Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khói

Khói.

Từng làn khói mỏng theo hơi tâm trạng nặng nề của Thanh Pháp phả ra bầu không trước mặt cậu, lờn vờn vài giây rồi vụt biến. Sau làn khói trắng đó là đôi mắt đục ngầu với cái nhìn xa xăm, vô định và chất chứa nhiều nỗi niềm khó bày tỏ.

Thanh Pháp tiếp tục rít một hơi dài rồi nặng nề thở một hơi. Làn khói trắng đặc quánh lúc mới được nhả ra mang theo hương thơm thoang thoảng tan biến sau vài giây lượn lờ trong không khí. Khói tan nhưng tâm trạng nặng nề của cậu vẫn chưa vơi bớt.

Đã lâu Thanh Pháp không dùng đến cách này để giải sầu, từ ngày dấn thân vào giới giải trí, cậu biết mình luôn trong trạng thái bị dòm ngó, soi xét. Người mới, người "đặc biệt" như cậu không dám có những hành động như vậy, nếu có gì không phải, cậu sẽ là nguồn cung cấp nguyên liệu vô tận cho việc xào nấu thông tin của các kênh truyền thông. Vì thế, dù trong những lúc căng thẳng nhất như thi Rap Việt hay Anh trai, cùng lắm vài ly rượu, vài lon bia rồi ngủ một giấc là việc giải sầu coi như đã xong.

Nhưng hôm nay bia cũng đã hết gần chục lon nhưng cậu vẫn còn rất tỉnh táo, và càng uống lại càng tỉnh ra. Men càng ngấm vào người thì sự kiện gây sốc ngày hôm ấy lại hiện rõ hơn trong tâm trí cậu. Dường như nó muốn đeo bám cậu đến cùng và không cho phép cậu phớt lờ nó.

Nguyễn Thanh Pháp như kiệt sức vì quá say, uống quá nhiều cồn làm đầu cậu đau nhức không thôi nhưng để ngủ thì vẫn không thể.

Bài đính chính ngày hôm ấy đã chấm dứt ái tình trong mộng mị của Nguyễn Thanh Pháp, nó kéo cậu về thực tại, nó cho cậu một cái tát đau điếng rồi chỉ thẳng vào mặt cậu mà thét rằng:

"Người như mày không xứng đáng có được tình yêu"

"Chính mày tự dối hoặc bản thân chứ người ta nào có yêu mày"

Có lẽ những lời đồn đoán kia là thật, có lẽ cậu đã quá đắm say trong mối tình tự tạo này mà quên mất rằng anh chưa lần nào nói yêu mình, chưa có sự khẳng định nào cho mối tình của cả hai. Chỉ cậu tự mình đa tình. Anh chỉ yêu cậu trong tưởng tượng của cậu mà thôi.

Nhưng cậu có cái cớ để bám víu vào đó mà ảo tưởng rằng anh yêu mình. Ánh mắt anh trao cho cậu, những cái đụng chạm thân mật, những lời hỏi han, sự ân cần săn sóc... anh chẳng làm thế với ai khác cả.

Hoặc, là do cậu tự nghĩ như vậy, tự cho mình đặc biệt và duy nhất.

Một làn khói trắng lại được nhả ra. Cơn khoái cảm từ việc hút thuốc tạo ra phần nào lấn át được cơn đau đang cào cấu trong tim, nhưng chỉ trong chốc lát. Khói nhả ra rồi thì màn sầu dai dẳng đó lại ùa về và ngự trị trong cậu. Chìm đắm trong nỗi buồn giăng mắc khắp nơi, cậu chợt thấy bản thân đáng thương vô cùng, thê thảm vô cùng.

Có lẽ người ta tiếp cận cậu chỉ vì truyền thông, lắng lo, thân thiết với cậu như vậy chỉ vì để tăng độ nhận diện, còn cậu lại cho rằng đó là tình yêu. Có lẽ một người dấn thân vào "giới" mà không trải qua đào tạo như cậu sẽ không thể sành sỏi mọi điều như một nghệ sĩ được dìu dắt, định hướng nhiều năm như anh. Kể cả việc dẫn dắt truyền thông...

Nhưng đâu thể vì thế mà trút hết lỗi lầm lên anh, người ta đã cố liên lạc với cậu nhiều ngày nay và chính cậu mới là người né tránh.

Nói gì nữa khi tình chớm nở đã tàn. Còn gì để nói với nhau khi cậu đã cố gắng chịu đựng những lời mắng nhiếc, chỉ trích và miệt thị của bao người chỉ vì tin vào câu hứa của anh. Cậu bám víu vào đó mà gắng gượng đứng dậy đối mặt với dư luận, cứ ngỡ sau bao sóng gió sẽ là một kết thúc có hậu, đáp lại sự chờ đợi của cậu sẽ là một lời đính chính và công khai mối tình của cả hai. Nhưng nào ngờ nội dung của bài viết ấy lại như thế...

Ngoài kia nói người như Thanh Pháp sẽ không dễ bi lụy và không quan tâm đến những chuyện vớ vẩn ngoài phát triển sự nghiệp. Ừ thì đúng. Nhưng tim cậu nào phải sắt đá mà bị người ta đâm một nhát chí mạng vẫn bình thản như không.

Chẳng còn thêm làn khói nào nữa xuất hiện trong căn phòng, cậu kìm bản thân lại sau khi hút sạch ba điếu thuốc, không thể nhiều hơn được nữa, ngày kia cậu còn đi diễn, giọng khàn rồi sẽ không thể diễn được.

Rượu ngấm vào người, Thanh Pháp say rồi, đầu cứ mỗi lúc một đau hơn, cảnh tượng trước mắt mỗi lúc một mờ dần. Với chút sự tỉnh táo cuối cùng, cậu gắng gượng đứng dậy, bám vào mọi món đồ đặt trên đường để bò lết về phòng ngủ. Trời vừa hừng đông là lúc cậu vừa vào giấc, gương mặt cậu xám xịt không chút thần sắc, người toàn mùi rượu và mùi thuốc. Đến lúc ngủ vẫn trông rất thê thảm.

Tiếng gõ cửa phá vỡ giấc ngủ của cậu, vừa chợt tỉnh giấc, cơn đau đầu đã ùa về khiến cậu nằm thôi cũng thấy say sẩm, choáng váng. Khắp người vẫn còn nồng nặc mùi rượu, dấu vết của cơn say hôm qua là vài vết bầm trên tay chân của cậu. Đoán chắc là do hôm qua say quá nên va vấp vào đâu mà không nhớ.

Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu chui rúc vào trong chăn, nhắm nghiền mắt cố quên đi tiếng gõ cửa vừa nãy để tiếp tục giấc ngủ. Thế nhưng người ngoài cửa không buông tha cho cậu, họ vẫn tiếp tục gõ.

Cậu bực tức tung lớp chăn đang phủ kín người mình ra, nén cơn choáng khi đứng dậy quá vội rồi lao thẳng ra ngoài cửa. Cậu nghĩ có thể là chị Hà sang tìm cậu, nhưng cậu đã tin tưởng mà đưa một cái thẻ nhà khác cho chị ấy, nên nếu là Hà, chị sẽ tự vào mà không phiền cậu.

Thanh Pháp đẩy cửa "Chị Hà..."

Nhưng đó không phải là bóng dáng thấp thấp, bé bé của chị Hà, người đứng ngoài cửa cao hơn cậu cả một cái đầu. Hắn trùm kín mặt, mặc áo sơ mi làm lộ đôi vai to rộng. Cánh cửa vừa mở cậu đã ngửi thấy hương nước hoa quen thuộc...

Trừng mắt đầy kinh ngạc khi nhận ra danh tính của người đứng ngoài cửa, không để đối phương cất lời, cậu vội vã đóng sầm cửa lại, cậu bây giờ tả tơi, rũ rượi, người đầy mùi bia và khắp thân đau nhức không thôi. Cậu không muốn anh thấy bộ dạng thê thảm này của mình.

Nhưng người đó đã kịp đưa tay chặn cửa, Thanh Pháp đóng mãi cánh cửa không được liền trở nên mất kiên nhẫn, cậu liên tục kéo và giữ chặt cửa, đến khi nghe được tiếng rên rỉ thảm thiết ngoài kia, Thanh Pháp thấy nhói nhói đâu đó trong lòng nên buông tay khỏi tay nắm cửa.

Thẫn thờ quay vào trong với sự oán thán trong lòng, tại sao lại đến lúc này, cậu không muốn gặp anh và càng không muốn gặp anh với bộ dạng như này. Ai ngờ một Pháp Kiều kiêu kì nay lại buồn tình mà nốc rượu đến mức đờ đẫn như vậy.

Thanh Pháp gồi phịch xuống sô pha, trước mắt là bãi chiến trường hôm qua, mấy đĩa thức ăn, mấy lon bia móp méo... Nhưng cậu không còn tâm trí dọn, đối với việc cậu uống bia cũng không lạ lùng gì mấy nên cậu chẳng cần giấu. Song lòng cậu giờ rối hơn tơ vò, trong đầu vẫn đang soạn lời để nói chuyện với anh, nếu anh cất lời giải thích cho mọi chuyện.

Đăng Dương tiến đến chỗ cậu, anh cởi bỏ mũ và khẩu trang, căn phòng ngập trong mùi bia. Anh nhìn cậu rồi nhìn xuống bàn tiệc tàn trên chiếc bàn trước mặt rồi lại nhìn cậu. Ánh nhìn của anh ánh lên sự đau lòng, thương xót.

Anh cúi người dọn dẹp, ánh mắt lại thay đổi khi nhặt được vài điếu thuốc đã hút. Dương nhặt nó lên, vẫn chưa kịp cất lời Kiều của anh đã lao từ ghế xuống chỗ anh, chộp lấy điếu thuốc trên tay anh và nhặt vội mấy điếu thuốc trên sàn giấu trong tay.

"Em hút thuốc hả Kiều. Em làm sao vậy..." - Dương hỏi đầy thận trọng, có chút xót xa, có chút trách cứ trong giọng nói của anh, theo đó là cái nhìn mang nhiều tâm sự đặt trên người cậu.

Không biết vì sao Thanh Pháp cảm thấy tủi vô cùng, cậu thấy mình thật thảm hại và ai cũng có thể chơi đùa, chà đạp, nhất là khi đón lấy cái nhìn đó từ anh. Anh lo lắng cho cậu hả? Người làm ra cậu của giờ phút này đang đứng trước mặt cậu và hỏi han, quan tâm cậu hả?

Cậu cảm thấy nực cười vô cùng.

"Anh còn hỏi?"

Câu nói không đầu không đuôi của cậu vang lên sau vài phút cả hai cùng im lặng, cậu ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt đục ngầu, đỏ hoe, có sự tủi hờn trong đôi mắt đó của cậu.

Dương như chết lặng, anh chưa bao giờ nhìn thấy Kiều của anh như vậy, ngày thường khi cậu nhìn anh trong mắt sẽ ngập tràn cảm giác ngọt ngào, vui vẻ, đã biết bao lần anh xiêu lòng, điêu đứng vì cái nhìn đó của cậu. Phải thôi, thằng nào được người thương trao ánh nhìn như vậy mà lòng không rộn ràng vui sướng?

Nhưng hôm nay, cũng đôi mắt đó, cậu cũng nhìn anh nhưng sao xa lạ quá.

Anh đưa tay kéo tay cậu, gạt mấy điếu thuốc đó xuống đất, một tay anh bao lấy tay cậu, một bên khẽ lau nước mắt cho cậu. Anh kéo nàng Kiều lại gần mình hơn, nhẹ nhàng nói:

"Kiều ơi, anh biết mình có lỗi với em, chuyện xảy ra anh và em không ai muốn cả. Anh biết giờ đây anh nói gì cũng là vô ích, em trách anh sao cũng được, anh không cần em phải tha thứ cho anh vì chính anh còn giận mình ghê gớm. Nhưng anh xin em đừng im lặng với anh nữa. Được không Kiều?"

Thanh Pháp lại cúi mặt, cậu dường như đã biết trước anh đến đây để nói gì với mình, cậu cảm nhận được sự chân thành trong câu nói của anh nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lí để cùng anh đối mặt với mọi thứ.

Cậu muốn rút tay ra, tránh né lúc anh lau nước mắt cho mình, dù chỉ là một chút sự chống cự không đáng gì của cậu cũng đủ khiến lòng Dương đau nhói. Bởi trước đó Thanh Pháp chưa từng như vậy.

Rồi anh cũng khóc, không biết nơi nào trong anh liên tục đẩy ra những giọt nước mắt nóng hổi, đôi mắt anh giờ đỏ hơn cả mắt Thanh Pháp, Dương nói và cố không để mình lạc giọng:

"Anh đâu muốn đâu Kiều, anh đâu muốn đâu..."

Rồi anh kéo Thanh Pháp lại sát mình, vòng tay ôm chặt cậu đầu anh gục lên vai cậu và lại tiếp tục khóc. Đã nhiều năm xa nhà dấn thân vào giới giải trí, lần đầu tiên sau ngần ấy năm anh khóc chỉ vì nhận ra cái khắc nghiệt của ngành này. Một nghệ sĩ nhỏ như anh hoàn toàn bất lực trước chiêu trò của công ty, không cam lòng nhìn Thanh Pháp bị đối xử như vậy nhưng anh không thể làm gì hơn.

Càng nghĩ anh càng thấy thương cậu, thương cả chính mình, thương cho mối quan hệ anh và Thanh Pháp dày công vun vén, và chỉ chút nữa thôi, ngày diễn ra buổi concert đầu tiên của chương trình, Đăng Dương sẽ công khai tình cảm với Thanh Pháp trên sân khấu với những ánh đèn và trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả. Nhưng thôi hết rồi, người ta đã đạp đổ giấc mộng ấy của anh rồi.

Sự nghiệp và tình yêu anh đều tham lam muốn chọn hết, nhưng làm sao có thể. Anh biết điều đó, anh sợ anh sẽ huỷ hoại tương lai của cả hai nên đành lòng để em ấy chờ đợi. Giờ đây anh đã đáp lại sự chờ đợi đó của Thanh Pháp bằng việc gây ra đau khổ cho cậu, anh còn xứng với tình cảm của Nguyễn Thanh Pháp dành cho anh sao?

Gục trên vai cậu, Đăng Dương khóc nấc trong sự bất lực.

Một thân thể to lớn đang ôm chặt lấy mình, gục trên vai mình mà khóc như một đứa trẻ, Thanh Pháp không hề thấy nặng nề nhưng cậu lại nặng lòng khi bản thân bị xao động bởi những lần anh khóc nấc lên.

Cậu chầm chậm đưa tay lên vuốt lưng anh xong ôm lấy anh, vùi mặt lên vai anh, cảm nhận sự ấm áp mà mình khao khát trong nhiều ngày qua.

Thế giới người lớn chưa bao giờ là dễ dàng, cuộc sống sau ánh hào quang trên sân khấu đâu có lung linh như những thước phim được đăng tải trên các trang mạng. Vốn cậu và anh đã hiểu được điều đó nhưng đến những ngày gần đây, họ mới thấm thía cái khắc nghiệt của cuộc sống, của giới giải trí này.

Từ đôi mắt nhắm chặt của cậu tuôn ra vài giọt nóng hổi, Thanh Pháp cũng khóc vì lẽ cậu đã hiểu được khó khăn của anh, và nghĩ cũng thương anh, tội cho anh, anh cũng đau khổ không khác gì cậu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com