Chương 1.6 Phiêu lưu và thân phận
Tỉnh giấc sau một cơn choáng dài, Kafre mở mắt và nhìn thấy trước mặt mình là những tán lá cùng với màu tuyết trắng quen thuộc. Raguex có lẽ đã đặt hắn bên cạnh gốc cây để Kafre nghỉ ngơi. Tên người sắt chậm rãi ngồi dậy, hắn kéo lớp chăn đang đặt trên mình xuống để lộ làn da và tay chân của mình. Kafre nhìn mọi thứ xung quanh, khung cảnh đã đổi thay đôi chút kể từ lúc Kafre ngất đi. Nằm ngay bên sát cánh rừng, Kafre có thể nhìn thấy được cỗ xe trượt tuyết đã bị vỡ vụn với những mảnh gỗ vương vãi khắp nơi. Lũ sói Tuyết đâu rồi nhỉ, Kafre nghĩ, có thể bọn chúng đã chạy đi mất trong lúc nãy.
Tiếc thay, họ không trở về được làng trong ngày, Kafre chỉ biết bất lực nhìn khung cảnh ven cánh rừng thông dần tối màu, xem cái bóng tròn của mặt trời bắt đầu lăn dần xuống đất. Phía trước mặt Kafre là một đống lửa trại với kế bên là bộ giáp của mình, hắn không nhận ra bản thân đã thoát khỏi lớp giáp ấy từ lúc nào. Tên người sắt nhìn cơ thể của mình, đôi bàn tay và nước da của hắn để lộ màu trắng xanh nhợt nhạt vì cái lạnh. Nhưng điều đó chẳng khiến Kafre hề hấn tí nào, không khí thật lạnh lẽo nhưng cũng có phần mát dịu, Kafre đưa tay chạm đến những hạt bông tuyết, chúng thật ướt và mịn, cứ ngỡ như chạm vào những bong bóng nước vậy.
Việc cởi bỏ được lớp giáp đã phần nào giúp Kafre cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng điều ấy khiến hắn thật kỳ lạ, ít khi nào Kafre lại xuất hiện với diện mạo này, một con người bằng da bằng thịt. Kafre nhìn vào bàn tay trái của mình, một phần cánh tay và bàn tay hắn xen lẫn nước da trắng là những đường nét tím với sắc xanh kỳ lạ. Kafre không biết những thứ trên tay hắn là gì và dĩ nhiên kể cả những thứ trên mặt hắn. Suy cho cùng, những điều bất thường này khiến Kafre gặp nhiều trở ngại hơn, và một phần nào đó, hắn muốn giấu đi những thứ này.
Khung cảnh thật giống với lúc họ dừng chân tại dưới hang núi tuyết, một vẻ đẹp hùng vĩ của cái nơi khắc nghiệt này vẫn luôn là tâm điểm trong bức tranh tuyết trắng của vùng Băng Hàn. Tuy nhiên ít người lại nhận ra đó là một bức họa điêu tàn với sự cô độc và hoang vu mà vùng đất này đem đến. Các mạo hiểm giả chỉ trân trọng vẻ đẹp của ánh mặt trời nơi đây là vì đó là nguồn sáng duy nhất ở nơi này, mặt trời soi sáng bước chân của họ và sưởi ấm họ trong cái lạnh. Một vẻ đẹp nguyên thủy mà con người bắt buộc phải trân trọng khi chẳng còn thứ gì khác.
Xung quanh chẳng có bóng dáng của Raguex đâu cả, tên kiếm sĩ ấy đã biến đi đâu mất được một khoảng thời gian, có lẽ anh ta đã tranh thủ đi tìm kiếm thức ăn trong lúc Kafre còn bất tỉnh, không đời nào Raguex lại bỏ mặc hắn giữa vùng đất cô độc này. Ngoài việc hai bọc đựng nấm Bụi Đen còn ngay bên cạnh Kafre, Raguex sẽ không dại dột mà tự đi về làng, anh chắc chắn biết rằng bản thân không thể về kịp đến làng trước khi trời tối. Kafre tựa người vào gốc cây, hắn thư thả nghỉ ngơi và không bận tâm gì nữa về Raguex, đối với hắn, Raguex là người đồng đội mà Kafre đặt niềm tin vào, không những thế, anh đã cứu sống hắn ngay lúc nguy hiểm nhất.
Ồ, anh bạn tỉnh lại rồi à! - Raguex từ đằng xa hào hứng trở về sau cuộc đi săn của mình, tay anh đang cầm hai con thỏ trắng vội vã chạy đến chỗ lửa trại.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng xa, Raguex đã trở về với một chút thức ăn trong khi Kafre vẫn ngồi bất động ở gốc cây. Tên kiếm sĩ tiến lại gần đống lửa rồi bắt đầu sơ chế thịt thỏ, nét mặt anh hiện lên một vẻ vui tươi khi vừa làm đồ ăn, Raguex luôn niềm nở trong bất cứ việc gì. Kafre thấy thế cũng bắt đầu cầm con dao găm lên rồi gọt những que gỗ được lấy từ trước, hắn không định nói gì, chỉ chăm chăm vào việc cắt gỗ. Món ăn cuối cùng đã được chuẩn bị xong, Raguex cắt từng miếng thịt rồi xỏ nó vào những que gỗ, anh đặt từng thanh gần bên lửa trại, tổng cộng làm được sáu cái.
Việc chuẩn bị thức ăn đã xong xuôi, hai tên mạo hiểm giả tựa lưng vào gốc cây để nghỉ ngơi, Raguex ngả người xuống một cách sảng khoái, anh vương vai tựa như đã lâu không được xả hơi, trong khi Kafre thì vẫn chật vật với vết thương ,hắn ngồi cũng chẳng thoải mái gì cho lắm. Trời đã tối, màn đêm buông xuống khiến cho không khí dần se lạnh hơn, đến một lúc họ chẳng còn thấy gì cả ngoài bầu trời chi chít sao. Thấy mọi thứ dần trở nên tẻ nhạt, Raguex bắt đầu bắt chuyện.
- Anh đã cảm thấy ổn hơn chưa?
- Tôi ổn, cảm ơn anh. - Kafre nói trong khi đang ăn miếng thịt thỏ trên tay. Hắn đã tự nhiên hơn trước.
- Ngày mai chúng ta sẽ trở về làng trong sáng sớm đấy.
- Ừm...
- Anh có bị đau chỗ nào không?
- Tôi ổn
- ...
- Tôi rất cảm kích vì anh đã cứu tôi một mạng đấy, nếu không nhờ cuộn giấy đó, chúng ta đã chẳng thể nào tiếp tục trở về làng rồi.
- Đó là cuộn phép tôi nhận được từ một pháp sư trong quán.
- Ồ phải rồi nhỉ, tôi phải cảm ơn người ta mới được.
- ...
- Mà tại sao cuộn phép đó lại ảnh hưởng đến anh vậy? Con phượng hoàng lửa đó suýt nữa đã đốt cháy anh rồi.
- Tôi không biết nữa, có thể là do cơ thể tôi.
- Ồ... - Raguex cũng không biết nói gì thêm, ngay từ lúc tháo bộ giáp cho Kafre để kiểm tra vết thương, anh đã thấy những vết hằn trên mặt và tay hắn đỏ rực màu lửa như bị thiêu cháy. Raguex đã nhanh chóng đắp một lớp tuyết lên những đường nét ấy đến khi chúng dịu lại thành một màu tím rồi mang Kafre đến bên cạnh một gốc cây.
- Đó là một loại lời nguyền sao? - Raguex thắc mắc.
- Tôi không biết gì về chúng, nó đã xuất hiện kể từ lúc tôi sinh ra. - Kafre không nói nữa, anh cũng không muốn để Raguex biết thêm gì về những vết hằn này.
- Thấy Kafre trở nên im lặng hơn, Raguex tìm cách đổi sang một chủ đề khác.
- Ít ra chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi nhỉ?
- Ừm...
- Anh nghĩ sao về chuyến đi thám hiểm lần này?
- ...
- Không sao đâu, anh cứ suy nghĩ sau về việc đó, dù gì chúng ta đã trải qua một chuyến đi dài rồi. - Raguex ngập ngừng nói tiếp.
- Vậy thôi, chúc anh ngủ ngon, đêm nay chúng ta đã đến được vùng an toàn, sẽ không có quái vật nguy hiểm nào tấn công đâu.
- ...
Không nói thêm gì, cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, thấy Kafre kéo chăn của mình để nằm xuống, Raguex cũng dần ngả người rồi chìm vào giấc ngủ. Ánh lửa vẫn cháy phập phồng trong đêm dài của vùng núi Băng Hàn, không có tiếng động của các sinh vật, chỉ có âm thanh se sẻ của gió và lửa vẫn thì thầm bên tai hai tên mạo hiểm giả. Cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, Kafre cứ nửa tỉnh nửa mơ, anh đôi lúc lại bị giật mình vì tiếng tru của những con sói, đôi khi lại mơ màng vì sự yên ắng của màn đêm.
Kafre cảm thấy khó ngủ, hắn ngước hai mắt nhìn thẳng về phía trên bầu trời. Tên người sắt ngẫm lại toàn bộ chuyến hành trình mình đã thực hiện nhiệm vụ cùng với Raguex, thật xui xẻo và kỳ lạ. Chuyến đi này thật khác biệt so với những lần Kafre đi thám hiểm một mình, nó hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch và trớ trêu hơn gấp nhiều lần. Nhưng nghĩ lại, điều này thật đáng để học hỏi, Kafre mãn nguyện trước những gì bản thân đã trải nghiệm, cuối cùng hắn nhắm mắt lại và nghỉ ngơi đôi chút sau những giờ phút nguy hiểm đã qua.
Sau một đêm dài thứ hai ở vùng núi này, hai người họ lại chuẩn bị cho chuyến đi trở về phía trước. Lần này đã dễ dàng hơn khi họ chỉ còn cách khoảng một giờ để đi đến được ngôi làng. Kafre đã thức dậy sớm hơn tay kiếm sĩ, hắn tranh thủ mặc lại bộ giáp, trở về với diện mạo cũ của mình, một ngoại hình khô khan và không một chút cảm xúc. Đến khi Raguex tỉnh giấc thì tên người sắt đã ngồi im lìm trước lửa trại, chuẩn bị tất cả đâu vào đấy, khiến Raguex không chút bất ngờ.
Hai tên mạo hiểm giả tiếp tục tiến chân về phía trước, rời khỏi cánh rừng tuyết và tiến về những ngọn đồi tuyết trắng xóa. Dưới sự quan sát của một thế lực bí ẩn, cặp mắt ấy cứ theo sát hai bóng người nhỏ xíu đến khi họ hoàn toàn biến mất. Một kẻ mặc áo choàng che phủ cả thân đang đứng trên một ngọn cây, lặng lẽ theo dõi đường đi của hai tên mạo hiểm giả rồi biến mất ngay khi họ rời khỏi vùng núi tuyết.
Kafre và Raguex vẫn tiếp tục bước đi, chỉ sau khoảng một giờ, bọn họ đã đặt chân đến ngôi làng tuyết cũ. Đến đây, Kafre hoàn thành nhiệm vụ và đưa những cây nấm Bụi Đen lại cho hội, hắn cũng không quên gửi một túi nấm Bụi Đen đã gói sẵn cho người tiếp tân để nhờ họ đưa lại cho nữ pháp sư. Xong xuôi công việc, Kafre nhận được mười đồng vàng và chia sáu đồng cho Raguex, dù gì họ cũng đã cùng nhau đồng hành với nhau trên cả suốt chuyến đi này, tay kiếm sĩ còn hi sinh nhiều hơn Kafre nữa.
- Nhiều quá vậy, anh không định chia nửa sao.
- Một phần cho cánh tay của anh.
- Hmm, vậy tôi xin nhận vậy. - Raguex nở một nụ cười niềm nở, anh không có gì để nói thêm.
- Tôi rất tiếc về việc cánh tay của anh.
- Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều này trước khi bắt đầu công việc mạo hiểm giả. Điều này chẳng đáng là bao cả.
- Anh không cảm thấy bất tiện sao?
- Dĩ nhiên rồi, nhưng tôi sẽ dần quen thôi.
- ...
Sau một hồi im lặng, Raguex lên tiếng.
- Vậy là phải nói lời chào tạm biệt rồi sao? - Raguex tỏ vẻ tiếc nuối khi phải chia tay cuộc hành trình.
- Tôi nghĩ vậy, tôi định phiêu du về phía nam.
- Vậy sao, có lẽ chúng ta không chung đường nữa rồi.
- Đúng vậy,...
...
- Tôi mong chúng ta sẽ có một lần gặp gỡ tiếp theo, nếu anh cần sự giúp đỡ, anh có thể tìm tôi tại quán rượu làng Verav mỗi tối thứ bảy.
- Tôi sẽ suy nghĩ về điều ấy.
...
- Vậy tạm biệt nhé anh bạn, mong anh gặp may mắn trong chuyến hành trình của mình! - Raguex đưa tay ra sẵn sàng đón tiếp một cái bắt tay từ người bạn thân của mình.
- Tạm biệt... anh bạn - Kafre bắt lấy bàn tay Raguex, hắn nói lên chữ "bạn" thật nghẹn ngùng.
Đứng trước hội mạo hiểm giả, Raguex và Kafre chào tạm biệt nhau, họ đã đồng hành một chuyến đi đủ dài để biết về nhau và sẵn sàng bước trên con đường của chính mình. Kafre sau khi từ biệt đã tiến thẳng về phía xa, hắn đi đến địa điểm tiếp theo trong chuyến phiêu du của mình, trong khi Raguex thì vẫn đứng lặng nhìn người bạn mình đi mất rồi lại tiếp tục bước chân vào hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com