0҉6҉
sau khi đã kết thúc, đóng phim và mọi người cũng chuẩn bị đi về, các anh chị trong dàn ekip vừa dọn dẹp vừa buôn chuyện sau livestage vừa rồi.
"ôi trời, nay mệt chết mất."
"ừm, cơ mà y/n em cũng có đi ăn cùng anh chị không? chị quản lí của dương domic nói hôm nay em không về mà."
"không được rồi chị, em hôm nay có hẹn mất rồi."
các anh chị trong ekip nghe vậy thì cũng hết cách, vỗ vai em kêu cố lên rồi mọi người cũng lần lượt ra về khỏi trường quay.
em đã xuống dưới đợi anh. đúng vậy, em chỉ cần suy nghĩ thoáng là được, chỉ cần nghĩ là dương muốn mối quan hệ cả hai tốt hơn mà thôi, chắc chắn rằng sẽ chẳng còn có chuyện nối lại tình xưa hay gì đâu.
"anh hết xúc động chưa đấy."
"cứ trêu anh ấy miết đi ha, xíu ảnh khóc thật bây giờ."
"thái sơn nha! em về mà gặm đầu mèo nhà em đi."
từ xa em có thể nghe thấy tiếng cãi cọ qua lại của vài người, đó là team của anh tú. dương thì đi kế bên anh trung thành, nhìn hai người còn lại đang ghẹo nhau chẳng ngừng.
"ơ, em không về luôn à dương?"
"không ạ, em đi ăn với bạn xíu rồi về."
anh anh tú thấy phía trước có bạn nữ thì cũng hiểu ý, kéo anh em ra bãi đỗ xe rồi vỗ vai dương một cái.
"được đấy, cố lên nha."
ba người còn lại chưa kịp hiểu ý thì đã bị anh tú kéo đi, trung thành liền quay đầu nhìn lại, dường như cũng hiểu ra. anh duy liền hỏi.
"cái gì vậy anh tú, erik?"
trung thành liền đáp lời.
"anh em mình phải đi chỗ khác, chừa không gian riêng tư cho hai bạn trẻ, anh không hiểu được đâu anh duy à."
"ý em chê anh già hả??"
"ba mươi là già rồi anh ơi."
"em ơi, ở đây cũng có người nhột!"
dương thấy mọi người đi xa thì cũng mau chóng bước tới chỗ của em.
"em đợi lâu không?"
"không ạ, em cũng mới ra thôi."
lâu vãi luôn đấy ạ.
cả hai đến bãi đỗ xe, dương đưa em đến một quán ăn nằm ở nơi vắng người qua lại. có lẽ là do quán mới mở chăng, nhưng mà cũng đúng, đêm hôm mười một, mười hai giờ làm gì có ai lại đi ăn hàng vào giờ này.
dương đặt bàn, nhân viên ở đấy cũng mau chóng sắp xếp chỗ ngồi ở một phòng riêng cho cả hai.
chỉ một lúc sau đó món ăn cũng đã được mang ra, em liền theo thói quen lấy điện thoại ra chụp.
@yn: đi ăn tối.
liked by minhtuan and 113, 456 others.
comments:
ymz.lihn: tao rủ đi ăn đêm thì không bao giờ đi đâu.
⤷ yn: gì bạn, chừng nào bạn bao tui đi cái rồi tính sau.
⤷ ymz.lihn: được được, nhớ mặt tao.
⤷ nhoanhne: rồi rồi, chị em tương tànnn.
minhtuan: á à, nửa đêm nửa hôm không ngủ, dám đi ăn đêm, tao méc bố mẹ nè."
⤷ yn: mốt mọi người sẽ không thấy người này cmt vào bài đăng của mình nữa đâu ạ.
⤷ yeucaidep: ê bữa ai nói với mình ảnh làm ở tiệm cà phê daily vậy, tao đến có thấy ảnh đâu.
⤷ muonanlau: gặp ảnh khó như trên trời á bạn, tại ảnh mở tiệm cho vui vui thôi=))))
⤷ yeucaidep: ủa vậy chứ ảnh làm gì???
⤷ muonanlau: ổng làm giám đốc công ty truyền thông á, mở quán cà phê cho bận rộn thêm ấy mà =))))
⤷ yeucaidep: đúng là người giàu...
thosangaidep: ủa, đối diện chị có ai vậy, bồ chị à.
⤷ add: thật luôn kìa, nhưng mà nghe đâu là bả chia tay người yêu được hai năm rồi hay sao ấy, chả lẽ có bồ mới.
⤷ banhca: nói mới nhớ, từ khi chia tay bả sống ẩn hẳn, lâu lâu mới thấy đăng hình.
em nhìn vào màn hình điện thoại, lại không để ý người đối diện cứ nhìn mình mãi.
"em không ăn là nguội hết đấy."
em chợt giật mình.
"em hơi mất tập trung ấy mà..."
em ngại ngùng cúi mặt xuống, đi ăn với người yêu cũ cũng hơi ấy ấy thật.
"làm trợ lí chắc cũng cực lắm nhỉ, vừa phải sắp xếp lịch trình rồi đi theo anh miết, anh tưởng đây không phải thứ em muốn theo."
dương domic buông đũa trên xuống, nhìn em với ánh mắt dò hỏi. và em cũng tinh ý nhận ra được câu hỏi ấy đang mang hàm ý gì.
"anh thực sự muốn cái gì vậy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com