'Không đau nữa rồi' - Một cách nhìn khác
Còn tiếc vì chưa khai thác hết những chi tiết được đưa vào, và cũng là "tức cảnh sinh tình" khi cày ngày cày đêm 'Không đau nữa rồi'.
*
1. Lời của em
"Nếu mai sau gặp lại, em chỉ muốn nói với anh rằng
'Dù chữa lành rất khó nhưng em không đau nữa rồi.'"
Em không đau nữa rồi, em đã thôi hành hạ chính mình vì những chuyện xảy ra trong quá khứ. Suốt những tháng ngày không anh, em đã đủ dũng khí đối mặt với nỗi đau, mạnh mẽ vượt qua những tổn thương, buồn bã. Em không làm mình đau, không nhấn chìm bản thân trong những kí ức không đẹp đẽ đã diễn ra trong khoảng thời gian mình bên nhau.
Vốn dĩ mình đã yêu nhau, đến ngày xảy ra chuyện vẫn là mình yêu nhau, đến ngày xa nhau rồi em vẫn yêu và vẫn cảm nhận được tình yêu của anh.
Chỉ là, khi đó, em vẫn còn rất đau.
Em đau vì anh đã không rõ ràng các mối quan hệ.
Đau vì anh cho em quá nhiều hi vọng.
Đau vì ngày ấy chúng ta đã quá ngang ngược với chính những suy nghĩ riêng.
Đã đi từ bàng hoàng vì 'không thể định hình được những gì diễn ra ở trước mắt' lúc anh kéo lên sân khấu người con gái ấy, đến việc oán giận đến lưu mờ lí trí mà chặn đứt mọi sự thành tâm cứu vãn của anh.
...
Em xin lỗi.
Sụp đổ từ những tháng ngày hạnh phúc, em như treo mình giữa vực thẳm, ngày có anh là tận hưởng sự tự tại giữa không trung, ngày mất anh là hoảng sợ vì cảm giác chênh vênh không nơi nào bấu víu.
Em ngông cuồng. Em quá yêu anh cũng quá thương mình. Trầy xước quá nhiều từ trước, chuyện ngày hôm ấy làm vỡ toang những vết thương vốn đã mưng mủ, làm khơi dậy cơn đau em đã cố chôn vùi.
Anh không cố ý. Em biết. Anh yêu em rất nhiều. Em cảm nhận được.
Chỉ là nỗi đau ngày ấy cứ lớn theo từng giây, mọi chuyện, từng chút từng chút một góp nhặt thành nỗi tổn thương to lớn trong em.
Yêu anh, ở bên anh là những giờ phút tuyệt vời nhất đời em. Nên em đã mong cuộc tình mình sẽ là điều vĩnh hằng mãi mãi.
Đau đớn khi ước nguyện đời em cứ hết lần này đến lần khác bị cuộc đời cấu xé. Chồng chất thương đau, ngày chia tay là ngày cảm xúc trong em bùng phát. Vì đó mà em thấy mình đáng thương, nhưng sau này em hiểu, em và anh đều đáng thương dù cuộc tình này được kể từ góc nhìn nào.
Em không biết nói làm sao để anh hiểu cội nguồn của sự quả quyết ngày ấy của em. Chỉ có thể biện hộ rằng ngày ấy em đã rất đau...
Em xin lỗi
Nhưng giờ, em đã 'không đau nữa rồi'.
Tủi hờn qua đi, em nay có thể mạnh mẽ đối diện với quá khứ, đối diện với chuyện mình sau những lần 'Nước mắt em thay cho bao cơn mưa xế', em biết chuyện mình không đáng nhận được kết cục này.
Và,
"Giờ em đã nhận ra không phải em hay anh đã thay đổi
Vì cuộc sống đã sắp đặt sẵn cho ta phải đi ngược lối như vậy rồi."
Là trách trời se duyên ngắn ngủi hay trách chính mình không gìn giữ được mối tơ duyên trời ban. Em không biết nữa, chỉ biết rằng khi đã kết thúc rất lâu rồi thì trái tim em vẫn luôn hướng về anh.
Xin lỗi vì không can đảm sớm hơn, xin lỗi vì đã biến cuộc tình mình thành nơi hứng chịu mọi đau buồn thu thập từ quá khứ.
Nhưng em nghĩ nếu không có những đau đớn khi ấy và hối hận bây giờ, em đã chẳng thể viết nên những câu hát ấy. Gói hết những năm tháng mình xa nhau vào câu hát, em biết nó sẽ đến đúng chỗ, em biết anh sẽ nhìn thấy chuyện tình mình trong đó và hiểu được những lời em gửi gắm.
Em
'Không đau nữa rồi' Dương.
Dương, em đã sẵn sàng cho câu chuyện mình một kết thúc khác, em tìm lại giấc mơ vẫn chờ ngày thành hiện thực.
'Hồi thanh xuân anh chẳng quay đầu lại', nhưng lần này em biết anh cũng sẽ như em, vượt qua mọi tổn thương trong quá khứ để hàn gắn lại cuộc tình dang dở cùng em.
Bài hát mới thực sự là viết cho anh.
2. Lời của anh
Nhấp vào bài hát mới của em vừa phát hành. Một bài hát mà hơn ai hết, tôi là người hiểu và thấm thía những câu từ trong đó nhất.
Em viết nó cho tôi, chính xác là cho tôi ngày đó và cho cuộc tình đã vỡ, nhưng vẫn còn khắc sâu trong tâm khảm của em và tôi là những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, là những giấc mơ tôi đã vẽ cho em nhưng vẫn chưa thực hiện được.
Đã có lúc, ý nghĩ hay là từ bỏ thoáng hiện trong tâm trí tôi và tôi sợ hãi vì bản thân đã nghĩ tới điều đó.
Nhiều hơn một năm, tôi sống trong trạng thái nhớ và cần em da diết nhưng lại không dám đứng dậy kéo em về bên mình.
Em ngày ấy như bị tôi và mọi chuyện làm cho vỡ vụn ra. Tôi vì cảm giác tội lỗi, vì nhiều nỗi niềm không thể diễn tả mà quyết định không cố giữ em bên mình. Yêu nhau mà, tôi chỉ muốn em vui vẻ, và nếu chính tôi là người khiến nước mắt thay thế nụ cười em thì tôi chẳng còn tư cách ở cạnh em.
Tôi chọn rời đi khi biết mọi nỗ lực cứu vãn cuộc tình này của bản thân chỉ là lời nhắc cho sự thiếu trân trọng những cơ hội Kiều đã cho tôi.
Kết thúc sự đeo đuổi, tôi vẫn âm thầm nghe ngóng thông tin của em qua báo chí, và chừng đó năm trôi qua, tôi vẫn là một người hâm mộ âm thầm đứng trong bóng tối nhìn em tỏa sáng.
Tôi sẽ nhìn xem còn dấu vết nào của đau buồn trong ánh mắt em hay không, xem em đã thật sự tìm lại niềm vui hay chưa.
Và có lẽ vì hổ thẹn, vì cảm nhận sâu sắc được lỗi lầm của bản thân, tôi không lúc nào thấy em đang hạnh phúc.
Yêu em mà, tôi chỉ muốn em vui vẻ, mà không cảm nhận được hạnh phúc trong ánh mắt em quả là một hình phạt đau đớn, là chuyện dày vò tôi suốt những năm tháng không em.
Nhưng giờ đã khác rồi.
Tôi nghiền ngẫm những câu từ trong bài hát đến mức có phút hoảng sợ khi tôi chợt nghĩ bản thân đang đơn phương ảo tưởng tất cả.
Mọi chuyện tốt hơn khi em chủ động nói chuyện với tôi vào một ngày vô tình gặp gỡ tại quán rượu của tôi. Nhìn em mà lòng tôi ngổn ngang những câu hỏi "Thực là em viết cho anh?", "Viết cho anh sao Kiều?", nhưng tôi nào dám hỏi.
Sau hôm đưa em về, Kiều đồng ý có một cuộc hẹn với tôi. Tôi biết cơ hội đến rồi.
Không còn lẩn trốn, không còn phải cùng nhau ăn uống tại những quán nhỏ thưa người, tôi đặt bàn trong một nhà hàng đủ tiếng tăm để những người nhớ về một thời của chúng tôi nhận ra cả hai.
Tôi muốn em thấy tôi đã không còn e ngại bất kì điều gì. Tôi đã sẵn sàng đem tình yêu của mình phơi bày trước em và phơi bày tất cả để em một lần nữa sẵn sàng đón nhận tôi mà không chút e dè.
3. 'Không đau nữa rồi' - Một cách nhìn khác
Một tài khoản đăng tải những bức ảnh cô đã chụp trong một tháng, trong số những bức ảnh được đăng tải, có một bức đặc biệt được chú ý và không lâu sau đã lan truyền dữ dội trên các trang mạng vì có không dưới vài chục bài đăng có chung nhận định về danh tính của hai bóng lưng trong bức ảnh.
"Em có cần anh liên hệ tháo gỡ tấm ảnh đó không?"
Đăng Dương gọi cho Pháp Kiều ngay sau khi trợ lí đưa cho anh các bài báo sáng nay.
"Anh thấy sao?"
Đăng Dương có ngạc nhiên, hỏi mình sao, à hỏi mình đấy.
"Anh thấy, không cần lắm...", anh thật thà trả lời.
Anh vốn đã nghĩ sau khi có được sự đồng ý tiếp tục yêu nhau của Pháp Kiều, anh sẽ đăng ngay bức ảnh đó, nhưng không ngờ lại có người làm trước cả anh. Chỉ có chút khó chịu vì bị "hớt tay trên" nhưng chung quy vẫn là rất cảm ơn người đã đăng ảnh để anh biết vẫn còn rất nhiều người nhớ đến chuyện giữa họ và thật lòng hi vọng cả ủng hộ nếu họ là một đôi.
Nói rồi lại thấy bản thân tâm cơ quá thể, anh hắng giọng, bồi thêm, "Nhưng nếu em khó chịu thì cứ nói anh sẽ tìm người giải quyết."
Anh nghe thấy tiếng cười rất khẽ bên đầu dây, bất giác anh thấy có chút chột dạ.
"Không, không phải ý đó đâu Kiều...," anh lắp bắp giải thích.
Câu giải thích của anh vẫn chưa trọn vẹn đã bị giọng nói bên kia làm gián đoạn, "Em không ngại đâu."
"Hả? Sao? Anh..."
Pháp Kiều lần nữa nhắc lại, "Em nói là, em không ngại đâu, chuyện tấm hình ấy."
Cả hai im lặng một lúc, anh muốn đè lại hết những lúng túng trong mình để không khiến Pháp Kiều thấy anh bị phát hiện là mang tâm địa nhiều toan tính. Được một lúc, anh định cất lời thì Kiều lại nói trước anh.
"Khi nãy... Em muốn biết ý của anh là gì?"
Anh ngẩn ra vài giây. Anh không biết mình có nên thú tội vì đã nảy ra trong đầu những tính toán đó hay không.
"À... Ý của anh... Không có gì đâu Kiều, anh chỉ muốn biết em có thoải mái hay không thôi. Không có gì cả..."
Nói xong anh tập trung nghe phản ứng của đầu dây bên kia.
Có một khoảng lặng rồi lại tiếp tục. Giọng Pháp Kiều mềm mỏng bên đầu dây.
"Anh nói em nghe đi. Em muốn biết nhưng không đoán được."
Không vòng vo nữa, anh ngồi thẳng dậy, tay siết chặt điện thoại, có lo lắng nhưng lời thốt ra vẫn cố giữ nó thật vững vàng.
"Anh chỉ nghĩ là nên cảm ơn người đã đăng bức ảnh. Nhờ vậy mà rất lâu rồi anh mới lại thấy tên của anh được xếp cạnh tên của em. Anh... thật sự rất vui."
Một câu ngắn gọn, anh không giải thích gì thêm, im lặng chờ đợi câu trả lời.
Mà Pháp Kiều bên này đột nhiên thấy lòng nặng trĩu. Nếu sớm biết anh vì mình ôm nhiều tâm sự như vậy, cậu có lẽ sẽ không chờ đến lúc này mới viết những câu từ đó.
Pháp Kiều áp điện thoại trên tai rất lâu, một bên tai đã nóng lên bởi nhiệt truyền tự điện thoại. Nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng cậu cũng cất tiếng.
"Cảm ơn anh đã nói thật. Còn có điều này em vẫn chưa nói với anh. Đừng nghĩ nhiều nữa... bài hát đó là viết cho anh thật đó. Toàn bộ những gì em viết, đều là viết cho anh."
Nam chính trong bài hát của em.
"Anh đã có cảm giác nó viết cho mình. Từ lời em hát mấy chuyện năm đó như bày hết trước mắt anh, nhưng mà anh vẫn không dám chắc chắn. Cảm ơn Kiều đã viết cho anh... Không đau nữa rồi, cảm ơn Kiều đã cho anh biết."
Chẳng biết điều gì khiến anh dám buông ra những lời tâm sự, nhưng cuối cùng, nhìn vào mắt em, anh cũng đã có thể an lòng.
...
Không đầy nửa tháng, khi chuyện về hai người trong bức ảnh vẫn còn chưa lắng xuống, khi các trang mạng vẫn còn đầy những tấm ảnh trong quá khứ khi bọn họ còn tham gia chương trình vẫn được cộng đồng mạng tích cực tìm lại.
Giữa những lời xuýt xoa, giữa những hồi tưởng về mùa hè năm đó có hai ánh mắt luôn hướng về nhau dù là trên sân khấu hay trong hậu trường. Tài khoản mạng xã hội của cả hai đồng loạt đăng tải cùng một nội dung.
Là một tấm ảnh chụp hai bàn tay cùng cầm hai tấm ảnh chụp cùng ngày với tấm ảnh đang là tâm điểm trên các trang mạng.
Không viết thêm một lời, một tấm ảnh giản đơn nhưng gói gọn bao lời.
Tấm ảnh, minh chứng cho câu nói 'không đau nữa rồi'.
Không đau nữa nên đã dũng cảm nhìn lại câu chuyện ngày trước, đối diện với những cái sai trong quá khứ.
Không đau nữa nên dám đánh thức nỗi đau đang yên giấc mà đi tìm gốc rễ cơn đau, và không đau nữa nên "em" mới nhận ra cả hai chưa từng từ bỏ cuộc tình này.
Vì đó mà mình lại tìm thấy nhau.
Cuối cùng, không phải mình vô tình tại ngã rẽ đó mình gặp lại nhau, mà để gặp lại nhau, cả hai chúng ta đã truy tìm hình bóng nhau ở vô vàn ngã rẽ.
- Hết -
Đôi lời: Cuối cùng câu chuyện dở dang này cũng có kết. Và liên kết với truyện thì mình đã biến đoạn của Kiều thành ý nghĩa như vậy, dám nhìn về quá khứ và dám nhìn vào cái sai của mình mới thật là không còn đau nữa. Với cả, chuyện quay đi quay lại này cũng không khuyến khích nha:(( Không phải cuộc tình nào sau cũng xứng đáng tiếp diễn khi tốn rất nhiều công sức để move on. Đơn giản thui, không đau nữa là không chôn vùi bản thân trong đau khổ mà đứng dậy nhìn lại cuộc tình đó, có thể là hoài niệm những hạnh phúc hoặc là phân tích lại những cuộc cãi vã, lí do chia tay các thứ. Như cách Kiều đã không đau nữa mà nhìn thấy mình và Dương, cả hai xa nhau không vì một trong hai đã thay đổi mà vì lí do khác như trong truyện nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com