang theo chút tò mò pha lẫn tinh nghịch:
"Giáo sư Tịnh này, có một chuyện tôi muốn hỏi đã lâu nhưng chưa có cơ hội."
Tịnh Kiêu Tranh dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. "Chuyện gì?"
Trợ giảng kia cười hì hì, ánh mắt lấp lánh hứng thú.
"Nghe nói cô và một sinh viên trong trường đã đính hôn. Điều đó có thật không?"
Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên im lặng.
Trịnh Nhậm khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía cô có chút biến đổi. Mấy trợ giảng khác cũng nhìn nhau, chờ xem phản ứng của cô.
Tịnh Kiêu Tranh không thay đổi sắc mặt, chỉ đặt bút xuống, tay cầm ly cà phê nhấp một ngụm.
Sau đó, cô đặt ly xuống bàn, giọng bình thản:
"Ừ. Là thật."
Không khí như đặc lại trong một thoáng, rồi những tiếng xì xào khẽ vang lên, lan dần khắp phòng
"Vậy... người đó thật sự là Lãng Diên à?"
Một trợ giảng nữ thận trọng hỏi, giọng điệu như thể không dám tin vào điều mình vừa nói.
Tịnh Kiêu Tranh khẽ gật đầu, ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc nào.
Trịnh Nhậm im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh ta có chút trầm xuống. Nhưng rất nhanh, anh lại mỉm cười, giọng điềm đạm như không có gì xảy ra.
"Tôi thật sự không ngờ đấy."
Mấy trợ giảng cũng nhìn nhau đầy ẩn ý. Một người là giáo sư nghiêm túc, tài giỏi. Một người là sinh viên nổi tiếng quậy phá, lãnh đạm. Sự đối lập này quá rõ ràng, đến mức khó có thể tưởng tượng họ lại có một mối quan hệ như vậy.
Dưới bàn, ngón tay Tịnh Kiêu Tranh nhẹ nhàng siết lại. Nhưng gương mặt cô vẫn không có lấy một gợn sóng, như thể mọi lời bàn tán xung quanh đều tan vào khoảng không, chẳng chạm nổi đến cô.
-----
Buổi chiều, bầu trời thành phố S phủ một tầng mây nhẹ, ánh nắng không còn gay gắt như ban trưa. Đại học A vẫn nhộn nhịp như thường lệ, sinh viên tấp nập ra vào các giảng đường, chuẩn bị cho những tiết học buổi chiều.
Tịnh Kiêu Tranh bước vào tòa nhà Khoa học Tự nhiên, tay ôm giáo trình toán. Giày cao gót chạm xuống nền gạch lạnh, vang lên những tiếng gõ đều đặn, sắc lạnh, mang theo vẻ uy nghiêm đặc trưng của cô. Trên hành lang, một số sinh viên bắt gặp cô, vội cúi đầu chào với vẻ kính nể.
Lúc cô đẩy cửa vào giảng đường, cả lớp đã có mặt gần đủ. Vài sinh viên chăm chú mở vở, kiểm tra lại bài cũ; số còn lại vẫn đang trò chuyện nhỏ to. Nhưng ngay khi thấy bóng dáng Tịnh Kiêu Tranh, tất cả đều lặng dần.
Với sinh viên khoa này, chỉ cần nghe đến hai từ "giáo sư Tịnh" là đủ khiến họ tự động ngồi thẳng lưng.
Tịnh Kiêu Tranh không bận tâm đến phản ứng của sinh viên, chỉ đặt giáo trình xuống bục giảng, ánh mắt lướt qua toàn bộ giảng đường rộng lớn. Và rồi, cô nhìn thấy cậu.
Lãng Diên ngồi ở hàng ghế cuối, sát khung cửa sổ. Cậu ngả người ra ghế, dáng vẻ vừa lười nhác vừa thờ ơ. Bên cạnh là mấy người bạn thân—cả nam lẫn nữ. Có kẻ còn nhai kẹo cao su, vẻ mặt chẳng chút nghiêm túc.
Ánh chiều tà hắt qua cửa sổ, phủ lên mái tóc bạch kim thứ sáng nhàn nhạt. Đôi khuyên tai chữ thập khẽ lay động theo từng cử động nhỏ của cậu. Điển hình của kiểu sinh viên mà cô vốn chẳng muốn gặp trong lớp mình.
Dù biết rõ cậu sẽ có mặt trong tiết học này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Tịnh Kiêu Tranh vẫn cảm thấy khó chịu. Không phải vì sự hiện diện của cậu, mà vì dáng vẻ lười biếng ấy, đối lập hoàn toàn với không khí nghiêm túc mà cô luôn duy trì.
Cô rời mắt, giọng nói trầm ổn vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng:
"Bắt đầu tiết học."
Trong lúc Tịnh Kiêu Tranh viết phương trình lên bảng, Lãng Diên vẫn ngồi thản nhiên ở góc phòng, cầm bút quay vòng trên đầu ngón tay, hoàn toàn không có ý định ghi chép. Cậu chống cằm nhìn lên bảng, nhưng rõ ràng tâm trí lại đang ở một nơi nào đó xa hơn nhiều.
Phấn trắng lướt qua mặt bảng, để lại hàng ký hiệu dài thẳng tắp. Giọng Tịnh Kiêu Tranh trầm và rõ, không nhanh không chậm:
"Với phương trình đạo hàm riêng này, điều kiện ban đầu đóng vai trò ràng buộc nghiệm. Nếu y(x,0)=0, chúng ta sẽ dùng điều kiện đó để xác định nghiệm cụ thể từ nghiệm tổng quát, thường có dạng hàm mũ theo biến t hoặc x."
"Hãy nhớ, đạo hàm chỉ là công cụ. Điều quan trọng là hiểu cách biến số thay đổi theo thời gian và mối liên hệ giữa chúng."
Cô dừng lại, xoay người về phía lớp. Ánh mắt lướt qua từng hàng ghế, sắc bén mà điềm tĩnh.
"Ai có thể nói cho tôi biết tại sao nghiệm đặc biệt này lại không phù hợp với điều kiện thực tế?"
Một thoáng im lặng bao trùm giảng đường. Tiếng quạt trần quay đều trên cao nghe rõ đến lạ.
Một nữ sinh ở hàng thứ ba chậm rãi giơ tay, tự tin vừa đủ: "Theo em được biết, vì nghiệm này trở nên âm với t>0, trong khi mô hình mô tả quá trình tăng trưởng. Nghiệm âm không phù hợp với ý nghĩa vật lý của bài toán, nên nghiệm này bị loại."
Tịnh Kiêu Tranh khẽ gật đầu, giọng điềm đạm "Tốt"
Một vài sinh viên khác nhanh chóng ghi chép. Không khí trong giảng đường nghiêm trang trở lại, chỉ có tiếng phấn khẽ chạm bảng và tiếng bút sột soạt.
Một người bạn bên cạnh cậu, nam sinh tóc đỏ tên Lục Thành, khẽ huých khuỷu tay cậu, cười nhỏ giọng:
"Hôn thê của mày dạy hay thế kia, sao không tập trung nghe giảng đi?"
Lãng Diên hờ hững liếc cậu ta một cái, nhếch môi:
"Chán chết."
Một cô gái ngồi cạnh, Hạ Miên, bỗng bật cười, khẽ cúi đầu thì thầm với giọng châm chọc:
"Giáo sư Tịnh nghiêm túc như vậy, chắc là cũng chẳng có chút thú vị nào trong đời sống cá nhân đâu ha?"
"Ai biết được." Lục Thành nhún vai, cười cợt. "Có khi ở nhà cô ta cũng y như trong lớp học này, suốt ngày chỉ biết công thức và phương trình."
Mấy người xung quanh bật cười khẽ, như thể đang bàn tán về một điều rất thú vị. Nhưng đúng lúc đó, giọng của Tịnh Kiêu Tranh vang lên từ bục giảng, không to không nhỏ, nhưng đủ để khiến ai cũng phải im lặng.
"Nếu các em có thời gian nói chuyện riêng, vậy chắc hẳn bài giảng của tôi quá đơn giản rồi."
Cả lớp im bặt.
Ánh mắt lạnh nhạt của Tịnh Kiêu Tranh quét một vòng, dừng lại đúng chỗ của Lãng Diên. Ánh mắt cô không có chút cảm xúc, chỉ mang theo một sự nghiêm khắc không cần che giấu.
Lãng Diên không tránh né ánh mắt đó, thậm chí còn nhướng mày, như thể không hề cảm thấy có lỗi.
Cô gõ nhẹ đầu bút lên bảng, tiếp tục giảng bài, không nhắc thêm gì về chuyện này. Nhưng cả lớp đều hiểu, ai mà dám làm ồn thêm một lần nữa, chắc chắn không dễ chịu.
Tiết học trôi qua một cách chậm rãi, không khí trong lớp nghiêm túc hơn hẳn. Lãng Diên tuy vẫn không hứng thú nhưng cũng không tiếp tục gây rối. Đến khi chuông báo hết tiết vang lên, Tịnh Kiêu Tranh khép giáo trình, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ:
"Bài tập hôm nay tôi đã ghi trên bảng. Lớp trưởng chụp lại và gửi lên nhóm lớp."
Sinh viên nhanh chóng thu dọn sách vở, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi Tịnh Kiêu Tranh đang sắp xếp tài liệu trên bàn, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa lớp:
"Kiêu Tranh, nói chuyện một chút"
Cô ngẩng lên. Lãng Diên đứng tựa người vào khung cửa, dáng vẻ vẫn mang theo sự ngông nghênh thường thấy. Nhưng đôi mắt cậu có một chút gì đó khó đoán.
Cả lớp thoáng xôn xao. Ít khi có sinh viên chủ động yêu cầu nói chuyện riêng với giáo sư Tịnh, mà người đó lại chính là Lãng Diên, vị hôn phu của cô.
Tịnh Kiêu Tranh không đáp ngay. Cô chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi thu dọn giáo trình, bước ra khỏi bục giảng.
"Đi theo tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com