4.1. Chuyện Cũ, Dòng Lũ (nên skip)
Con đường về nhà cậu vốn dĩ đã vắng, nay còn tối om.
Muộn. Lạnh. Không bắt được xe.
Cậu đi bộ về, mải nghĩ suy sao người không đến. Không để ý có người theo sau.
Ôi. Minh Hiếu mải suy tư quá, đi nhầm vào ngõ cụt rồi. Quay lại thôi.
Bấy giờ xoay người lại, Minh Hiếu bất ngờ giật mình vì phát hiện có người đằng sau.
Là một gã đàn ông. Đầu gã bóng loáng dưới ánh trăng mờ, không thấy rõ mặt, râu ria xồm xoàm. Cánh tay to, đen xì những hình xăm trổ ngang dọc. Trông gã bặm trợn. Minh Hiếu không phải đối thủ của gã.
- Cậu trai trẻ! Trông đẹp mã phết đấy, có tiền không?
- Tôi không có gì hết.
Quả thật vậy, hôm nay Minh Hiếu để quên túi đeo của mình ở nhà. Ví tiền không có, điện thoại cũng không.
- Khôn hồn thì nôn tiền ra đây! Tao không có thời gian dây dưa với mày đâu nhóc. - Gã vừa nói, vừa chầm chậm tiến lại gần.
- Tôi thật sự là không có gì hết. - Minh Hiếu cũng từng bước lùi về phía bức tường.
Bỗng gã nhoài tới nắm tóc Minh Hiếu giật xuống, tay còn lại thuận tiện vung lên mặt và cổ cậu.
Minh Hiếu cũng chống trả, nhưng không đáng kể. Sức khỏe Minh Hiếu dạo này không ổn, căn bản không phải là đối thủ của gã.
Gã đánh đấm chán thì dừng lại.
Minh Hiếu ngẩng mặt lên, đầy phẫn uất. Khuôn mặt đầy vết xước, còn có cả vài vệt máu, đôi mắt nheo lại dường như cố gắng để thấy gì đó. Bấy giờ mới thấy, ở đây không chỉ có hai người, mà còn một người nữa lặng lẽ nhìn mọi chuyện xảy ra, không hề ngăn cản hay ứng cứu Minh Hiếu.
Tên đó thấy Minh Hiếu nhìn, tiến lại gần hơn dường như để cậu nhìn rõ. Nâng cằm Minh Hiếu lên cao, hắn ta cười lớn
- Vẫn sống tốt chứ nhỉ, Minh Hiếu?
- Ai?
- Không nhớ ra à? Mặt tôi trông rất giống bố tôi đấy. - Gã đó nói, mặt ghé sát gần hơn, như muốn nói Minh Hiếu nhìn kĩ đi.
Quả thật, gương mặt này có chút quen. Nhưng là ai nhỉ? À, là con trai của bác Trung, người khi trước đã cứu sống cậu lần lũ tử thần năm ấy. Minh Hiếu không nhớ tên nó, càng không biết nó muốn làm gì.
- Tôi nhớ rồi. Con trai bác Trung ?
- Phải đấy. Anh không định trả lại mạng sống cho bố tôi à?
Minh Hiếu hoàn toàn sững sờ. Hóa ra lần này là nó thuê người đánh cậu để cảnh cáo ư, hay tệ hơn là thật sự đòi mạng cậu ?
Hè năm ấy, cái làng nhỏ quê cậu phải đón một trận bão lớn, của cải tài sản tổn thất không ít, nhà cửa tạm bợ gần như bị phá hết.
Minh Hiếu đang dịp nghỉ hè, về quê chơi với bà thì nhà bà ngay gần tâm bão. Thật may, cậu và bà vẫn ổn sau cơn giông lớn.
Rồi lũ quét đến, nhanh và dữ dội, như cơn tức giận của trời đất, vội vã cuốn hết mọi thứ đi. Không ai kịp trở tay, đều vội vàng bỏ của chạy lấy người.
Nhà của bà Minh Hiếu xập xệ, thấp ẩm. Minh Hiếu không kịp tìm chỗ trú, vẫn đang ở trong căn nhà lè tè, bà cậu đi đâu chưa về.
Lũ vào, cuốn hết đồ đạc, kéo theo cả Minh Hiếu. Dòng nước đục ngầu màu đất đỏ cuộn xoáy như muốn hút mọi thứ vào trong. Minh Hiếu cũng biết bơi, nhưng kĩ năng không đủ để đấu lại dòng lũ.
Cậu chao đảo theo dòng nước giận dữ. Không thể bơi cũng không có cách nào thoát khỏi dòng nước. Tưởng chừng đã bị dòng lũ nhấn chìm.
Bỗng có bàn tay hướng đến Minh Hiếu mà kéo. Cậu nắm lấy và được kéo lên. Là thuyền cứu hộ. Bác Trung hàng xóm kéo cậu lên.
Nhưng vì nghiêng người cứu cậu, bác Trung mất thăng bằng, rơi khỏi thuyền, trôi theo dòng nước chảy xiết.
Bác Trung mất. Không tìm được thi thể.
Sau đấy, Minh Hiếu đã sang tận nhà thăm viếng, thắp hương, cảm ơn và xin lỗi gia đình bác Trung. Minh Hiếu về nhà, xin bố mẹ được làm gì đó để trả ơn gia đình. Nhưng bố mẹ cậu không cho, bảo cậu rằng người đó là do không may, cậu không cần tạ lỗi.
- Này! - Nó đưa tay ra hất một bên má Minh Hiếu.
Cảm giác đau rát truyền đến, đánh thức Minh Hiếu đang chìm trong hồi ức, ngước mắt lên nhìn người trước mặt.
- Vẫn không nhớ ra tên tôi à?
- Hoàng. Đức. Duy! Nhớ cho rõ.
- Anh trốn cũng giỏi đấy, Minh Hiếu ạ. Anh không nhớ tên tôi là không được đâu. Tôi có thể khiến anh cả đời không quên được luôn đấy!
Nói rồi, nó hất tay ra hiệu cho người kia. Gã xốc ngược Minh Hiếu đang gục dưới đất, nắm vai cậu lôi đi theo chàng trai nhỏ trước mặt.
Nhớ rồi. Người này là Hoàng Đức Duy, con trai thứ của bác Trung. Nó nhỏ hơn cậu 1 tuổi. Từ nhỏ tính cách đã luôn bốc đồng, không được yêu mến. Minh Hiếu hồi trước mỗi khi gặp nó luôn cho nó kẹo. Không ngờ lại có ngày nó đến tìm Minh Hiếu để trả thù, đòi cậu đền mạng cho bố nó.
Minh Hiếu không còn đủ sức chống cự, mặc người đem đến đâu thì đến.
Ba người đứng lại trước chiếc ô tô đen cũ ngay đầu con ngõ nhỏ. Đức Duy ngồi lên hàng ghế lái. Gã kia mở cửa, đẩy Minh Hiếu vào hàng ghế sau.
Chiếc xe lăn bánh. Đoạn, dừng lại trước một căn nhà lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com