Nói lời yêu
Chuyện giữa Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương nói không sao hoàn toàn thì là nói dối, đến nay khi nhớ về cái ngày anh ôm mình khóc nấc, cậu vẫn không tin đó là sự thật. Cậu chỉ từng thấy anh khóc duy nhất một lần là cái hôm anh khóc khi hát xong bài hát "Bao lời con chưa nói". Nhưng ngày đó anh khóc trên sân khấu còn cậu ngồi sau hậu trường mà quan sát, đến lúc anh xuất hiện trước mặt cậu thì nước mắt đã khô tự bao giờ.
Còn cái ngày hôm đó, anh gục trên vai cậu mà nức nở như đứa trẻ đánh mất thứ quan trọng nhất đời nó, Nguyễn Thanh pháp vẫn nhớ cậu không sao dỗ anh được và cũng nhớ bản thân không kìm lòng được mà tuôn lệ.
Dù bản thân rất dễ xúc động nhưng cậu không muốn ai thấy mình khóc, cậu cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Nhưng chắc anh không thấy đâu, lúc ấy anh vùi đầu lên người cậu, ôm chặt cậu và chắc rằng anh đã khóc đến độ không nghe thấy những tiếng nấc mà cậu cố nén nhịn.
Đầu óc khi đấy đã hoàn toàn mất tỉnh táo. Đây là chuyện gì đây, người vừa lên đính chính là chẳng có gì với mình lại đến thẳng nhà mà giải trình rồi ôm mình khóc nghẹn ngào như thế. Cậu vì người đó mà đêm qua buông thả bản thân, sử dụng đến thuốc lá để giải sầu thì hôm nay đối diện trước một Trần Đăng Dương ôm mình và khóc trong sự bất lực thì cậu phải làm thế nào cho thoã đáng?
Anh đau khổ thì cậu cũng thế, có khi là đau gấp mười, gấp trăm lần anh. Cậu không rõ nguyên cớ của mọi việc nhưng nước mắt là biểu hiện của sự xúc động chân thành và thật thà nhất. Anh khóc nhiều như vậy, cậu không nỡ nghi ngờ. Nhưng giải quyết thế nào thì cậu vẫn chưa có câu trả lời.
Hôm đó Nguyễn Thanh Pháp là người kết thúc cái ôm đó, cậu vỗ nhẹ lưng anh, khẽ đẩy anh ra, tách anh ra khỏi người mình, cậu nhẹ giọng:
"Em hiểu mà, em không trách gì anh đâu".
Cậu cố nở một nụ cười tươi nhất nhưng trong lòng là những cơn cuồng phong quét sạch mọi suy nghĩ. Thanh Pháp vốn rất hoạt ngôn và nảy số rất nhanh nhưng trong tình thế này cậu chẳng biết nói gì cả. Có lẽ nên trao quyền lại cho Dương.
"Còn ấm ức thì cứ nói cho anh nhé. Thật sự thì chuyện này ngoài tầm kiểm soát của anh, ngoại trừ việc tìm em và..." - có hơi ngại vì vẫn còn sụt sùi, Dương tránh nhắc lại chuyện xấu hổ "...thế đấy thì anh chẳng làm được gì nữa. Anh biết mình có nói bao nhiêu điều nữa thì cũng không thay đổi được chuyện đã xảy ra, anh mong em hiểu cho anh, anh đã cố lắm rồi. Kiều".
Dương thật sự rất thành tâm, Thanh Pháp nhìn vào mắt anh và thấy được điều đó, nhưng cậu đã không thể chỉ nghĩ cho người khác và quên đi nỗi đau trong mình. Trái tim cậu vỡ nát rồi thì làm sao lắng lo người khác có bị tổn thương hay không. Nguyễn Thanh Pháp không siêu phàm đến thế.
Người ta đã khẳng định với cả thế giới là không có gì với cậu rồi, cứ tiếp tục như vậy chỉ làm cậu lún sâu vào mối tình tự tạo mà thôi. Cậu phải thoát ra, phải chấp nhận sự thật và học cách buông bỏ. Và buông tha cho cả hai. Có lẽ mọi chuyện không nên như vậy, có lẽ cậu đã sai, có lẽ chính cậu mới là khởi đầu của mọi rắc rối.
Nhưng tình cảm của cậu nó lồ lộ như thế, không lẽ anh không nhận ra, không lẽ anh không có ý gì với cậu nhưng vẫn đối xử ân cần, vẫn thân thiết đến thân mật với cậu như vậy sao. Là anh lợi dụng cậu? Cậu không thể nghĩ được gì cả.
Đến cuối cùng cậu vẫn không thể kìm nén được cảm xúc, cậu ngồi thụp xuống sàn, khóc nấc với cái giọng khản đặc vì quá chén đêm qua.
"Em cũng biết đau mà Dương, anh làm như thế có khác nào dẫm nát trái tim em".
Anh sửng sốt, chỉ kịp gọi tên cậu thì đã vội ngồi xuống đỡ lấy cậu, nhưng lần này Thanh Pháp đã tránh né anh một cách quyết liệt nhất. Cậu đẩy anh ra và tiếp tục những lời từ lâu đã muốn nói với anh.
"Anh không nhìn ra em thương anh hả? Nó rõ ràng vậy mà Dương. Anh làm em thấy mình như con ngốc, chạy theo đeo bám một người rồi bị người ta thẳng chân đạp ngã nhưng cuối cùng em vẫn không sao hết thương người đó được. Anh còn khóc trước mặt em, Dương ơi em đau lắm kìa".
Nước mắt của anh nó ép cậu phải bỏ qua tất cả nỗi đau trong mình, nhưng cậu thật sự không thể. Thương anh thì trước hết cậu phải thương chính mình, và giờ cậu ở thế gọng kìm, không thể ái kỉ cũng không thể vì anh thêm lần này nữa.
Còn anh, anh không quen nhìn thấy cậu như vậy. Không, là lần đầu anh chứng kiến cậu mất bình tĩnh đến như vậy. Tiếng khóc mỗi ngày một lớn dần, nó báo cho anh biết anh đã sai một cái sai rất nghiêm trọng. Có lẽ chờ đến buổi concert đầu tiên là quá lâu, và mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này là nằm ngoài quyền kiểm soát của anh. Nó phá vỡ mọi kế hoạch của anh, giấc mộng về cái ngày tỏ tình Nguyễn Thanh Pháp, cũng là ngày anh công khai mối tình này cho cả thế giới của anh đã vỡ tan như những bong bóng nước.
Giờ anh phải làm gì đây. Ai đó hãy nói cho anh biết anh phải làm gì trong lúc này.
Làm sao anh không nhận ra tình cảm đó của Thanh Pháp được. Anh sướng đến điên người khi nhận ra Thanh Pháp cũng có cùng cảm xúc với mình, chính vì thế anh mới tấn công cậu dồn dập. Chuyện giữa anh và Thanh Pháp chỉ cần chờ thêm một khoảng thời gian nữa thôi, một khoảng ngắn thôi là đẹp tuyệt như mơ rồi.
Nhưng làm gì cổ tích giữa đời thực, chiếc xe bí ngô đến mười hai giờ đêm cũng biến mất, giấc mộng của anh cũng đến hồi kết.
Anh đưa tay đỡ lấy hai bên mặt của cậu, ngón tay hơi thô vì luyện đàn quá nhiều lướt ngang hàng mi ướt nhẹp của Thanh Pháp mà lau đi những giọt nước mắt.
"Anh thấy có lỗi với em vô cùng. Giờ anh biết mình nói gì cũng thừa, càng nói sẽ càng giống lời bao biện của một gã trai tồi. Nhưng anh thương em mà Kiều, thương bằng tất cả những gì anh có. Làm sao anh dám tin là em cũng thương anh, có nằm mơ anh cũng không dám nữa Kiều".
Như một lời tỏ tình dù nó đẫm lệ, Đăng Dương tiếp tục xoa mặt Thanh Pháp, cười trong nước mắt.
"Anh đã nhiều lần nghĩ về cảnh nắm tay em khi mình đứng trên sân khấu của buổi concert sắp tới, chính vì thế mà anh mới phải để em chờ đợi như vậy, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, anh thật không biết nên làm gì nữa. Em trách anh sao cũng được, anh đáng mà em, nhưng anh muốn hỏi em là giờ phút này em còn thương anh không?" Và thâm tâm anh mong câu trả lời là có, hay một cái gật nhẹ thôi cũng được "Giờ chỉ là chuyện của hai chúng ta thôi, không còn dư luận ồn ào, không còn gì nữa hết, em trả lời anh đi, em còn thương anh không Kiều".
Thành trì bao quanh trái tim mà Thanh Pháp cố xây dựng cuối cùng cũng đổ nát, nước mắt tuôn ra như cơn lũ và cậu không thể nào kìm lại được. Hoá ra anh cũng thương cậu, hoá ra cậu không đơn phương, hoá ra sẽ có một lời tỏ tình, hóa ra chúng ta sẽ có thể tay trong tay mà công khai nhau trên sân khấu, hoá ra...
Nguyễn Thanh Pháp nói trong tiếng nấc: "Làm sao hết thương nhanh như vậy hả anh. Em đã thế với anh từ lúc "Hào quang" rồi".
Anh nở một nụ cười rạng rỡ, nó tươi tắn như chữ "Đăng" trong tên của anh. Thế thôi, thế là đủ rồi, chẳng gì vui sướng bằng "nàng Kiều của anh" vẫn còn yêu anh sau ngần đó chuyện. Dương cúi người hôn lên trán cậu, lên đầu mũi rồi cuối cùng là môi, dừng lại đó một lúc lâu, cơ thể cả hai mềm nhũn, anh cảm giác được vị mặn không rõ là từ nước mắt của ai, nhưng với anh đó là dư vị của hạnh phúc.
Dương dừng lại nụ hôn, cố gắng không lạc giọng trong giờ phút nói ra điều quan trọng.
"Kiều cho anh cơ hội làm bạn trai của em nha. Anh biết mình chưa tốt, anh biết mình đã gây ra tổn thương cho em, rất nhiều là đằng khác. Nhưng một lần làm sai thì phải sửa bằng một việc làm đúng. Anh... anh... hôm nay anh không có hoa, không mang theo gì cả, nhưng anh mong em cảm nhận được sự chân thành từ anh. Cho anh một cơ hội nha".
Cậu nghe không sót từ nào, cũng cảm nhận hết từng cái hôn anh đặt trên da thịt mình nhưng với cậu nó vẫn vô thực. Thanh Pháp không dám tin mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình là sự thật, anh đang tỏ tình với cậu sao, cậu không dám tin vào điều đó. Cậu cứ ngỡ mình đang mơ nhưng ánh mắt chứa đầy vẻ mong chờ lời hồi đáp của anh đã khiến cậu tin rằng đó là sự thật.
Bất ngờ quá cậu chẳng biết nói gì với anh, chỉ lẳng lặng gật đầu một cái.
Dương như phát điên khi thấy cái gật đầu từ Thanh Pháp, anh quên cả buồn bã trước đó mà vội vã ôm chầm lấy cậu, chốc chốc lại hôn cậu một cái. Anh đã chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi và Thanh Pháp còn chờ lâu hơn cả anh.
Như hồng nở trong đêm, những tổn thương, rạn nứt trong lòng cả hai đều được thời khắc này vá lại. Cả hai không sao nói được cảm xúc của mình hiện tại, nó hơn cả vui sướng, hơn cả hạnh phúc. Nguyễn Thanh Pháp thuộc về anh rồi, thuộc về anh rồi.
Và khi nhận lời tỏ tình của anh, đã nhiều ngày trôi qua mà Thanh Pháp vẫn không tin đó là sự thật. Mọi thứ diễn ra hôm đó với cậu vẫn như một giấc mộng, nhiều ngày nhìn thấy bóng dáng đàn ông đứng trong căn bếp thường ngày lạnh tanh với cậu cũng là một giấc mộng.
Thấy Thanh Pháp thẩn thờ suốt lúc trang điểm, chị Hà không nhịn được liền lay cô một cái.
"Nay em im lặng vậy Kiều, không giống em thường ngày".
Thanh Pháp giật mình cố giấu đi khóe miệng đang cong cong khi nghĩ đến chuyện mình đã có một mối tình chính thức sau hai năm lăn lộn trong ngành giải trí, cuối cùng cậu cũng đã có một bờ vai để nương tựa, một vòng tay để chở che, một người sẽ cùng cậu vượt qua cơn bão dư luận hiện tại và có thể sẽ trở thành trận cuồng phong dữ dội khi chuyện cả hai hẹn hò được công bố.
"Đâu, em bình thường mà chị".
Cậu nhìn chị Hà rồi nhìn mình trong gương, hôm nay họ làm cho cậu một lớp trang điểm còn nhẹ nhàng quá, nhưng diễn cho một trường đại học nên cậu cũng không thể yêu cầu gì hơn.
Một tiếng nữa cậu sẽ lên diễn, đã diễn bao nhiêu lần trên biết bao sân khấu lớn có, nhỏ có nhưng hôm nay lòng cứ chộn rộn không thôi.
Hà như nhìn thấu, chị ấy cứ liên tục hỏi đi hỏi lại câu "Em không sao thật không" dù Thanh Pháp đã nhiều lần khẳng định chắc nịch là không sao cả. Nhưng lời nói dối lúc nào cũng có sơ hở. Khi mọi người đã chuẩn bị xong xuôi hết cho cậu, Hà lấy cớ đuổi mọi người ra khỏi phòng rồi kéo ghế lại gần chỗ Thanh Pháp đang ngồi.
"Em vẫn còn bận tâm chuyện với thằng Dương?"
Cậu ngạc nhiên vừa mở miệng muốn phủ nhận thì chị Hà đã nhanh chóng nói trước:
"Có chuyện gì thì nói với chị đi, không nói với chị thì em nói được với ai nữa hả Kiều, chỗ chị em thân thiết mà mày còn giấu chị. Chị không biết trên sân khấu mày ra sao nhưng mà ở trước mặt chị mày không giấu được đâu. Có chuyện gì rồi".
Cậu vẫn cố lắc đầu phủ nhận, cậu chưa muốn ai biết được chuyện này, cậu vẫn còn nhiều mối lo lắm, cậu sợ chuyện này rò rỉ ra ngoài lại là miếng mồi ngon cho cánh báo chí và là vật cản bước sự nghiệp của cả hai. Tuổi trẻ cần tình yêu cũng cần sự nghiệp, Thanh Pháp hiểu, Đăng Dương cũng hiểu nên che giấu mối tình này là việc cần thiết.
Cả hai đang chờ đến một ngày mà viễn cảnh tay trong tay nhau có thể xảy ra, chờ ngày mối tình này vững chắc hơn, vì thế nên khoảng thời gian này lén lút một chút vẫn không sao. Chỉ cần cả hai có nhau trong tim, sẽ không ai thiệt thòi cả.
"Chẳng sao đâu chị. Anh Dương ảnh nói chuyện với em rồi, tụi em bình thường thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com