Hợp đồng
"Sẽ không còn một cơ hội nào nữa cho hai ta, lỗi lầm người gây ra em thứ tha nhiều rồi..."
Anh vứt phăng chiếc điện thoại ra sàn sau khi lướt thấy bài viết vừa đăng của Nguyễn Thanh Pháp cùng hàng ngàn bình luận than khóc, bất mãn và thậm chí là công kích cả hai. Một tuần sau cái ngày định mệnh đó, cuộc sống của Đăng Dương đắm chìm trong một màn sầu tăm tối, đã cố gắng vẫy vùng, đã tìm cách thoát ra nhưng không thể. Thế lực bên kia lớn quá, anh lực bất tòng tâm.
Anh chạy đi tìm Nguyễn Thanh Pháp ngay sau khi thấy được bài đăng đó, anh làm việc đó đầu tiên thay vì lên bài trấn an người hâm mộ. Nàng Kiều của anh đã kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cả hai bằng ba chữ "Em hiểu mà" rồi im bặt. Ba chữ ấy tựa ba nhát dao cứa vào tim anh, dày xéo lòng anh, nó làm anh hoang mang hơn cả lúc biết tin báo đài đang rầm rộ đưa tin chuyện "anh" đính chính.
"Đính chính cái mẹ gì" - Anh gào lên với người quản lí.
Người bị anh trút lên cơn giận dữ vẫn bình thản, đẩy bản hợp đồng qua phía anh, hắn cất giọng đều đều, hai tay đan vào nhau đặt giữa hai bên gối:
"Một tháng rồi Dương ạ. Thời gian công ty cho anh để cân nhắc chuyện gia hạn hợp đồng đã hết rồi".
Xong hắn châm điếu thuốc phì phèo làn khói, cái mùi thuốc lá cao cấp có pha hương liệu cũng cao cấp làm anh chán ghét. Nhưng nó cứ lởn vởn trong không khí, xông vào mũi anh, nó khiến anh phát điên và không thể tập trung nghĩ được gì.
Anh lật từng trang hợp đồng rồi đóng nó lại, đẩy về chỗ cũ:
"Hết hạn hợp đồng, đã có bên khác liên hệ chuyện kí kết hợp đồng với tôi rồi..."
"Dương Domic chỉ vừa nổi tiếng đã quên ơn công ty cũ..." Người quản lí không cho anh nói hết "Hay Dương Domic ăn cháo đá bát,... tiêu đề những bài báo được đăng sau khi anh gia nhập công ty mới".
Hắn nhếch mép nhìn dáng vẻ sửng sốt của Dương coi bộ cũng hả hê lắm. Đứng sau chuỗi sự kiện mấy hôm nay là hắn, nhằm đe ép không cho anh - sắp là con gà đẻ trứng vàng, rời khỏi công ty.
Không nấn ná lại quá lâu, người quản lí đứng dậy, để lại bản hợp đồng, dí tàn thuốc còn đang cháy vào cái gạt tàn rồi rời đi, để mình Đăng Dương mặt cắt không còn một giọt máu ngồi lại giữa văn phòng.
Không khí căng thẳng vẫn còn đó, cả cái hương liệu trong điếu thuốc đó vẫn còn, bài viết ban sáng của Nguyễn Thanh Pháp một lần nữa vẫn lên trong đầu anh, nó quẩn quanh tâm trí anh, nó khiến đầu anh đau như búa bổ.
Phải làm sao để khiến Thanh Pháp hiểu rằng anh không liên quan đến chuyện đó, mọi thứ đều có người khác đứng sau, chính những người giấu mặt đó đã ép anh vào đường cùng, chính họ là người gây đau đớn cho cả hai.
Anh rất muốn gặp Thanh Pháp ngay lúc này, muốn ôm ấp, vỗ về, muốn được một lần nữa giãi bày hết mọi sự, nhưng làm sao mà xảy ra chuyện đó được, đây không phải cổ tích giữa đời thường, nàng Kiều anh thương đã chặn anh rồi, cũng không để trợ lí của mình liên lạc với anh.
Anh sợ người ta sẽ nói Kiều của anh gây chuyện trong khi cậu chỉ đang muốn sống thật với cảm xúc của trái tim, sợ phút giây trải lòng của em ấy bị người ta trách cứ. Anh không dám lướt thêm bình luận dưới bài đăng ấy, nhìn thấy những bình luận mắng chửi mình trên trang cá nhân của Thanh Pháp, lòng anh dáy lên một loạt cảm xúc mơ hồ khó mà nói rõ.
Anh tự mình an ủi "Ít nhất là chửi mình".
Nhưng anh không hi vọng ngay lúc này đây hoa hồng của anh ôm lấy nỗi đau trong mình mà tự mình chịu đựng, tự thấy mình có lỗi. Anh muốn cậu ấy được như bao người khác, buồn thì nói, đau thì khóc, thế thôi. Hoa hồng của anh lúc buồn thì cánh hoa làm sao tránh khỏi sự héo úa, nhưng người ta lại không cho phép xảy ra điều đó.
Sau nửa giờ tự mình giằng co với hai ý định tìm Thanh Pháp hay đừng phiền đến cuộc sống của nhau mà chấp nhận cuộc tình này đã chấm dứt, anh vẫn chọn làm kẻ đeo bám.
"Anh ích kỉ lần này thôi, cho anh sống với cảm xúc của mình nhé... Kiều!"
Trợ lí lắc đầu ngao ngán sau khi thấy anh từ văn phòng đi ra với hai tay không cầm theo bất kì món vật gì trừ chiếc điện thoại. Có lẽ Nguyễn Thanh Pháp đã đánh giá quá thấp sự kiên quyết của anh, bị chèn ép nhưng vẫn kiên quyết rời công ty. Càng bất lực hơn khi thấy anh nói tài xế đưa anh đến nơi ở của cậu.
Quyên - trợ lí của anh - ra vẻ thận trọng:
"Lần trước anh vừa bị lên báo vì ra vào khu nhà của..."
Anh nhanh chóng cướp lời, giọng nói lộ rõ vẻ bức bối:
"Nhà nào? Hôm đó Kiều hẹn anh".
Quyên im lặng một lát, hết nhìn anh rồi lại nhìn cảnh quang bên cửa sổ xe. Lát sau cô lại nhỏ nhẹ cất tiếng:
"Chị Hà" - trợ lí của cậu Thanh Pháp "nói em khuyên anh đừng tìm Kiều nữa. Cho Kiều chút thời gian bình tĩnh, để Kiều ở yên một mình".
Chiếc xe vẫn lăn bánh theo sự kiên quyết của anh, biết mình không thuyết phục được anh, Quyên thôi không nói thêm gì nữa. Cô cũng không dám tin bên công ty sẽ làm ra chuyện đó để ép anh, cô và không chỉ cô mà toàn bộ những người xung quanh Đăng Dương và Thanh Pháp đều biết mối quan hệ của cả hai, cũng như cô, họ hoàn toàn ủng hộ. Chính vì thế mới có những tương tác thoải mái trước camera, nhưng đáng tiếc chuyện của họ đã thành quân cờ truyền thông của các công ty, thành vật cản cho sự thăng tiến trong sự nghiệp cả hai.
Chiếc xe chạy ngang tòa cao ốc khang trang nhất vừa được xây dựng, anh thấy trên đó đang treo bản quảng cáo của mình. Tại trung tâm thành phố, hình ảnh của anh đang được đặt ở đó.
Anh sợ hào quang của bản thân sẽ biến mất, đó là cái hào quang cả thanh xuân anh chờ đợi. Kẻ chờ thời bao giờ cũng sợ hãi bản thân vụt mất cơ hội tỏa sáng. Nếu anh cố chấp với tình yêu thì sự nghiệp anh trầy trật kiếm tìm bao năm...
Xe vừa đến trước cổng chung cư, từ xa đã có một bóng dáng một cô gái cầm ô đứng ở khoảng sân trống sau cổng vào, cô ta bước vội về phía chiếc xe vừa đến như đang đón đợi anh. Đăng Dương vội vàng bước xuống xe, ngó nghiêng xung quanh rồi tiến về phía cổng chính chung cư, vừa đi vừa nheo mắt cố nhìn cho ra cái người đang đi lại chỗ mình.
"Chị Hà?" - Anh thản thốt hô to rồi quay về phía chiếc xe còn chưa lăn bánh, anh nhìn chằm chằm vào cửa kính với đôi mắt như muốn đâm thủng lớp kính mà thả ánh nhìn đó lên người Quyên.
Hà đi ra chỗ anh, nhìn dáng vẻ luộm thuộm của anh mà không giấu nổi tiếng thở dài chán nản
"Em đến để gặp em ấy với bộ dạng như vậy hả?"
Áo sơ mi, quần bò cùng cái mũ lưỡi trai đè xập lên mái tóc bỏ rũ không tạo kiểu. Anh ngượng ngịu đáp:
"Em vừa từ công ty..."
Thấy dáng vẻ bối rối cùng ánh mắt lẫn tránh của anh, như hiểu ra gì đó, Hà lại thở dài:
"Trên công ty mọi chuyện rắc rối lắm phải không? Mày nhanh chóng về công ty mới đi, ở đó tốt hơn. Dạo này truyền thông cũng đang xôn xao lắm..." Chợt nhận ra bản thận không nên nói tiếp chủ đề này, Hà tiếp chuyện khác: "Chắc mày bất ngờ vì chị ở đây. Không phải Quyên nói chị đâu nên mày đừng mắng con bé mà tội nghiệp. Chị có linh cảm mày sẽ đến tìm Kiều, mà chị cũng mong mày tới. Kiều nó suy sụp lắm rồi".
Dứt lời Hà dúi vào tay anh tấm thẻ phòng trong lúc anh vẫn còn ngơ ngác sau tràn dài vừa nãy của cô.
Hà hất cằm về phía mấy tòa nhà phía sau:
"Thẻ phòng của Kiều, chị giấu nó để đưa cho mày đó, tại chị nghĩ hai đứa nên nói chuyện. Nhớ lựa lời mà nói, Kiều nó dễ tổn thương nhưng nó không chấp nhận mày nói nó yếu đuối. Hiểu ý chị không".
Đăng Dương nở nụ cười cảm kích, cầm chặt cái thẻ phòng trong tay, anh hướng tầm mắt về một ô của kính trong hàng trăm ô cửa cao thấp trước mắt.
Có thẻ phòng trong tay nhưng anh vẫn còn ngập ngừng chân bước chân không khi đứng trước sảnh chung cư. Anh chưa dám tưởng tượng bản thân sẽ được cậu chào đón hay đánh đuổi, bởi lẽ Thanh Pháp đối với anh bây giờ một câu nói với anh, rapper họ Nguyễn kia cũng tiếc không muốn trao.
Đã hơn hai lần anh anh hạ quyết tâm sẽ vào bên trong nhưng rồi nhớ đến sự thất vọng tràn qua cả màn hình từ ba chữ "Em hiểu mà" của cậu, chúng làm anh chùn bước. Anh cảm thấy bản thân bây giờ thật hèn nhát khi truyền thông lẫn cậu ấy, anh đều không dám đối diện.
Anh muốn nhấc cái chân như tượng đá của mình bước qua cánh cửa này mà tiến thẳng lên phòng của Nguyễn Thanh Pháp nhưng sao nó khó nhằn, muốn bản thân quyết liệt như khi anh lên xe đến đây nhưng...
Có một ý nghĩ quay về đã thoáng hiện lên trong đầu anh và nhanh chóng bị chính anh dập tắt.
"Hèn lắm đó thằng chó" - Anh tự chửi mình.
Đó là lỗi lầm của anh, dẫu người ấy có cự tuyệt anh, dẫu anh có phải quỳ trước của anh cũng phải lên đó và giải thích tất cả. Mối quan hệ này dù chỉ còn một phần trăm cơ hội anh cũng phải sống chết nắm víu.
Thang máy nhảy đến số 10 rồi mở cửa. Chung cư này mỗi tầng là một căn hộ, vừa vặn ở thôi không quá sang trọng nhưng riêng tư, kín đáo. Anh thầm mong sẽ không ai trước anh đang ở với Kiều của anh, dù bản thân biết cái suy nghĩ đó ấu trĩ và ích kỉ đến dường nào.
Anh gõ cửa phòng, tránh khỏi cái mắt mèo trước cửa.
Đã qua vài phút nhưng không có ai ra mở cửa, anh lại gõ thêm vài cái.
Lần này trong phòng có tiếng vọng ra, sau đó là tiếng mở khoá từ bên trong "Chị Hà phải không? Chị quên đem..." - câu nói bị bỏ lửng khi Nguyễn Thanh Pháp trông thấy bóng hình trước mắt.
Cậu nhanh chóng lùi vào trong, đưa tay kéo cánh cửa vừa mở hơn một nửa lại. Trong chớp nhoáng thôi - khoảng thời gian cánh cửa được mở ra và đóng lại - nhưng không sao nhanh bằng cánh tay chặn cửa của anh.
"Kiều. Cho anh vào đi. Anh có vài chuyện muốn nói với em...".
Anh ré lên một tiếng đau đớn khi Thanh Pháp kéo mạnh cánh cửa và nó kẹp chặt tay anh.
"Anh đau Kiều ơi. Cho anh vào đi".
Không chịu nỗi tiếng rên rỉ đau đớn cùng giọng nói lệch hẳn đi của Đăng Dương, mủi lòng, Thanh Pháp thả tay khỏi tay cầm, mặc anh rồi quay người vào trong ngồi phịch xuống sô-pha.
Lủi thủi sau cậu là bóng hình cao lớn đang ôm cái bàn tay tím ngắt lí nhí than đau: "Kiều ơi em kẹp tím cả tay anh rồi".
Sự đáng thương đó của anh cũng không đổi lại được một cái liếc mắt từ người đang ngồi ở sô pha, thấy vậy anh thôi không than thở nữa.
Tiến đến chỗ Thanh Pháp ngồi, sự chú ý của anh va vào cái bàn đầy vỏ lon bia đứng, nằm la liệt. Anh không nghĩ cậu sẽ dùng đến cách này để giải sầu, một cảm giác tội lỗi, tột cùng tội lỗi dâng lên trong anh. Quên đi cơn đau ở tay, anh ngồi xổm xuống nhặt từng vỏ lon gom gọn vào một góc. Trong đống lon rỗng móp méo ấy, anh nhìn thấy hơn một tàn thuốc lá hút dở. Điều này đã làm Thanh Pháp chú ý, đúng hơn là thảng thốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com