23. Say (14+)
Nhiều ngày trôi qua. Giữa Minh Hiếu và Đăng Dương vẫn không có gì thay đổi.
Minh Hiếu vẫn trốn tránh. Đăng Dương muốn tiến thêm vài bước, nhưng sợ bản thân quá vội vàng, lại khiến mọi chuyện tệ hơn.
Sợi dây kết nối duy nhất giữa Minh Hiếu và Đăng Dương lúc này là công việc, giờ đã kết thúc. Đăng Dương biết, nếu không là bây giờ thì sẽ không bao giờ có cơ hội gương vỡ lại lành với Minh Hiếu được nữa, nhưng cũng chưa biết phải làm sao. Mong Bảo Khang sẽ giúp được hắn.
Dự án âm nhạc của Đăng Dương đã hoàn thành. Đăng Dương rủ mọi người cùng đi ăn nhậu để cảm ơn và chúc mừng.
Tất nhiên, Bảo Khang cũng đi. Đăng Dương mời cả Gerdnang nữa, nhưng Minh Hiếu không đi.
- Hiếu ơi, Hiếu .. Đi với tao đi, ở nhà một mình buồn lắmmm
- Tao thích vậy, kệ tao
- Thôi đi với tao đi mà huhu...
- Không. May cho mày mà tao còn tiếc 8 năm nên không nghỉ chơi với mày đấy.
- Đi màaa
- Đã bảo là không. Giờ mày có nằm ra đây giãy giãy tao cũng kệ đấy.
- Đi đi huhu An ơi tao năn nỉ nó không có được..
- Gọi thằng An vô ích, không là không.
- Anh Hiếu! You đi với me đi mà huhu. - Thằng An nghe gọi cũng quay ra năn nỉ giùm.
- Hai thằng này lì nhờ? Tao tống cổ bay khỏi nhà chung bây giờ đấy!
- Nhưng mà sao mày không đi? Suốt ngày ru rú ở nhà thế?
- Đúng đúng. - Thằng An góp lời.
- Tao không thích. Tao cũng đang ốm, ngại ra ngoài.
- Thì ra ngồi chơi tí thôi, nhá?
- Quen ai mà ra? Người ta hỏi tao là ai thì trả lời kiểu gì?
- Thì bảo mày là trợ lý của tao, đơn giản mà.
- Thôi, lắm chuyện. Nói chung là tao ở nhà.
- Ơ ??
- Thế bay có đi không để tao đóng cửa?
- Có, giờ đi nè huhu. Hiếu hong thương An.
- Ai bảo thương mày bao giờ? Xéo lẹ không tao đá đít ra nè em.
- Hiếu ở nhà nhớ ăn đủ ngủ sớm nhe!! An check cam mà thấy Hiếu nghịch máy tính quài là coi chừng An đó!!
- Này là mày tự hỗn đó nha, đừng có đổ Khang đây dạy mày.
- Xứ, ai thèm học Khang?
- Thôi bay nhanh lên tao nhức đầu quá.
Thế là An Khang rời đi trong sự ồn ào, trả lại sự yên tĩnh cho Minh Hiếu. Còn Lâm Bạch Phúc Hậu với Kewtiie thì đã đi quay hay gì rồi. Hôm nay Minh Hiếu cảm thấy bình yên hẳn. Không có 2 khứa lắm mồm, 2 khứa còn lại cũng không có nhà. Minh Hiếu tưởng đâu là bá chủ vùng Gerdnang này.
Minh Hiếu hôm nay cũng không có hứng làm việc. Cậu vào bếp úp gói mì, ăn xong leo lên giường lướt mạng xã hội một lúc. Rồi quyết định tắt điện thoại đi ngủ sớm vì đầu hơi đau, người hơi mệt.
Ở một nơi ồn ào nào đó...
Có đến mười mấy người đang ồn ào trong phòng VIP của nhà hàng nọ.
- Uống đi, uống đi mày ơi!
- Tao uống được mấy chai rồi?
- Mới 2 cốc, không phải suy!
- Ê, anh Khang. Anh Hiếu không đi hả? - Đăng Dương uống được vài ly, vui vẻ quá giờ mới nhớ ra không thấy người thương.
- Nó bảo không đi, đang mệt. Tao với thằng An năn nỉ mãi cũng không được, An nhở?
- Hả..? À à, đúng, đúng. - Thằng An đang uống cốc bia phiêu nhạc thì quay lại trả lời.
- À. Ra vậy.
- Thôi mày ơi, tiệc của mày mà, uống đi này!
- Vâng để đấy cho em.
Đăng Dương ngồi uống vài cốc trong im lặng, chắc là đang đắn đo gì.
Rồi tự nhiên hắn đưa điện thoại lên tai nói gì đó, đứng lên xin phép đi về.
- Ơ, về sớm thế?
- Ngồi chơi tí nữa?
- Sao chủ tiệc về sớm vậy?
- Mẹ em gọi về có việc ấy mà! Mấy anh em ăn xong chụp bill gửi em em trả tiền cho nhé!
- Buồn thế!
- Thôi về đi em kẻo mẹ chờ.
- Bye bye nhá!
- Ôi, tự đi về được không đấy?
- Được, em bắt xe mà, yên tâm!
Đăng Dương đã hơi ngà ngà say, nhưng não còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ và hành động, vẫn chưa đi xiêu vẹo hay gọi em gái nào tên huệ.
Đăng Dương bảo là về nhà mẹ gọi. Mẹ tình yêu gọi đó. Hắn bắt xe đi thẳng đến nhà chung của Gerdnang.
Đăng Dương biết, một là bây giờ, hai là không bao giờ còn cơ hội nữa. Nên hắn đánh liều, một ăn cả, ngã về không. Được thì thành công, còn không được thì nhận vé biến mất khỏi đời nhau, thế thôi. Nhưng ít nhất vẫn hơn là để thời gian kéo dài khoảng cách đôi ta, mà không làm được gì cứu vãn.
Vài lần Đăng Dương đến đây, đã nhìn thấy Bảo Khang mở khóa nhà. Hắn tinh mắt nhớ được mật khẩu, dễ dàng vào trong.
Toàn bộ căn nhà tối om. Chỉ có căn phòng số 9 có cánh cửa hé mở là đang tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn ngủ.
Đăng Dương đi thẳng theo hướng ánh sáng đó. Minh Hiếu đang nằm trên giường, hơi thở phả ra đều đều, có lẽ đã rất say sưa.
Hắn đứng đó nhìn, lưỡng lự một lúc lâu, rồi tiến lại ngồi bên giường, nhưng không đánh thức Minh Hiếu.
Có hơi men làm con người ta mạnh dạn hơn thì phải. Đăng Dương đưa tay luồn về sau lưng Minh Hiếu, một tay đỡ gáy cho người ngay đối diện mặt mình. Minh Hiếu ngủ say lắm, không biết trời trăng ra sao.
Đăng Dương đặt môi mình lên môi Minh Hiếu, định nhấm nháp chút thôi, nhưng mà mềm mại quá, khiến hắn càng muốn được thưởng thức lâu hơn nữa.
Đăng Dương liều lĩnh tách cánh môi Minh Hiếu ra, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào.
Minh Hiếu cảm thấy môi mình như bị ngấu nghiến, khoang miệng tràn vào một vị đắng hòa cùng mùi men cay lạ lẫm, còn bị thứ gì đó càn quét khắp nơi. Trong khi đôi mắt lười biếng vẫn nhắm tịt, hoặc là quá mệt để tỉnh dậy, Minh Hiếu cố gắng mở miệng để xác nhận đó là gì, nhưng hoàn toàn không thể, như đã bị đông cứng rồi vậy.
Cuối cùng, Minh Hiếu tự mình mở mắt xem cảm giác lạ lẫm ấy là gì.
Minh Hiếu trợn trừng mắt khi thấy người trước mặt đang nhắm mắt say mê thưởng thức dư vị ngọt trong miệng mình. Minh Hiếu cố gắng đẩy người ra, nhưng không thể, cảm nhận được lực hút lấy môi mình càng mạnh mẽ hơn.
Cảm nhận được sự phản kháng, Đăng Dương đưa tay siết chặt vòng eo Minh Hiếu, tay còn lại giữ chặt gáy không để người quậy phá.
Minh Hiếu cố gắng chống cự bằng cách né tránh đầu lưỡi đang tham lam chiếm hữu khuôn miệng mình. Nhưng không phải đối thủ của hắn. Minh Hiếu càng né tránh hắn càng mạnh bạo đuổi theo. Giống như hai người đang chơi đuổi bắt, hoặc một người thẳng thắn theo đuổi và một người cố gắng chạy trốn tình cảm đó vậy.
Hai vị giác hòa làm một. Vị đắng trong miệng Đăng Dương được pha dịu đi bằng vị ngọt khiến hắn càng mê man hơn. Vị đắng của men cay trộn với mùi thơm ngọt quyện vào nhau, đọng lại trên đầu lưỡi khiến Minh Hiếu khó chịu. Đăng Dương gần như hút hết sinh khí của cậu, tưởng chừng không phản đối có lẽ sẽ chết được. Minh Hiếu hết cách, cắn mạnh lên môi Đăng Dương. Vị máu tanh tràn vào miệng, cùng vết cắn khiến Đăng Dương nhận ra đã chèn ép người nọ đến đường cùng, luyến tiếc mà buông lơi cánh môi đã bị mình làm cho sưng tấy.
Minh Hiếu được buông thả, nhanh chóng lấy lại từng ngụm không khí. Rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng mặc cho cơ thể lảo đảo, để Đăng Dương một mình trong phòng, còn không quên trừng mắt cảnh cáo Đăng Dương một cái.
______________________________________
Nụ hôn đầu bị mối tình đầu lấy mất òi Minh Hiếu ơi
Lần đầu viết kiểu này, dở mong mọi người tha thứ =(( tại mọi người ủng hộ quá mà sầu nhiều sợ chán nên đánh liều tặng mấy bác tí xôi tí thịt, đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp viết fic =)) lỡ r nên viết chứ em còn nhỏ, em sợ lắm, bí kinh
Cũng định là hnay kh có up, nma nhìn anh cún cười vl cười, nên up sớm =)) hôm qua siêu nhân đỏ hôm nay boy phố áo đại bàng quần jean bó rách ơi là trời, cười sắp khùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com