Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngờ vực


Tịnh Kiêu Tranh dừng bước khi đến một góc hành lang vắng vẻ, nơi ít sinh viên qua lại. Cô quay người lại, đối diện với Lãng Diên.

"Có chuyện gì?" Cô hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

Lãng Diên không trả lời ngay. Cậu hơi nheo mắt, nhìn cô chằm chằm vài giây, như muốn đánh giá thái độ của cô. Rồi, cậu cười nhạt, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút vui vẻ nào.

"Hôm qua tôi bị bố mắng một trận."

Tịnh Kiêu Tranh không bất ngờ, chỉ bình thản đáp:

"Vậy sao?"

Cô đã quá quen với cảnh Lãng Diên bị bố cậu trách mắng. Một kẻ quậy phá như cậu, việc bị gọi vào phòng làm việc của bố gần như là chuyện xảy ra hàng tuần.

Nhưng Lãng Diên lại không hài lòng với phản ứng này của cô. Cậu nhếch môi, ánh mắt tối lại.

"Cô đã nói gì với ông ta vậy?"

Tịnh Kiêu Tranh im lặng một lúc, sau đó khẽ nhíu mày, nhìn cậu với ánh mắt không rõ cảm xúc.

"Tôi không rảnh để làm mấy chuyện đó."

Lãng Diên vẫn không buông tha, giọng điệu mang theo sự nghi hoặc rõ ràng.

"Vậy tại sao cái hôm tôi đánh nhau đó, ông ta lại biết? Cô không báo cáo thì còn ai vào đây?"

Tịnh Kiêu Tranh cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo sự lạnh nhạt.

"Cậu đánh nhau với sinh viên khoa Kinh tế, nhìn qua là biết chẳng phải lần đầu. Với cái miệng của cậu ta, cậu nghĩ tôi cần đích thân báo cáo sao? Hơn nữa, đánh ngay gần khuôn viên, người chứng kiến đầy ra đó, cần gì đến lượt tôi lên tiếng?"

Lãng Diên bặm môi, ánh mắt dao động một thoáng. Cậu biết cô nói đúng. Chuyện cậu đánh nhau với sinh viên khác vốn nhiều lần đã làm ầm ĩ khắp trường, ngay cả mấy giáo sư cũng nghe được. Bố cậu quen biết rộng trong trường, việc ông ta biết sớm cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng... điều đó chẳng khiến cơn bực trong lòng cậu nguôi đi.

Cậu chống một tay lên tường, cúi người xuống gần hơn. Ánh mắt khóa chặt gương mặt thanh tú, bình thản đến trêu ngươi của cô.

"Cô vui lắm hả?" Cậu cười khẩy, giọng khàn thấp. "Khi thấy tôi bị mắng?"

Tịnh Kiêu Tranh không né tránh ánh mắt của cậu, giọng nói vẫn không chút dao động.

"Cậu nghĩ ai cũng rảnh đến mức phải bận tâm chuyện vặt vãnh của cậu sao?"

Lãng Diên cười lạnh, nhưng không đáp.

Cậu ghét cái cách cô luôn giữ vẻ bình thản ấy, như thể đứng trên cao nhìn xuống, phán xét mọi thứ. Với cậu, sự điềm tĩnh của Tịnh Kiêu Tranh không phải là điểm đáng kính, mà là thứ đáng ghét nhất. Cô luôn tỏ ra biết rõ mọi chuyện, luôn xuất hiện đúng lúc để nhắc nhở hay can thiệp, như thể cậu là đứa trẻ cần được dạy dỗ.

Cô có thể là "giáo sư Tịnh" mà ai cũng nể sợ, nhưng với cậu, cô chỉ là người được bố cậu chọn để quản lý và trói buộc.

Vị hôn thê? Danh xưng đó chỉ khiến cậu thấy ngột ngạt hơn bất kỳ điều gì khác.

Cậu chợt đứng thẳng, lùi một bước. Ánh mắt nheo lại.

"Thế thì tốt."

Tịnh Kiêu Tranh khẽ nhíu mày. Có điều gì đó trong ánh mắt cậu khiến cô thoáng thấy bất an. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Lãng Diên đã nhếch môi cười, quay lưng bước đi ung dung.

"Vậy thì từ giờ, đừng quan tâm đến tôi nữa."

Giọng nói ấy vang lên như một lời tuyên bố, lạnh lùng mà dứt khoát.

Tịnh Kiêu Tranh nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ thở ra một hơi mệt mỏi. Cô lắc đầu, rồi quay người rời đi. Cuc đi thoi này, vi cô, chng có ý nghĩa gì. Nhưng cô biết, với một kẻ như Lãng Diên, đó sẽ là cái cớ hoàn hảo để cậu tiếp tục phá phách.

------

Buổi tối, ánh đèn ấm áp tỏa ra từ căn hộ cao cấp trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng ở trung tâm thành phố S. Bên trong phòng tắm rộng rãi, làn hơi nước mỏng manh bốc lên, tạo thành một tầng sương mờ nhạt phủ khắp không gian.

Tịnh Kiêu Tranh tựa đầu vào thành bồn tắm, đôi mắt khẽ khép lại. Nước ấm vây quanh, xua tan phần nào sự mệt mỏi sau một ngày dài bận rộn. Trên kệ đá cẩm thạch ngay bên cạnh, điện thoại của cô dựng đứng, màn hình sáng lên, hiển thị cuộc gọi video đang diễn ra.

Căn hộ của cô luôn thoang thoảng mùi hương trà trắng dịu nhẹ, loại hương mà Tịnh Kiêu Tranh đặc biệt yêu thích, không quá ngọt, không quá nồng. Mỗi tối, cô đều dành ít nhất nửa giờ ngâm mình trong bồn nước ấm, nghe nhạc piano không lời hoặc đọc nốt vài trang sách dang dở. Cô thích sự yên tĩnh, thích cảm giác mọi thứ đều nằm trong trật tự riêng của nó.

Căn hộ này là nơi cô mua sau khi được thăng chức lên giảng viên chính thức ở Đại học S, phần thưởng tự cô dành cho mình sau nhiều năm làm việc không nghỉ. Cô chọn nơi này vì tầm nhìn rộng ra hồ và khoảng lặng mà nó mang lại, giữa một thành phố vốn chẳng bao giờ ngủ.

Công việc của cô thường kết thúc muộn; những buổi tối sau giờ dạy, cô ở lại đại học chấm bài, soạn giáo án, hoặc đọc thêm tài liệu nghiên cứu. Lối sống của Tịnh Kiêu Tranh là sự kết hợp giữa kỷ luật và một chút cầu toàn, cô thích mọi thứ ngăn nắp, có kế hoạch, kể cả trong niềm vui. Chính vì thế, căn hộ này gần như phản chiếu toàn bộ con người cô: yên tĩnh, sáng sủa, và không có chỗ cho sự hỗn độn.

Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ líu ríu vang lên, dường như không có ý định ngừng lại.

"Tao nói mày nghe, hôm nay tao có một tiết giảng siêu mệt mỏi! Đám sinh viên năm nhất, trời ạ, hỏi mấy câu mà tao muốn chửi thề. Kiểu đù má như: 'Trợ giảng ơi, cái định lý này có cần học thuộc không?', rồi 'Bài này có ra thi không ạ?'. Mệt muốn chết!"

Tịnh Kiêu Tranh mở mắt, liếc nhìn màn hình. Người đang nói không ngừng nghỉ kia là Tô Nghiên, bạn thân của cô hồi cấp 3, là một trợ giảng dạy ở đại học F. Không giống như sự điềm tĩnh của Tịnh Kiêu Tranh, Tô Nghiên là một người hoạt bát, nói nhiều.

Tô Nghiên vẫn tiếp tục phàn nàn:

"Còn nữa! Cái đám sinh viên nam bên khoa Công nghệ Thông tin ấy, má ơi, vừa ngồi học vừa chơi game, nghĩ mà tức vãi. Học hành kiểu đó thì sau này ra trường làm ăn gì?"

Tịnh Kiêu Tranh lười biếng dựa vào bồn, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Không phải lúc trước mày cũng trốn tiết Toán để đi chơi điện tử sao?"

Tô Nghiên lập tức phản bác, giọng đầy oan ức:

"Nhưng tao đâu có chơi trong giờ học! Hơn nữa, hồi đó ai mà ngờ tao lại đi làm mấy việc như giảng dạy này chứ, thật sự là nhân sinh vô thường mà!"

Tịnh Kiêu Tranh không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, tiếp tục tận hưởng làn nước ấm. Cô không có thói quen tám chuyện, nhưng đối với Tô Nghiên, cô đã quen với việc mỗi ngày bị kéo vào những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi thế này.

"À mà này...." Giọng của Tô Nghiên đột nhiên hạ xuống, mang theo chút tò mò. "Hôm nay tao nghe tin hot lắm nha, có muốn nghe không?"

Tịnh Kiêu Tranh lười nhác đáp:

"Không muốn."

Tô Nghiên hoàn toàn phớt lờ câu trả lời của cô, lập tức hào hứng nói tiếp:

"Là về vị hôn phu nhỏ của mày đấy! Nghe đồn lại vừa đánh nhau nữa..."

Tịnh Kiêu Tranh khẽ mở mắt, nhưng vẻ mặt vẫn không có nhiều cảm xúc. Một giọt nước từ lọn tóc rơi xuống mặt, lăn chậm rồi hòa vào làn nước ấm. Cô nhìn trần nhà, giọng nhàn nhạt:

"Đồn gì đâu, nó là sự thật mà"

Âm thanh phản chiếu trong không gian yên tĩnh. Cô đã quen với kiểu tin tức như thế này về Lãng Diên, về những rắc rối mà cậu gây ra. Lần nào cũng có người kể lại cho cô nghe với vẻ hiếu kỳ, nhưng cảm xúc trong cô chẳng còn gợn lên bao nhiêu nữa.

Tô Nghiên trợn mắt:

"Nhỏ này, mày biết rồi mà không kể tao á? Đừng nói là mày đi báo cáo với bác Lãng đấy nhé?"

Tịnh Kiêu Tranh lắc đầu, giọng nói vẫn bình thản như nước:

"Tao không làm chuyện đó."

Tô Nghiên "ồ" lên một tiếng, rồi lập tức lắc đầu than thở:

"Này này, mày có cảm thấy Lãng Diên ngày càng khó bảo không? Lâu lâu tao đọc tin trên diễn đàn trường mày để hóng, có người nói thằng đấy gần đây còn tụ tập với một đám bạn bè đủ kiểu bên ngoài, có cả con gái nữa. Mày không sợ nó lăng nhăng à?"

Tịnh Kiêu Tranh hơi nhướng mày, nhưng giọng vẫn điềm nhiên:

"Chuyện của cậu ta, tao không quan tâm."

Tô Nghiên khẽ nhăn mày. Thật ra, cô đã quen với thái độ này của Tịnh Kiêu Tranh, lúc nào cũng bình tĩnh, luôn giữ một khoảng cách với mọi chuyện. Kể cả với vị hôn phu đang khiến gần như cả trường đại học bàn tán. Nhưng chính sự bình thản đến mức lạnh nhạt ấy lại khiến Tô Nghiên thấy khó hiểu.

Cô quen Tịnh Kiêu Tranh từ những năm cấp ba. Khi ấy, tin đồn về việc cô có hôn ước với con trai nhà họ Lãng bên trường Hoa Ngữ bắt đầu lan khắp trường Thượng Lư. Đến bây giờ, nhắc lại chuyện đó, học sinh cũ hay mới gì, thậm chí cả hiệu trưởng, vẫn còn nhớ rõ.

Thời gian trôi dần, khi lên cấp ba, Lãng Diên bắt đầu nổi tiếng vì tính tình ngang bướng, tóc lúc đó đã nhuộm sáng chói, đánh nhau và bỏ học là chuyện thường. Còn Tịnh Kiêu Tranh, khi ấy đã là sinh viên năm ba, được mời về trường Hoa Ngữ dạy thực tập cho khối 12, nơi Lãng Diên đang học.

Người ta nói Tịnh Kiêu Tranh bị ép phải quản lý cậu ta vì hai gia đình có quan hệ hợp tác. Nhưng Tô Nghiên biết, Tịnh Kiêu Tranh chưa bao giờ than vãn. Mỗi lần Lãng Diên bị đình chỉ học, cô lại đến gặp thầy hiệu trưởng, thay mặt gia đình nói chuyện. Và mỗi lần cậu ta bị phạt, cô lặng lẽ nộp đơn xin cho phép quay lại lớp, cô không giải thích, không trách móc. Dù vậy, khi người ta hỏi cô có thấy mệt không, cô chỉ đáp gọn: "Không, chỉ là trách nhiệm thôi."

Lúc đó, Tô Nghiên đã thấy lạ. Một cô gái nghiêm túc, điềm tĩnh đến mức khiến người khác phải dè chừng, lại phải gắn với một người đối cực hoàn toàn.

Thế nên bây giờ, khi nghe cô nói "Không quan tâm", Tô Nghiên chỉ biết im lặng, bởi cô không biết phải hiểu thế nào cho đúng. Cô biết rõ Tịnh Kiêu Tranh không phải kiểu người dễ dính líu tình cảm, nhưng cũng không phải người vô cảm. Từ bao năm nay, cô đã sống với cái tên "vị hôn thê của Lãng Diên", nhìn cậu ta lớn lên, hiểu rõ cậu ta hơn bất kỳ ai khác, một người từng gắn bó với Lãng Diên lâu đến thế lại có thể thờ ơ đến vậy.

Có lẽ chính điều đó mới khiến Tô Nghiên cảm thấy băn khoăn, giữa cái vẻ lạnh nhạt ấy, cô luôn có cảm giác rằng Tịnh Kiêu Tranh đang giấu đi điều gì đó. Không phải sự ghét bỏ, cũng không phải thờ ơ... mà là một thứ cảm xúc đã bị đè nén quá lâu, đến mức chính chủ nhân của nó cũng quên mất rằng nó từng tồn tại.

Tô Nghiên khẽ thở dài, "Đúng là lạnh lùng thật. Nhưng này, mày cũng đâu thể mặc kệ mãi được. Dù gì hai người cũng đính hôn rồi, cậu ta có chuyện gì thì ít nhiều cũng liên quan đến mày."

Tịnh Kiêu Tranh im lặng.

Đúng, cô và Lãng Diên là vị hôn phu – vị hôn thê trên danh nghĩa. Nhưng ngay từ đầu, mối hôn ước này chỉ là kết quả của sự sắp đặt giữa hai gia đình, được buộc từ khi cả hai còn nhỏ.

Hai nhà vốn thân thiết nhiều năm, cùng hợp tác trong giới tài chính, lại từng trải qua không ít biến cố song hành. Năm ấy, khi Tịnh Kiêu Tranh mới mười tuổi, cô từng được bố mẹ dẫn đến nhà họ Lãng, một dinh thự lớn nằm giữa khu phố cổ. Người lớn nói chuyện bên trong phòng khách, còn cô thì ngồi trong vườn, im lặng nhìn cậu con trai nhỏ đang nghịch nước dưới vòi phun.

Cậu nhóc ấy chính là Lãng Diên, khi đó mới bảy tuổi, bướng bỉnh, ồn ào, và chẳng buồn để ý đến cô bé ngồi đối diện.

Cô vẫn nhớ rõ cái cách cậu nheo mắt, nhìn cô từ đầu đến chân rồi hỏi trống không: "Cô là ai?"

Cô đáp rất lễ phép, "Tôi là Tịnh Kiêu Tranh."

"Nghe quê ghê." Cậu nhóc cười khẩy, rồi quay đi, chẳng buồn nói thêm câu nào.

Chỉ một kỷ niệm nhỏ, nhưng nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại, cô đều thấy buồn cười. Cô không biết người lớn đã nói những gì, chỉ biết sau hôm đó, hai bên gia đình thường xuyên qua lại, và giữa họ có một thứ "ước định" lặng lẽ được hình thành.

Hai nhà đã sớm nhắc đến chuyện "đính ước", một cách để thắt chặt quan hệ, cũng là lời hứa từ đời trước được nối tiếp.

Cô không phản đối. Khi đó, cô chỉ nghĩ đơn giản: nếu đã không thể chọn, thì cứ thuận theo.

Nhưng Lãng Diên thì khác. Cậu vốn mang bản tính bất kham, tự do, ghét mọi sự ràng buộc. Ánh mắt khi nghe tin đính hôn của cậu ngày ấy, vừa ngạc nhiên, vừa lạnh lùng, vừa có chút mỉa mai, vẫn hằn rõ trong ký ức cô.

Thời gian trôi, những lời đồn đại quanh Lãng Diên ngày càng nhiều. Cậu đánh nhau, bị cảnh cáo, trốn học, rồi đổi bạn gái liên tục. Còn Tịnh Kiêu Tranh, cô vẫn điềm nhiên dạy học, dự hội thảo, viết báo cáo nghiên cứu, cuộc đời họ như hai mặt phẳng ở hai tầng khác nhau, chỉ bị nối lại bởi một sợi dây vô hình mang tên "hôn ước".

Cô chưa từng nghĩ đến chuyện hủy bỏ.

Không phải vì tình cảm, mà vì cô không muốn khiến hai bên nhà thất vọng. Cũng có lẽ vì, sâu thẳm, cô muốn giữ lại chút gì đó — dù chỉ là danh nghĩa — giữa mình và người con trai ấy.

Cô không cố bước vào thế giới của cậu, còn cậu thì chẳng buồn che giấu sự phản kháng.

Tô Nghiên thấy cô không nói gì, lại tiếp tục đổi đề tài:

"À mà này, sắp tới có một hội nghị toán học ở thành phố Bắc Kinh, mày có định tham gia không?"

Tịnh Kiêu Tranh lấy khăn lau nhẹ giọt nước trên vai, nhàn nhạt đáp:

"Chắc là có."

"Thế thì tốt quá! Tao cũng được mời đấy, lúc đó chúng ta có thể đi chung, nghe bảo đồ ăn ở thành phố đó đa dạng mà ngon cực kì" Tô Nghiên hào hứng nói, rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt về kế hoạch của mình.

Tịnh Kiêu Tranh vừa nghe vừa không khỏi thầm nghĩ, Tô Nghiên đúng là có thể nói mãi không chán.

----

Tắm xong, cô chỉ ăn một phần salad rồi lại ngồi vào bàn làm việc.

Tịnh Kiêu Tranh ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu lên gương mặt thanh tú của cô. Trong căn phòng làm việc riêng của mình, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Những chồng tài liệu được phân loại rõ ràng, bút viết đặt ngay ngắn bên cạnh cuốn sổ tay. Một góc bàn là tách cà phê đen, khói vẫn nhẹ nhàng bốc lên, hòa vào không khí tĩnh lặng.

Cô đang rà soát lại slide thuyết trình, tinh chỉnh từng công thức trong mô hình tối ưu hóa. Một tuần nữa, cô sẽ trình bày tại Hội nghị Khoa học Toàn quốc — nơi quy tụ những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực Toán ứng dụng và Tính toán khoa học.

Chủ đề năm nay xoay quanh "Mô hình toán học trong khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo". Trong giới nghiên cứu, Tịnh Kiêu Tranh được xem là một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất, không phải nhờ danh tiếng ồn ào, mà nhờ những thuật toán đủ sức khiến các giáo sư kỳ cựu cũng phải nhíu mày suy nghĩ.

Cô được mời làm diễn giả chính sau khi công trình phân tích mô hình toán tối ưu mà cô công bố năm ngoái được tạp chí quốc tế trích dẫn rộng rãi.

Cô không phải kiểu người để công việc chồng chất, nhưng dạo gần đây, lịch trình ngày càng kín đến mức khó thở. Một trợ lý — người có thể giúp cô xử lý tài liệu, quản lý thời gian, chuẩn bị bài thuyết trình — là điều cần thiết. Vừa lúc đó, điện thoại đặt bên cạnh rung lên. Tịnh Kiêu Tranh liếc nhìn màn hình, một số điện thoại quen thuộc hiện lên.

Là Lãng Ngô Quân, bố của Lãng Diên.

Cô đón cuộc gọi, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi:

"Chủ tịch Lãng."

Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ổn và uy quyền vang lên, xen chút ấm áp quen thuộc.

"Kiêu Tranh, dạo này công việc của con ổn chứ?"

"Con vẫn ổn"

"Vậy sao, ta có nghe nói con đang chuẩn bị cho hội nghị khoa học gì đó?"

"Vâng," cô khẽ đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop. "Là hội nghị ứng dụng toán học trong khoa học dữ liệu. Con đang tổng hợp lại phần trình bày cuối cùng."

"Ta có đọc qua bài nghiên cứu trước của con," Ông chậm rãi nói, giọng mang theo sự hài lòng rõ rệt. "Thật sự rất ấn tượng. Con làm rất tốt, Kiêu Tranh. Dù bận rộn, con vẫn giữ được phong độ, điều này hiếm lắm ở người trẻ."

Cô khẽ mỉm cười, lịch sự đáp: "Con cảm ơn. Con chỉ cố gắng làm tốt trong phạm vi của mình thôi ạ."

"Không chỉ là 'tốt trong phạm vi', mà là vượt ngoài kỳ vọng đấy."

Ông cười nhẹ, âm thanh trầm khàn qua loa điện thoại nghe vừa xa vừa gần. "Ta với bố mẹ con vẫn luôn tự hào về con. Có điều..." Ông dừng một chút, như cân nhắc cách nói "Ta gọi hôm nay không chỉ để hỏi thăm."

Kiêu Tranh ngẩng đầu, giọng vẫn bình tĩnh: "Dạ, con nghe."

Ông nói chậm rãi, nhưng dứt khoát.

"Ta muốn báo với con một việc. Từ hôm nay, Lãng Diên sẽ làm trợ lý của con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com