Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bốc Phét

        Hi, lại là tui, cammehieu115 đâyy. Sợ đổi id các bà không nhận ra nên nhắc cho nhớ hjhj
________________________________
        
         3 giờ sáng...

- Hiếu, ngủ chưa? - Đăng Dương khẽ khàng gọi, dò thăm người kia.

- Ngủ rồi. - Minh Hiếu thật phũ phàng.

- Những gì cậu nói qua điện thoại... Thật sự tệ như vậy sao? - Đăng Dương vờ như không nhận thấy sự lạnh lùng đó.

- Tôi bốc phét đấy. - Minh Hiếu này thường là kẻ nói ít làm nhiều, nói không là có.

- Vậy nghe "bốc phét" một tí nhé? Hay là muốn ngủ? - Đăng Dương cũng muốn nói, như cách Minh Hiếu bày tỏ nỗi niềm với hắn vậy.

- Sủa đi. - Từ khi nào Minh Hiếu lại hỗn như vậy rồi!?

- Ê ý là kiểu. kiểu tao thích mày hay sao í. - Đăng Dương đổi cách xưng hô, cho dễ nói.

- Wtf!? - Mỏ Minh Hiếu giật giật rồi.

- Này, ai dạy mày hỗn thế đấy?

- Không có. Nói tiếp đi.

- Ừ thì kiểu vậy đó, là vậy đó. Mấy lúc mà mày né tao ấy, khó chịu vcl. Tao muốn lại hỏi rồi xin làm lành mà không dám. Xong mày thì cứ im im tránh tránh, tao buồn lắm. Kiểu không có mày nó buồn, nó nhớ sao ấy.

- Có gì đâu. Thì chắc là tâm lý của người thiếu bạn. Không có bạn tao cũng buồn vậy mà.

- Không phải. Tao thấy mày không phải chỉ là bạn nữa. Tao không biết nói sao, nhưng mà tao cần mày, Minh Hiếu ạ.

- Ừ. Rồi sao?

- À nhỉ... Chả biết nữa. Tao thấy giống tao cần mày, như kiểu thiếu hơi người yêu ấy. Mày nghĩ sao?

- Thôi nín, xàm vậy đủ rồi. Tao sẽ nghĩ chuyện đó sau. Giờ ngủ. Hết chuyện.

      […]

    Vài hôm sau Minh Hiếu được xuất viện. Bố mẹ cậu tuyệt nhiên không hay biết gì vì phải tới một tuần sau mới về. Đăng Dương đã xin phép giáo viên cho Minh Hiếu nghỉ phép.

     Hôm nay Minh Hiếu đi học lại. Trông gầy hơn thấy rõ.

- "Ê, anh Trần xinh đi học lại rồi kìa. Nay trông ảnh gầy xót quá huhu"

- "Bên cạnh có anh Trần bóng rổ nữaaa ôi ×2 visual, đẹp chết mấttt"

- "Người đẹp người giỏi họ đi với nhau hết rồi mình biết làm sao?"

     Là thế đấy. Đăng Dương hắn sợ Minh Hiếu lại xảy ra chuyện gì, không yên tâm để cậu một mình, cứ theo sau như cái đuôi ấy. Có điều cái đuôi hơi lớn, phiền chết Minh Hiếu mất.

- Này, có thôi đi không? - Minh Hiếu chịu hết nổi, quay lại lườm nguýt Đăng Dương.

- Ớ, tao có làm gì đâuuu? - Đăng Dương tròn mắt nhìn lại Minh Hiếu, như chú cún con vậy.

- Thôi, bớt cái mặt đó đi. Nhìn ghét lắm. Đừng có bám theo tao nữa, thấy ghê.

- Bạn tao thì tao đi cùng, mày cấm được à?

- Ừ. - Minh Hiếu quay đầu, chạy thẳng một mạch lên lớp.

- Đờ phắc? Ủa ê? Từ từ ? - Đăng Dương chưa load kịp. Vậy là bị người ta chê rồi đó hả?

     […]

- Đăng Dương! Mày bắt nạt bạn tao à, sao nay Minh Hiếu trông gầy thế? - Là Bảo Khang đang hỏi hắn.

- Không có! Do mày mà Hiếu mới buồn á!

- Gì? Hiếu buồn tao á?

- Mày bạn nó mà chả hiểu nó gì cả, lúc nào nó cũng hoài nghi về tình bạn của mày đấy.

- Eo ơi, có mà mày bịa ấy! Sao mà mày biết được, Minh Hiếu chả bao giờ nói chuyện thế đâu.

- Đấy tao nói có sai đâu. Mày có hiểu Hiếu đâu mà.

- Tao không hiểu thế mày hiểu quá, nhỉ?

- Lại chả thế à?

- Hiểu gì?

- Thế mày biết sao dạo này Minh Hiếu ít nói không? Biết sao Minh Hiếu nghỉ ốm gần một tuần không?

- ...

- Đấy, bạn tốt quá. Tao phải bảo Minh Hiếu nghỉ chơi với mày.

     Công nhận, dạo này Bảo Khang không để tâm tới Minh Hiếu, không biết được.

- Ê thôi mà, xin lỗi. Đừng bảo Minh Hiếu nghỉ chơi tao mà huhuuu

- Mày đi xin lỗi Minh Hiếu ấy, xin lỗi tao làm gì?

- Thế đừng nói Minh Hiếu nhé?

- Nếu mày thành tâm.

     […]

- Minh Hiếu ơi huhu, tao xin lỗi mày. - Bảo Khang vừa nói vừa làm biểu cảm mếu mó.

- Mới sáng sớm bù lu bù loa cái gì? Có phải giỗ đầu của tao đâu mà khóc kinh thế. - Minh Hiếu nửa thật nửa đùa đáp lại Bảo Khang.

- Tại tao mà mày ra nông nỗi này. Tao xin lỗi. Tất cả là tại tao mhumhu - Bảo Khang vừa nói vừa tự đánh lên ngực mình tỏ vẻ hối lỗi.

- Thôi, điên vừa. Im đi tao còn học.

- Vậy là tha thứ cho tao nhé?

- Tao thù mày bao giờ?

- Ôi bạn tôiii - Bảo Khang lay người Minh Hiếu, tỏ vẻ cảm động lắm.

    Tên Bảo Khang này trẻ trâu thật.

    Từ khi đi học lại Minh Hiếu liền cảm thấy rất vui. Mọi người đều vây quanh Minh Hiếu, hỏi thăm quá là trời, tặng quà bánh nữa. Đăng Dương thấy thế, chỉ biết ghen (tị).
   
- Anh Minh Hiếu! - Một cậu nhóc trông nhỏ bé hơn Minh Hiếu chạy lại vỗ vai cậu.

- Quang Anh à? Mấy hôm rồi không gặp nhỉ? - Minh Hiếu quay lại, đó là đàn em khối dưới.

- Em nè. Anh nghỉ tận mấy ngày, không có quậy được ai huhu. - Quang Anh nói, bĩu môi vẻ dỗi hờn.

- Cây đàn hôm bữa đã sửa chưa? Mai sinh hoạt mà không có đàn là chết đấy Quang Anh ơi. - Minh Hiếu là đang nói chuyện của câu lạc bộ âm nhạc. Hôm Quang Anh quậy, giả vờ đập đàn, ai ngờ làm nó đứt mất một sợi dây.

- Em mua mới rồi hihi

- Chồi ôi giàu quá ha? Bao bữa mì cay coi? - Minh Hiếu buông câu đùa.

- Chốt! Tối nay đi luôn nhé! 7h30 em qua đón.

- Giỡn mà làm thật hả? Nay quân tử dữ ta.

- Quang Anh mà lại!

- Thôi giỡn á, không có cần đâu. Giữ mà bao người yêu.

- Em đầy tiền! Dạo này Minh Hiếu gầy quá, em sẽ làm đại gia bao nuôi anh... Một bữa. Hì hì =))

- Chắc chưa? Ăn sạt nghiệp nhà em luôn đó.

- Ai chứ Minh Hiếu thì em không sợ!

- Nhớ lời đấy!

- Quang Anh ơi nói nhiều quá! Nhường người lớn tí đi! - Thành An đằng sau kéo Quang Anh ra, chen vào bên cạnh Minh Hiếu.

- Xứ, không chấp người lớn mà lùn. Anh Hiếu ơi, thầy gọi em đi rồi, bái bai. - Quang Anh quay người chạy đi, còn không quên lè lưỡi trêu Thành An một cái.

- Kệ nó đi Hiếu ơi, tui với anh Hùng mua bánh cho Hiếu này. - Quang Hùng là bạn cùng khối với Minh Hiếu, lại có ý với em hàng xóm nhà cậu là Thành An nhỏ hơn một tuổi.

- Ơi... Cảm ơn nhé! Nấy này mà ăn hết chắc mập hơn mày được luôn á An ơi. - Minh Hiếu vừa nói vừa đưa tay ra nhận túi đồ ngọt từ tay Thành An.

- Ê nha, hong vui nha. Dỗiiii - Thành An lại giở cái biểu cảm ỉu xìu, trông đáng yêu vô cùng.

- Không chơi với Minh Hiếu nữa! - Thế là An kéo Hùng chạy đi, để lại Minh Hiếu và Đăng Dương vẫn theo sau nãy giờ.

- Nhiều vệ tinh quá! Có cho người ta một ít quà vặt trả ơn cứu mạng không? - Đăng Dương theo sau vẫn lặng nhìn mọi chuyện nãy giờ cất tiếng.

- Ai mượn cứu? Bớt kể công nha.

- Ơ thế không cho thật à?

- Lại chả thế? Nghĩ gì cho? Đồ của người ta mà. - Minh Hiếu vừa nói, vừa mở cặp nhét hết đống đồ vào.

   Bỗng Minh Hiếu đứng thẳng dậy, nheo mắt lại như cố nhìn thứ gì từ đằng xa. Rồi lại lùi lại phía sau Đăng Dương, khom lưng xuống như đang trốn ai đó vậy.

          ----------------------------

      Định nay ra 1 chap thui nhưng mà khuyến mãi thêm nè hjhj =))
   Hồi trưa vừa than flop mấy bà la quá trời, chiều học về thấy 67 thông báo cũng tạm đi. Thoai, khum drop đâu, yên tâm nhé. Cảm ơn sốp vaneagain và cả sốp nemoo___ đã giúp tui PR truyện nhó, mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com