Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cát lún.

trần đăng dương đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt dè chừng nhìn người trong lòng mình đang hỗn loạn, đôi mắt long lanh nhiễm xuân tình. trong tai gã bập bùng như lửa thiêu, chỉ để vừa chứa giọng nói mềm say của người trong lòng rót vào.

“đăng dương ơi, bạn ơi?”

trần đăng dương nghiêng đôi mắt mình, đủ để vừa thu lại thước phim đựng đầy hình bóng này, khuôn mặt điển trai bỗng lại tăng thêm một gam đỏ, đỏ rực đỏ rỡ, ngâu ngâu như cơn mưa rào ngày hạ. thanh âm ngân ngân bằng giọng mũi của người kia cũng vừa hay được thu lại, phóng đại trong đôi tai màu gấc của gã, ngọt ngào đắm say.

“hải đăng, bạn say mất rồi.”

đỗ hải đăng nghiêng đầu, vài sợi tóc buông lơi, rũ xuống khuôn mặt thanh tú đang ửng màu hồng nhuận vì cơn sóng men cay. trần đăng dương mơ màng chiêm ngưỡng sắc đẹp này, trong suy nghĩ đã tưởng tượng em nhỏ hóa thành một chú thỏ con mềm mại, cả người bông xù, tỏa hương cỏ thơm ngát, càng nghĩ, càng cảm nhận, nước da vốn đã e thẹn nay lại càng phơn phớt màu rượu mơ.

“tớ say?”

“ừm, bạn say.”

đỗ hải đăng ngây ngất, đôi tay trắng ngọc khẽ nâng lên, chạm chạm vào bờ má nóng ran của trần đăng dương. đôi mi dài, mong manh như cánh bướm của em run run, ánh mắt lấp lánh tựa minh châu ngắm nhìn từng đường nét tinh xảo của gã, ánh mắt say tình lướt qua nơi đâu, đôi bàn tay xinh đẹp lại sờ soạng đến nơi ấy.

“vậy bạn giúp tớ nhé?”

đỗ hải đăng lần mò đến chán chê, em nở nụ cười tươi đầy tinh nghịch, khuôn mặt tạc từ những điều tinh túy nhất tiến sát lại gần mặt gã, thả lỏng trượt xuống, rúc vào hõm cổ gã. hơi thở đều đều pha mùi men say của em phả vào cổ gã, khiến trần đăng dương cũng trở nên hỗn loạn.

tư thế hiện tại của hai người có chút ám muội, khiến một vài anh trai để ý đến. đặng thành an là đứa lanh chanh nhất trong đám, nó vô tư nói ra suy nghĩ của mình:

“nhìn hai ông anh giống như tình nhân ghê!”

ông kẹ trần minh hiếu nghe vậy, không nhanh không chậm véo tai nó một cái đau đến điếng người, giọng dọa nạt.

“mày ăn nói cho cẩn thận, không là anh đánh đấy.”

“hiếu thôi đi, hiếu không có được bắt nạt em.”

đặng thành an vừa bị véo đau vừa bị mắng yêu, đủ để chất liệu em bé liền xuất hiện, nó dãy đỏng lên, giận dỗi bật ngược lại trần minh hiếu. nhưng trái ngược với sự ồn ào của mọi người, trần đăng dương chỉ chú tâm duy nhất vào đỗ hải đăng đang nằm gọn trong lòng mình, rõ ràng là gã chỉ chênh lệch em một chút, nhưng em ở bên gã bây giờ lại nhỏ bé đến lạ thường. thấy em hơi cựa quậy người vì khó chịu, trần đăng dương mới khẽ lên tiếng.

“mọi người ơi, em xin phép về trước ạ, em đưa bạn của em về.”

hoàn toàn đồng ý, vì chính họ đều chẳng muốn nhìn thấy những màu hồng phấn loè loẹt lấp lánh mà cặp bạn thân này thể hiện ra.

ᰔᩚ.

đỗ hải đăng mới bước khỏi giấc mơ tiến vào thực tại đã bị một cơn đau bất chợt truyền đến làm cho em nhăn mày nhăn mặt. đôi mắt vốn còn đang híp lại đầy mơ màng đã mở ra hoàn toàn để chiêm ngưỡng cội nguồn của cơn đau này.

“đăng dương?”

em lè nhè gọi tên gã. chính tỏ là vẫn còn hơi men trong người, trần đăng dương ngầm khẳng định hơn khi vô tình lướt qua khuôn mặt phiến hồng của đỗ hải đăng.

“vẫn còn say... thế mà dám uống nhiều như vậy?”

đây không phải một câu hỏi cho đỗ hải đăng, nó là một câu nói khiến em không thể trả lời, không thể phủ định được điều đó. đỗ hải đăng nâng tay mình lên, áp vào hai bên má nóng rực màu sơn trà của trần đăng dương, em nhẹ giọng nói.

“đăng dương cũng say.”

“say em, được không?”

“đăng dương thích không?”

“hơn cả thế.”

“vậy có yêu không?”

“yêu.”

trước khi có bất kì câu hỏi nào được phát ra, trần đăng dương đã nhanh nhẹn cúi người xuống, bao trọn lấy đôi môi hồng xinh xắn của em bằng môi gã. nụ hôn ban đầu thật rụt rè, nhưng với chiếc bụng tham lam không đáy đang cồn cào của mình, gã bắt đầu dùng chiếc lưỡi tinh ranh của mình luồn lách qua từng ngóc ngách, cảm nhận vị đào ngọt hoà quyện với vị đắng của rượu tan chảy trong khuôn miệng gã. đỗ hải đăng run rẩy trong nụ hôn của trần đăng dương, em khẽ khép hờ đôi mắt lại, tuỳ tiện để người phía trên quậy phá.

khóa quần thuần thục bị cởi ra, nhanh đến mức đỗ hải đăng chẳng cảm nhận được gì cho đến khi ngón tay thon dài tiến vào bên trong nơi nhạy cảm, em mới giật nảy mình vì độ lạnh của nó. ngón tay đầy hư hỏng trườn bò phía trong em, bắt nạt em đến thẫn thờ, cơ thể giật bần bật liên tục. đỗ hải đăng là lần đầu làm quen, chưa thích nghi được với kích thích lớn như vậy, khiến em vặn vẹo eo không thôi. trần đăng dương nhíu mày, mồ hôi đọng trên khuôn mặt điển trai càng khiến gã thêm quyến rũ.

“anh dương, đau...”

“thả lỏng ra một chút, nhé?”

trần đăng dương thở dài, đôi mắt phủ sương tình ngắm nhìn người nhỏ yếu ớt ở bên dưới, giọng nói trầm khàn do lửa dục khẽ dỗ dành xinh yêu của gã. thấy đỗ hải đăng có vẻ đau, gã dừng lại hoàn toàn, chậm rãi rút ngón tay đang nằm trong nơi ẩm ướt ra. gã lật người, để cho em nằm đè lên mình, em hơi sụt sịt, bấu chặt cơ bắp ở vùng cánh tay của gã.

“anh dương...”

“em nhỏ, anh đây.”

giờ thì ta chỉ cần cùng nhắm mắt, đan tay
ôm lấy nhau thật lâu không rời, mình sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời.

“em muốn được hôn, muốn được anh dương yêu.”

khẽ vào tai,
em đang cần ai?

“nếu là điều em muốn, sẽ đều là của em.”

don't you ever lie, babyboo
ta cùng nhau quên đi ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com