Chờ em một lần nữa
Thanh Pháp's pov :
Dương chở tôi về khách sạn sau cuộc hội ngộ không ngờ đến. Tôi đã biết quán bar này là của anh từ lâu, chính vì thế mà nó đã trở thành nơi tôi thường lui đến nhất mỗi dịp đi diễn ở Hà Nội.
Nhiều năm không gặp nhau, đúng hơn là do tôi đã tránh mặt anh. Tôi quá mệt mỏi vì hết lần này đến lần khác thuyết phục mình cho anh thêm cơ hội nhưng lần nào cũng nhận về cái kết bẽ bàng. Thế nên tôi muốn chấm dứt mọi chuyện, muốn mình và anh không còn liên quan đến nhau nữa.
Ở cùng một thành phố nhưng tôi không để anh gần mình bất kể dịp nào. Từ chối các nhãn hàng tôi cũng sợ lắm chứ, sợ chưa chi đã không chịu nhận job để mang tiếng "bệnh ngôi sao", mới nổi đã làm chảnh. Nhưng cứ kè kè nhau thì bao giờ mới dứt được?
Nhưng dù có tránh né thì sự thật là tôi cũng không quên anh được. Nhiều năm như thế, hình bóng của anh cứ ngày một đậm dần trong tâm trí tôi. Tôi tưởng không gặp nhau, không tiếp xúc thì sẽ quên nhau sớm thôi. Nhưng tôi đã lầm. Hoá ra tôi yêu chàng trai đó nhiều hơn tôi tưởng, thương nhớ anh nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi nghĩ mình cũng sẽ không đến mức không có được hạnh phúc mới, nhưng có lẽ những người con trai khác luôn nhìn thấy dáng vẻ bi luỵ, thương nhớ tình cũ của tôi nên chẳng ai tiến đến một mối quan hệ rõ ràng với tôi. Và thật là tôi cũng không sẵn sàng yêu thêm ai.
Tôi thấy khó chịu khi phải vờ mình không còn bận tâm gì đến anh, thấy buồn cười chính mình vì nét diễn kiêu căng, lạnh lùng ban nãy của mình. Tôi còn yêu anh nhiều lắm, không biết vì sao xa cách lâu như vậy nhưng chỉ nhìn anh cười ngại một cái, tình yêu lại đầy dâng như ban đầu.
Tôi xem lại xấp ảnh mà cô gái kia tặng, nó làm tôi nhớ đến những bức ảnh mà hai chúng tôi từng chụp chung mỗi khi tham gia cùng sự kiện. Tôi hằng ngày vẫn xem lại chúng, vừa để nhìn lại thời mình mới vào nghề, vừa để ngắm nghía mối tình năm hai ba, thật đẹp mà dang dở.
"Vậy anh lấy tấm nào?" - Tôi chủ động hỏi anh cũng như chủ động muốn chụp ảnh lúc nãy.
Dương quay sang nhìn tôi, anh đang lái xe nên bảo tôi chọn cho anh. Tôi bật cười vì cảm thấy chúng tôi đang bất thường cả đôi. Người yêu cũ gặp nhau xong chụp ảnh rồi mỗi người giữ vài tấm hả? Lần đầu tôi thấy.
Thấy tôi đột nhiên cười, anh cũng cười theo, vẫn cái điệu "hùa" theo tôi bất chấp đó. Trông anh hiền không thể tả, chẳng biết bao năm nay có chuyện gì với anh, nhưng tôi thấy anh có vẻ trầm hơn hẳn, hoặc có lẽ là trưởng thành hết rồi nên chính chắn hơn.
"Anh cười cái gì" - Tôi biết tỏng nhưng vẫn hỏi.
"Tại anh thấy em cười... Sao em cười".
"Anh có thấy chúng ta kì lạ không, chia tay xong gặp lại, chụp ảnh rồi giữ ảnh nhau".
Tôi nói câu đó rất nhanh, như sợ nếu nấn ná thì đến chữ chia tay tôi sẽ nghẹn họng mà không nói thêm được.
Dương nghe tôi nói xong chỉ cười trừ, thật khó khi anh phải đáp lại câu nói đó của tôi, nhưng thật sự là tôi không giấu được bình tĩnh khi nghĩ về chuyện hôm nay.
Thôi lỡ có duyên gặp lại rồi, nhân lúc đèn đỏ còn dài, tôi muốn hỏi hết những gì mình còn băn khoăn.
"Khi nãy anh nhận ra em rồi đúng không?".
Anh ngập ngừng rồi gật đầu:
"Ừ anh nhận ra em, anh nghe thấy giọng miền Nam".
Tôi bật cười, chỉ một cái giọng điệu mà bất kể ai ở quê tôi cũng có lại là cái để anh nhận ra tôi.
"Chỉ vậy thôi hả?" - Tôi gặng hỏi.
"Anh nghe em order với thằng nhóc pha chế nữa, em thích uống nước có vị chua với ngọt. Anh nhớ là vậy mà không biết đúng không nên không dám chắc. Nhưng mà lúc anh nhìn sang là anh đoán được đó là em rồi, mà tại tối quá nên anh cũng...".
Tôi chờ đợi từng chữ của anh. Tôi cố nén sự vui sướng khi biết anh vẫn nhớ sở thích của tôi, sau nhiều năm không gặp...
"Anh sao, anh cũng không chắc luôn hả? Vậy thì anh nên gắn thêm đèn ở đó đi".
Đèn xanh vừa bật, Dương nhìn vào map rồi tiếp tục lái xe, vừa lái anh vừa trả lời tôi:
"Đó là phong cách ở quán anh... Nhưng nếu khi nãy đèn sáng thì em nhận ra anh rồi, có khi nhận ra anh thì em đã bỏ đi luôn chứ không thèm ngồi lại".
Tôi nhìn chằm chằm anh, nụ cười đương nở chợt tắt. Cảm giác bao năm mà suy nghĩ của anh vẫn không khá lên được, sao vẫn cứ khờ khờ, tôi mà muốn tránh thì đã không đến đó ngồi chễnh chệ như chỉ chờ được anh bắt gặp.
Nghĩ cũng lạ, sao tôi tránh anh ở Hồ Chí Minh rồi lại tìm cách gặp anh ở Hà Nội nhỉ? Thôi chuyện này tôi cũng không hiểu mình nữa.
"Em mà còn ghét anh như lời anh nói thì em đến quán của anh làm gì?".
Dương tốn rất lâu để nghĩ nhưng cũng không cho tôi một câu trả lời đàng hoàng.
"Về khoảng ăn nói anh vẫn tệ như vậy" - Tôi buông một câu trong sự chán nản rồi quay lệch người về phía cửa sổ.
Tôi đoán anh đang bối rối và nghĩ cách nói vài câu để kéo tôi lại. Và anh thật sự đã tìm lại sự chú ý của tôi bằng mấy câu vớ vẩn như cảnh trên đường ra sao, Hà Nội vừa có cái gì mới, tôi đói không, muốn ăn gì không,... Không câu nào làm tôi muốn trả lời.
Rồi đột nhiên anh im lặng một lúc, điều này làm tôi chú ý. Tôi ngỡ mình đùa quá trớn nên lén nhìn lên gương chiếu hậu trong xe để nhìn thử sắc mặt anh.
"Em còn nhớ hồi trước không?" - Giọng anh vang lên trước khi tôi kịp nhìn thấy anh trong gương.
Tôi ngẫm nghĩ, hồi trước, nếu là hồi trước của tôi và anh thì có nhiều chuyện lắm, tôi chẳng biết anh đang muốn nói đến chuyện nào.
Tôi nói với anh như thế, Dương đáp lại rất nhanh:
"Lúc chia tay, thật ra là tụi mình không có chia tay, em với anh đâu ai nói chia tay với ai nên không tính chuyện đó. Đúng không?"
Nói đến chữ đúng không thì anh ngập ngừng vì thấy tôi đang nhìn anh chăm chú.
Hoá ra bao năm, anh đã vịn vào cái cớ này mà tìm cách theo đuổi lại tôi nhưng vì tôi nghiêm túc với chuyện tránh mặt anh nên anh mới đành từ bỏ.
Tôi bỗng thấy có gì đó lạ lạ, không hoàn toàn vui khi biết được chuyện anh vẫn yêu tôi, tôi thấy có gì đó nuối tiếc.
Anh vậy mà chịu bỏ cuộc sớm vậy ư? Chỉ vì hiểu lầm, rồi tôi giận dỗi nên anh chiều theo luôn, hay tại lần đó tôi đã thể hiện mình thật sự muốn cắt đứt với anh nên anh mới đành lòng rời đi.
Nhưng dù sao thì khi đó anh cũng không xin tôi cho thêm cơ hội, có lẽ anh cũng thấy áy náy vì những lần làm tôi tổn thương.
Nếu ngày đó anh kiên trì một chút, có lẽ tôi sẽ lại cho anh cơ hội. Nhưng tôi lúc đó không chắc bản thân có còn đặt lòng tin đúng chỗ hay không nữa, tôi sợ anh sẽ lại giẫm nát tình yêu của mình thêm một lần nữa. Khi đó nhìn về anh chỉ toàn là nghi ngờ, vì thế tôi chọn dừng lại.
"Nếu tính thì sao, không tính thì sao?".
Tôi đáp lời anh một cách hờ hững, tôi muốn biết anh suy nghĩ thế nào về chuyện hai đứa. Tôi sẽ cho anh quyền quyết định tất cả. Anh muốn quay lại tôi tất nhiên sẽ sẵn sàng, vì còn yêu mà, nhưng nếu anh chỉ muốn ôn lại chuyện cũ cũng không sao. Nhiều năm vậy rồi, vật còn mòn đi thì lòng người sao mà nguyên vẹn được.
"Nếu tính thì em và anh đã chia tay năm năm...".
Anh ấy dừng lại ở con số năm năm, không gian bỗng chốc trầm xuống, cả hai chúng tôi dường như đều vì con số năm năm đó mà rơi vào khoảng lặng riêng.
Tôi trầm mặc, đã năm năm rồi hả, tôi không ngờ lại lâu như thế rồi, tưởng mới đây thôi nhưng hoá ra đã năm năm kể từ ngày tôi rời bỏ cuộc tình này.
Như thấy nét buồn thoáng qua trên mặt tôi, Dương vội vàng giải thích:
"Không, không phải anh muốn nhắc lại chuyện buồn đâu, anh muốn nói là năm năm đó anh chưa bao giờ nghĩ mình đã chia tay em cả. Em, em có giống anh không?".
Chiếc xe bỗng dừng lại khá lâu, lúc này tôi mới chú ý đến khung cảnh bên ngoài, đến khách sạn chỗ tôi ở rồi, Dương dừng xe cách một khoảng ở cổng ra vào.
Tôi thấy mình hoàn toàn có thể cắt ngang mọi chuyện mà xuống xe rồi vào khách sạn. Tôi có quyền đó mà, bởi cũng chẳng biết cả hai còn đủ yêu để tiếp tục cuộc tình dang dở đó không, day dưa chỉ tốn thời gian của nhau.
Nhưng tôi vẫn ngồi lại.
Tôi vì câu hỏi đó của anh mà nhớ về bao nhiêu chuyện, năm đó tôi đúng thật là yêu Đăng Dương đến bất chấp, sẵn sàng để mình thua thiệt, nhưng để yêu anh lại, yêu như năm tháng đó thì đúng là làm khó tôi quá.
Phải làm sao đây? Chuyện đã đến nước này rồi, tôi phải nói gì để không phí cái cơ hội trời cho này đây.
Nghĩ một lúc lâu, tôi chậm rãi nói:
"Đúng là em còn yêu anh, năm năm qua lúc nào em cũng nghĩ về anh, nhớ về anh. Em thừa nhận mình có cố tình tránh né anh nhưng là để em nhanh quên anh hơn thôi, những ngày đầu anh rời đi, nó kinh khủng với em lắm Dương, em lúc nào cũng tưởng tượng ra hình ảnh của anh trong nhà của em...".
Tôi kể lại những tháng ngày đau đớn và kinh khủng nhất với mình, nhưng bằng cái giọng rất bình thường, bởi cũng năm năm rồi mà, tôi đã quên dần những cảm xúc lúc đó rồi, chỉ nhớ khi đó tôi luôn ảo tưởng anh sẽ lại đến và gõ cửa nhà tôi như bao lần. Nhưng chẳng có chuyện đó. Tự hi vọng rồi thất vọng quá nhiều nên tim tôi sớm đã chai sạn.
Dương nghe tôi nói một cách chú tâm, tôi thấy anh nhìn tôi nhưng tôi không dám ngẩn đầu nhìn vào mắt anh, tôi sợ mình sẽ chết đắm trong đôi mắt đó của anh.
"Em tưởng chỉ là mối tình thời trẻ thôi, chia tay rồi sẽ quên nhau, mọi thứ sẽ bình thường trở lại, em cũng sẽ bình thường lại, nhưng không, em không nghĩ mình còn yêu anh nhiều đến vậy".
Cố nén sự buồn bã, quả thực tôi không thể hết yêu anh.
"Những năm đó chắc anh nghĩ em tệ bạc lắm, giả ngơ trước mọi công sức muốn hàn gắn của anh. Nhưng thật sự tránh né anh là việc khó nhất em từng làm".
Còn gì nữa không, tôi phải nói cho hết những uất ức bao năm của mình.
Trong lúc dừng lại để suy nghĩ, đột nhiên tôi thấy có gì đó khẽ chạm vào tay mình. Anh đưa tay đến kéo lấy tay tôi, gỡ những ngón tay đang đan chặt vào nhau rồi luồng tay anh vào đó, nắm tay tôi, anh nói bằng giọng hối lỗi:
"Anh xin lỗi, anh không biết... Lúc đó anh thấy có lỗi với em vô cùng, anh thấy xấu hổ khi đối diện với em. Nhưng năm năm qua anh không yêu ai cả, anh vẫn chờ em, vẫn chờ cái ngày mình có thể như xưa. Em còn muốn không? Kiều?".
Tôi sững người, "Kiều", đã bao năm rồi tôi mới nghe lại tiếng gọi đó của anh. Tim tôi như nhũn ra, cả người cũng mềm đi. Tôi nhìn ra cửa sổ như cái cớ để anh không nhìn thấy sắc mặt của tôi.
Tôi phải suy nghĩ rất lâu, phải đắn đo rất nhiều vì những chuyện hôm nay, tôi không biết nên làm gì tiếp theo, quay lại rồi có hạnh phúc không, hay chỉ để tổn thương thêm một lần nữa.
Thật buồn khi lúc này tôi không thể trả lời câu hỏi đó của anh, mọi chuyện còn mơ hồ lắm, năm năm không phải là khoảng thời gian ngắn, làm sao tôi chắc được cả hai sẽ lại yêu nhau như giữa chúng tôi chưa từng có một vết rạn nào.
Tôi im lặng. Dương cũng không hỏi thêm. Có lẽ anh đã hiểu được lòng tôi.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, anh đưa tôi đến trước cửa khách sạn. Tôi chào anh và bước xuống xe, nhưng trước khi cánh cửa đóng lại, tôi để lại một câu:
"Chúng ta để sau này tính tiếp, được không?".
Dương gật đầu, không thúc ép. Tôi đi vào trong và biết vẫn có một đôi mắt dõi theo mình.
Chuyện chúng tôi hẹn khi khác sẽ viết tiếp, ít nhất bây giờ tôi đã bình thường lại với anh, chúng tôi đã có những phút trút trải với nhau. Chắc chắn vẫn còn cơ hội mà vì khi mở điện thoại ra, tôi đã thấy tin nhắn hẹn gặp vào ngày mai từ người gửi "Trần Đăng Dương".
Cảm ơn vì sau bao năm anh vẫn còn yêu tôi và còn luyến tiếc cuộc tình này nhiều như vậy...
*
Hết.
Kết thúc rồi, cảm ơn mọi người nhé! Hi vọng đôi này ngoài đời cũng còn cơ hội mà về với nhau chứ mình luỵ đôi này còn hơn luỵ người yêu cũ của mình nữa... TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com