Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Rung động đầu tiên

Tôi - Hoàng Trần Ngọc Hà sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đủ tình yêu thương của cha mẹ. Có lẽ vì thế mà khi vô tình rơi vào lưới tình của cậu đã khiến cuộc đời tôi có thêm một ánh sáng, có thêm một ước mơ với 7749 cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu chăng???

Vào một buổi sáng của tháng 10 khi làn gió thu đang bắt đầu trở lại cũng là lúc tôi phải thức dậy để chuẩn bị đến trường. Nói thế thôi chứ tôi biết rằng ai mà chẳng muốn nằm lên chiếc giường thân yêu này để tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình.

Hôm nay đã là tuần thứ 4 tôi bước vào ngôi trường cấp ba, một ngôi trường với những người bạn mới từ khắp nơi, với những người thầy, người cô mà tôi chưa từng gặp. Đây còn là ngưỡng cửa trưởng thành của mỗi con người và tôi cũng không ngoại lệ.

Sau khi ăn xong bữa sáng mang mùi vị quen thuộc từ đôi bàn tay mẹ tôi chạy vội ra cổng . Trước cổng một gương mặt quên thuộc hiện dần lên. Đó là Thảo My, một người bạn mà tôi chơi thân từ hồi cấp hai.

" Mày làm gì mà lâu thế! Biết tao chờ mỏi cổ rồi không!! Thế mà nhắn 5 phút nữa ra à con kia!!"

Tôi trả lời ngay: " Không 5 phút thì cũng 6 phút 7 phút, chờ thêm tí có sao đâu!!"

Thế là mỗi đứa một câu vừa đi vừa nói đôi lúc còn xảy ra cãi vã nhưng rất nhanh đã lại lành. Cứ thế mà chơi được gần 5 năm rồi đấy.

Đến trường, chúng tôi thấy một đám đông vây quanh túm tụm lại một chỗ. Người thì " hotboy trường mình giờ mới xuất hiện ư ?". Người thì " Học sinh mới như này thì cứ chuyện về trường mình bao nhiêu cũng được!!".

Sau một hồi nắm bắt thông tin My quay sang bảo tôi:

" Hóa ra trường mình có học sinh mới! Mà nghe nói là đẹp trai đã thế lại cùng khối. Thế thì còn gì bằng!!! Hay mày thử nắm bắt cơ hội đi có khi lại được Hà nhể!!!"

Mặt tôi không có gì bất ngờ trước câu nói này đơn giản chỉ là vì nghe quá nhiều!! Cứ thấy ai đẹp,ai tốt là nó lại mối cho tôi. Quay sang nhìn My tôi nói:

" Sao mày không thử đi cứ bắt tao vào làm gì?? "

" Thì mày biết rồi còn gì....." Nó ngập ngừng.

" Ha! Cũng phải, mày còn bận yêu đương với anh Đăng của mày chứ gì? "

" Thì thế nên tao mới mối cho mày!! Chứ ai lại mười mấy tuổi đầu mà chưa một mối tình vắt vai như mày không!!"

" Ai bảo mày thế? Bà đây có rồi!!" Tôi ngại ngùng đáp lại

" Cái tình yêu gì mà lúc 7 tuổi mày kể tao ấy hả??"

" Thì..."

" Con lạy mẹ! Vậy mà mẹ cũng cho là tình yêu được nữa thì đúng là hết cứu."

" Đấy cũng là mối tình đầu rồi còn gì!!"

" Vâng!! Mày nói gì cũng đúng!!"

Đứng nói một lúc thì cũng đến giờ vào lớp, đám đông lúc nãy chẳng mấy chốc mà tan dần biến sân trường thành một khoảng trống lặng lẽ.

Có phải mọi người đang thắc mắc về mối tình năm 7 tuổi của tôi phải không. Đó là một kỉ niệm khó quên giữa tôi và một cậu bạn mà cứ hễ nhớ lại là tôi không thể tin nổi.

Đó là một trưa hè đầy nắng tại vùng đất xứ Nghệ , quê nội của tôi. Vì sống ở thành phố nhiều năm, thỉnh thoảng mới về thăm nội nên mọi thứ ở đây đều xa lạ với tôi.

Hôm ấy, trong một lần giận dỗi với bà vì chiếc kẹo mút bị rơi tôi đi ra khỏi nhà với tâm thế sẽ không bao giờ quay lại nữa. Mạnh mồm là thế nhưng rồi kiểu gì mà chẳng phải trở về, tôi biết ai mà chẳng vậy,ai mà chẳng từng trải qua khoảng thời gian non trẻ ấy với những kỉ niệm khó quên như tôi.

Lòng vòng một lúc trời cũng dần chuyển tối. Bầu trời lúc ấy trông đáng sợ đến lạ thường.

Tôi ngồi sụp xuống mà òa khóc như một đứa trẻ lên ba vừa khóc vừa sợ mà co rúm vào một góc tưởng rằng mình toang thật rồi nhưng không... Một bóng dáng mang ánh sáng của sự cứu rỗi, của sự đảo lộn lòng tôi dần xuất hiện.

" Cậu không sao chứ?? "

" Tôi bị lạc rồi, tôi sợ lắm huhu!!"

Chẳng nói chẳng rằng cậu lặng lẽ dúi vào tay tôi một viên kẹo:

" Cậu ăn đi. Mẹ tôi bảo nếu sợ quá thì hay ăn một viên kẹo nó sẽ giúp ta đỡ căng thẳng."

Tôi nhận lấy, tâm trạng dần ổn định mà hỏi cậu:

" Cậu là ai ? Sao lại cho tôi kẹo ? Cậu tên là gì?"

" Huy - Vũ Nhật Huy đó là tên bố mẹ đặt cho tôi"

" Tên cậu hay quá!!"

" Cậu không phải người ở đây phải không? "

" Tôi về thăm nội!! "

Chưa nói hết câu tôi đã thấy nội và bố mẹ đang chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng. Vừa chạy vừa gọi tên tôi thật to như thể sợ rằng tôi sẽ biến mất một lần nữa vậy!!!

" Người nhà cậu đến rồi kia!! Nên đừng khóc nữa nhé!!"

Giọng cậu ấm áp pha thêm sự ngọt ngào đặc trưng của vùng đất này càng khiến tôi thêm cảm mến cậu hơn. Và đó là lần đầu gặp cậu.

Chúng tôi chưa từng gặp lại nhau cho đến tận bây giờ. Cảm giác đó đối với tôi mà nói thì nó không khác gì ánh nắng giữa màn đêm tối, cậu bước đến thắp sáng ngọn đèn tình yêu trong tôi . Lần đầu rung động, lần đầu nhung nhớ ai mà ngờ được rằng nó xuất phát từ tâm hồn của một cô bé 7 tuổi đâu chứ.

Cậu chuyện cảm động như vậy mà khi qua tai con bạn tôi nó lại thành tình yêu bọ xít, tình yêu mà không có hồi kết.

Trong lớp, cô Hiền giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bước vào theo sau là một cậu học sinh với khuôn mặt điển trai, vóc dáng hoàn hảo không góc chết. Nhìn đã biết đây chính là người đã khiến trường tôi náo loạn lúc đầu giờ.

Thật ra bản thân tôi cũng chẳng để tâm đến cậu học sinh này đâu, thứ tôi để ý hơn cả đó là cuốn bài tập với các câu hỏi vừa rắc rối vừa khiến người ta đau đầu chóng mặt này. Nhưng khi giọng nói ấy cất lên:

" Chào mọi người! Tôi là Huy - Vũ Nhật Huy đến từ Nghệ An mong mọi người giúp đỡ!! "

Cái giọng nói ấy, cái tên ấy lại còn đến từ Nghệ An nữa thì tôi chắc chắn rằng cậu ấy, cái người đầu tiên khiến tôi ghi nhớ ấy đang đứng trước mặt biết bao người trong lớp kể cả tôi.

CHÍNH LÀ CẬU VŨ NHẬT HUY...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com