Berlin
Berlin chào đón Đăng Dương bằng một cơn mưa rào làm người ta vừa đến vùng đất mới đã vội thấy nhớ nhà. Máy bay đang trong đà hạ cánh, đèn trong khoan tối dần, chỉ có ánh sáng loe loét vụt qua nhanh như những hạt mưa ngoài cửa sổ.
Đến Berlin rồi sao, nơi anh sẽ có buổi lưu diễn đầu tiên trong đời. Anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện nơi đó sẽ có những người hứng thú với âm nhạc của anh sao? Là người dân ở đây hay kiều bào học tập và sinh sống tại Đức. Liệu sẽ có bao nhiêu người đứng bên dưới sân khấu đó mà lắng nghe anh cất giọng...
Nhưng anh mặc kệ, đây sẽ là lần xuất ngoại đầu tiên và đáng nhớ nhất của anh.
Có lẽ vậy.
Mà anh nào biết, lần đặt chân đến châu Âu đáng nhớ nhất còn đang đợi anh ở đoạn sau cuộc đời.
Bánh xe trượt trên đường băng sân bay của thành phố Berlin, lòng anh hân hoan khi nghĩ về buổi biểu diễn tối mai, cũng quên đi sự mệt mỏi mà nghĩ đến những con phố, những hàng quán, những toà tháp rực mùi Châu Âu...
Nhiều ngày trước, có một Thanh Pháp đã cuỗm của Trần Đăng Dương một khoản để an ủi nỗi nhớ anh khi anh lưu diễn ở Berlin. Và Nguyễn Thanh Pháp đó giờ đang chờ anh về khách sạn để kể mình nghe về chuyến bay hôm nay. Tại châu Âu xa xôi đó, anh còn nhớ đến một người luôn hướng tâm trí của mình về miền xa nào đó hay không?
Khi yêu con người quả thật đổi thay nhiều quá, Thanh Pháp đôi khi nhìn lại chính mình trước và trong lúc có anh còn phải ngỡ ngàng, bất ngờ gì những khác lạ của bản thân. Chẳng hạn là cậu cảm thấy mình không thể ngủ một mình được nữa, cảm thấy chiếc giường nằm một mình thật rộng, căn nhà thật yên ắng, bản thân thật cô lẻ...
Cái quan trọng hơn là cậu thấy mình đa nghi hơn cả. Không phải Dương chưa đủ làm cậu tin tưởng nhưng chuyện bọn họ ở thời điểm này vẫn chưa công bố, họ vẫn bên nhau trong bóng tối, dẫu nói không sợ thiệt thòi nhưng sự thật là Thanh Pháp đã rất muốn cùng anh bước ra ánh sáng để có thể nhanh chóng công khai mối tình gan ruột của mình.
Ở sân bay, xung quanh Đăng Dương là một bầu không hoàn toàn mới lạ với những thanh âm cũng khác lạ bên tai. Một mình kéo vali đi ngang những tốp người vang vang tiếng nói, anh từ chối thực tại rằng sẽ không có ai đón đợi anh để tưởng tượng về một dáng hình thân quen sẽ chạy đến chỗ anh từ trong biển người.
Thà đừng trông mong, còn đây anh lại tự gieo hi vọng rồi lại nhận về sự thật phũ phàng rằng người anh nhớ đang cách anh chừng 9090 km.
Là 9090 dặm nỗi nhớ.
Bước ra khỏi khu băng chuyền lấy hành lí, đằng xa, Dương trông thấy một tấm biển có viết tên mình được giơ cao, nhô ra khỏi những đầu người đang ngóng người thân. Nhìn thấy con chữ thân thuộc nơi đất khách, Đăng Dương mừng rỡ đẩy hành lí lại chỗ đó. Người cầm tấm biển - chủ quán bar Code9 Berlin chào đón anh bằng nét mặt rạng rỡ và nhiệt tình đưa anh ra xe.
Trên xe, anh ta nói cho Dương về mọi thứ của Berlin với cái giọng bình thản trái ngược với sự hân hoan muốn biết về mọi thứ ở đây của Dương. Có lẽ anh ta đã sống đủ lâu tại đây để thấy được những phần khuất lấp, những phần chìm của tảng băng trôi là thành phố này. Để không còn thấy yêu nó nữa mà đơn giản là ở lại vì sự nghiệp của bản thân đã đặt ở đây.
Nhưng trong mắt Đăng Dương, nó hãy còn xa lạ và thôi thúc anh phải nhanh chóng khám phá từng ngõ ngách, ngắm nhìn từng xăng-ti-mét của thành phố.
"Dương người Hải Dương nhỉ?" - Người chủ quán bar hỏi.
"Vâng, em người Hải Dương ạ".
"Thế chú có bạn gái chưa? Đi xa vậy chắc bạn nhớ lắm nhỉ?"
"Công việc mà anh, em ấy cũng bận, cũng hay đi xa".
"Thế là có rồi á, tiếc quá anh còn đang tính giới thiệu em gái của anh cho... À mà bạn chắc xinh lắm nhỉ?"
"Vâng, xinh hơn cả con gái".
Chiếc xe lăn bánh mượt mà trong sự lặng im đột ngột của hai người đàn ông, xe ra khỏi con đường lớn sầm uất với các toà nhà cao tầng, trên đường xe cộ thưa dần và hai bên đường bắt đầu xuất hiện những căn nhà nhỏ nhỏ, mái thấp, có tầng áp mái và ánh đèn vàng hắt ra mặt đường từ cửa sổ.
Có lẽ châu Âu luôn mang đến cho con người cảm giác tìm lại hạnh phúc bị đánh cắp. Nhiều ngày đối mặt với sức ép từ công ty cùng với búa rìu dư luận, Đăng Dương dường như kiệt sức, đã lâu anh không có lấy một ngày nghỉ ngơi thật sự, nhưng nói ra lại sợ mất đi cái may mắn "được" bận của người nghệ sĩ.
Còn hôm nay, trong cái thời tiết chớm đông của Berlin, một mình anh thư thả đi dạo khắp các con đường gần khách sạn. Không còn công việc, không còn mâu thuẫn, xung đột, không còn gì cả,... mọi thứ đã biến mất từ khi anh đón cơn gió đầu tiên mà Berlin thổi vào người.
Cảm giác tìm lại hạnh phúc?
Không hẳn.
Bởi lẽ châu Âu chỉ làm vơi bớt một ít mà không thể cho anh một hạnh phúc mới thay thế nó, càng không thể trả anh hạnh phúc bị đánh cắp.
Vì...
Hạnh phúc bị đánh cắp của anh là một Thanh Pháp đi ra đường với anh sẽ phải chùm kín người, sẽ sẵn sàng rời bỏ tay anh nếu đến chỗ đông người và tuyệt nhiên không cùng anh ngồi cùng một hàng ghế. Họ cũng là những con người bình thường đến với nhau bằng tấm chân tình, bằng những rung động tự nhiên nhất từ con tim, nhưng họ không thể yêu nhau như những đôi tình nhân khác. Không có những buổi đi chơi, không có cái nắm tay khi dạo phố, chỉ có lui về nhà nhau mỗi tối, sau mỗi buổi diễn. Và chỉ tận hưởng tình yêu trong khuôn một ngôi nhà.
Thanh Pháp có thật sự hạnh phúc với tình yêu như vậy? Đó là điều mà Đăng Dương trăn trở. Cũng là động lực cho anh cố gắng hơn mỗi ngày, để đem cái ngày cả hai công khai nhau cho cả thế giới trở thành chuyện sớm thôi.
Tìm ở đâu cái hạnh phúc khi anh có thể công khai cầm tay Nguyễn Thanh Pháp mỗi khi ra đường.
Nơi nào cho anh cái hạnh phúc đó?
*
Bước ra khỏi căn phòng, ít phút trước là sân khấu của anh, Đăng Dương vẫn chưa dám tin những gì vừa được diễn ra là sự thật. Tại một đất nước xa lạ, tại một thành phố mà anh vừa đặt chân đến lần đầu tiên trong cuộc đời, đã có một đám đông vây quanh sân khấu lắng nghe anh hát, ngân nga theo giai điệu bài hát của anh, tranh nhau bắt tay anh và nhẩy cẫng lên khi xin được chữ kí.
Đăng Dương vui không thể tả, dù là sân khấu nhỏ, dù là số lượng khán giả chỉ vừa đủ lắp đầy một căn phòng nhưng nó đủ khiến anh vững tin hơn trong sự nghiệp.
Sau anh vẫn còn vài người đang diễn, người chủ quán bar chưa thể đưa anh đi ăn cùng gia đình anh ta như lời hứa lúc sáng, Dương một mình đi dạo trong lúc chờ đợi, ngày hôm qua anh đã khám phá ra được một nơi rất đẹp, rất đặc biệt nằm nép mình tại một ngã rẽ vắng vẻ giữa thành phố.
Là một quán bar nhỏ chỉ độc nhất một quầy pha chế có kê vài chiếc ghế nhỏ vây quanh, chủ quán là một ông bác đã có tuổi, người bản xứ, không biết tiếng Anh nên Dương chỉ có thể chỉ vào món đồ mình muốn gọi trong một tấm bảng treo trên tường với tờ giấy ghi các món đồ uống đã ố vàng hết cả.
Bên trong quán trang trí cảm giác rất hoài niệm với những món vật có khi còn nhiều tuổi hơn anh. Ông bác bắt đầu làm món đồ uống anh chọn, gian phòng nhỏ ngát hương các thứ rượu và hương liệu được cho cùng vào một bình lắc.
Dương phóng tầm mắt của mình về bức tường phía sau ông bác già đang lọ mò làm nước, nơi có treo kín mít những tấm ảnh, có ảnh chụp gia đình, có ảnh chụp cảnh, chụp thú cưng, có cả những bức ảnh của các vị khách đã đến và để lại.
Nhưng to nhất và nằm ở vị trí trung tâm là tấm ảnh ông bác ấy chụp cùng một người đàn ông, họ khoác vai nhau trông có vẻ giống những đôi bạn bình thường nhưng ánh mắt họ nhìn nhau, cái nhìn rất tình tứ và thân mặt, như hiểu ra điều gì đó và anh thật sự chắc chắn với suy nghĩ đó của mình khi anh lướt thấy dòng chữ "love you forever" viết bên dưới bức ảnh.
Thật tiếc vì cả hai không thể trò chuyện với nhau, nếu không anh sẽ hỏi ông bác đó về câu chuyện trên bức ảnh.
Nhưng với nét trầm buồn đọng trên những nếp nhăn, với bóng lưng ánh lên sự cô đơn khó tả, Dương dường như đã hiểu đoạn kết của cuộc tình đó. Bức ảnh có vẻ được chụp từ rất lâu, và trông như đã được xem đi xem lại nhiều đến mức nhàu nát trước khi ép kính treo lên tường. Có lẽ đã có hai trái tim đau khổ hiện lên thông qua một bức ảnh, có lẽ hai người họ đã phải vượt qua hàng ngàn cay đắng và đau khổ để có thể viết và giữ trọn lời hứa bên nhau suốt đời đó.
Anh luôn ngưỡng mộ tình yêu của các thế hệ trước, họ đủ vị tha và bao dung để gìn giữ trọn vẹn cuộc tình đến suốt cuộc đời, cái mà anh - một người trẻ tha thiết có.
Nghĩ về chuyện tình của người ta sao không thể không nghĩ về chuyện của mình, cuộc tình của anh và Nguyễn Thanh Pháp có bình yên hơn là bao so với câu chuyện của ông bác xa lạ đó.
Anh có thể tự tin mà tuyên bố rằng, anh đã theo dõi Pháp Kiều từ những ngày đầu cậu bé còn chân quê đó cầm mic rap trên sân khấu Rap Việt mùa 3, anh hoàn toàn biết được con đường trải hoa mà Nguyễn Thanh Pháp hiện có chính là có được sau những ngày bước đi trên gai nhọn. Bởi con đường anh đi cũng gần như là tương tự. Chỉ khác Thanh Pháp thành công trước anh và cậu có một chỗ đứng vững vàng sau hai chương trình, còn anh trông giống một hiện tượng.
Anh luôn thấy mình như vậy.
Anh đã thấy rồi, bức ảnh cả hai hướng về ngọn đèn mà mọi người cắt ghép và viết vào dòng chữ "hào quang", và cả những câu đại loại là "nổi tiếng rồi Thanh Pháp và Đăng Dương ơi", anh đều thấy hết, thật sự anh và Thanh Pháp đã có được hào quang cho riêng mình rồi, vậy bao giờ nó mới hoà làm một.
Nếu "tình trai" của người bác đó phải vượt qua những ánh nhìn khinh khi của xã hội thập niên trước, thì chuyện tình anh và Thanh Pháp chắc cũng không mấy yên bình hơn. Anh luôn nghĩ về ngày được công khai cuộc tình của cả hai, cũng đã nghĩ đến viễn cảnh của những ngày sau khi anh và Thanh Pháp công khai, giới giải trí Việt Nam, công chúng có hài lòng và chấp nhận "tình trai" này hay không.
Nhấp môi một chút rượu, độ mạnh của rượu Tây quả phù hợp với tâm trạng của anh hiện tại. Càng gần đến concert đầu tiên, anh lại càng thêm lo âu, hiện tại Thanh Pháp đã bắt đầu cùng với mọi người có những buổi tập luyện đầu tiên, và chắc rằng cậu ấy đang rất khó khăn để không nhắc đến bất cứ điều gì về anh và cũng không để mọi người "soi" ra những chuyện cả hai còn muốn để nó là bí mật.
Thanh Pháp nhiều lần giận anh vì anh không chịu thả tay cậu ra khi đã đi hết con đường thưa người ở khu nhà anh mà bước ra đường lớn, cũng nhiều lần hờn dỗi vì anh lái xe đến chỗ cậu đang làm việc để đưa cậu đi ăn mà không đội mũ hay đeo khẩu trang. Thanh Pháp đủ nhìn ra Dương đã gấp vội chuyện công khai đến nhường nào, đó cũng là điều cậu muốn nhưng cũng lại âm thầm chấp thuận lời hứa hẹn "concert đầu tiên".
Có lẽ cả hai vẫn chưa thật sự sẵn sàng.
Người ta giận nhau vì không công khai đối phương lúc bên nhau, còn Thanh Pháp lại giận anh khi anh cố ý rút ngắn khoảng thời gian đợi chờ được công khai.
"Biết thì mình đỡ phải che giấu cho mệt" - anh vẫn thường nói với cậu như thế, nhưng rồi cũng lại tiếp tục giấu kín cuộc tình.
Họ vẫn sợ.
Cuộc tình của họ, cách họ bên nhau, yêu nhau có lẽ cũng trái khuấy như lời của những người tôn thờ tình yêu tự nhiên là tình yêu chỉ độc tôn nam nữ.
Dương uống hết cốc rượu, trả tiền rồi rời khỏi quán, cũng không quên nhìn lại người đàn ông lớn tuổi đó cùng bức ảnh tình buồn đó một lần cuối trước khi ra về.
Nó sẽ là động lực cho anh giữ gìn mối tình này đến lâu nhất có thể.
Berlin mùa này đẹp thật, cảnh vật về đêm cũng đẹp, con đường ngập trong ánh vàng của ngọn đèn hất ra từ cửa sổ các hàng quán hai bên đường. Dương vẫn còn tận hưởng vẻ đẹp của thành phố này, kể cả khi một mình, kể cả lúc lòng nặng trĩu tâm sự và cảm thấy trống vắng.
"Anh đi được những đâu rồi?"
"Em phải đi tập cho concert".
"Berlin đẹp không anh Dương?"
"Đẹp lắm, mỗi tội thiếu em nên bớt đi "nhiều" chút".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com