11.
..............
Vừa bước chân ra khỏi trường, đến hẻm vắng người bỗng có 4 thanh niên xuất hiện, chậm rãi mà tiến về chỗ cậu. Đăng Dương hơi giật mình, nhưng không tỏ ra sợ hãi hay bỏ chạy.
- Muốn gì?
4 thanh niên kia vừa nghe xong thì nhìn nhau rồi bật cười
- Thôi nào, việc gì phải căng thẳng vậy?
- Đúng đấy, bọn tao còn chưa kịp làm gì mà
- Chỉ muốn làm quen cậu bạn đây một chút thôi~
- Mày sợ cái gì chứ Dương?
.........
- Vào vấn đề chính đi
Vừa nói xong, bọn chúng không cười nữa, một thằng tiến lên phía trước đưa tay vào túi quần rồi hất mặt nhìn cậu
- Hôm qua chính mày đã đánh anh tao đúng chứ?
- Là thằng nào?
- Tch..má nó.
Hắn chửi thề một tiếng, nắm lấy cổ áo Đăng Dương mà hét lớn
- LÀ THANH TUẤN, THẰNG BỊ MÀY ĐÁNH BẦM DẬP NẰM DƯỚI PHÒNG Y TẾ HÔM QUA ĐẤY!
..........
Dương nghe xong một tràng thì thở dài, không nói không rằng gạt tay người kia ra khỏi áo mình
- Nói nhỏ thôi, tao không điếc.
- Mày còn có thời gian để nói mấy thứ này à?
- Ừ nhỉ, tao khá bận. Vậy nên tránh đường giúp đi
Thanh niên kia cười khẩy một cái, tức giận đến mức tất cả đều lộ rõ trên khuôn mặt
- Tiếc thật, mày không còn đường về đâu
Dương không khờ, thật sự đã hiểu tình hình hiện tại từ lâu rồi, chỉ là nói vài câu chọc ngoáy cho có không khí thôi
- Làm gì làm lẹ, tao còn về ăn cơm
______________________
..........
- Mày cũng khỏe phết nhỉ..?
- Quá khen.
Bảo Thiên nhìn người trước mặt, cả người hầu như chỉ trầy xước nhẹ, lại nhìn lại 3 thằng nằm quằn quại dưới chân mình
Đúng là khỏe thật.
- Không hổ danh nhỉ
Dương không phản ứng lại, chỉ đứng yên ở đấy quan sát gì đó
Thiên cười cười, mặt trông rất thân thiện nhưng tay đã móc trong túi ra con dao gấp sắc nhọn, hắn đưa dao ra trước mặt mà chơi đùa.
Đăng Dương cau mày, có vẻ đã đoán trúng phóc
- Xin lỗi nhé? Tại mày trâu quá thôi
Biết ngay là chơi bẩn mà.
............
Dương không phản đòn được, chỉ có thể phòng thủ
Đối phương có dao, lại còn là dân chuyên, có hơi dè chừng
Múa may một hồi, Dương trúng đòn, máu tuôn ra , cậu lập tức lùi lại.
Gì vậy? Hắn định giết người sao?
- Sao thế? Đau rồi à?
Hắn ta cười lớn, nhìn cậu bằng con mắt khinh thường
- M..mày chơi bẩn, không có quyền lên tiếng đâu.
- Thế á? nhưng tao không quan tâm lắm, miễn lấy được cái mạng mày là tao vui rồi Dương ơi~
Lần này Đăng Dương thật sự sốc rồi, hắn chơi lớn cỡ vậy à? Có nhất thiết phải vậy không?
Nhìn thấy khuân mặt tái mét của cậu, Bảo Thiên rất phấn khích
- Yên tâm đi, tao sẽ tiễn mày đi nhanh thôi.
- N..này, mày đùa à?
Hắn tiến lại chỗ cậu, Dương thật sự không còn sức để đánh nữa, vừa nãy một mình cân 4 đã là quá với cậu rồi
Cái gì cũng có giới hạn thôi.
- K...khoan đã..m-mày bình tĩnh lại chút đi.
Dương hoảng sợ rồi, hắn không đùa, nó thật sự không phải con người
Nó càng tiến đến, Dương lại lùi lại, mồm vẫn luôn trấn an nó. Nhưng có vẻ hắn không nghe thấy
- M..mày đừng như thế...được rồi bình tĩnh lại đi...tao..
*phập
Một nhát.
Dương khụy xuống, tay vẫn cố níu lấy con dao không buông
- Gì vậy? Vẫn còn sức à? Cầm chắc thế~
Thiên muốn rút dao ra, một nhát tiễn cậu ấy đi
- Nào~ bỏ ra đi, sẽ không đau nữa đâu
Hắn ngồi xuống, hất cằm Dương lên rồi nói nhỏ
Đăng Dương đau đớn nghiến răng, hai hàng chân mày nhíu chặt lại.
.........
Quang Hùng nói đúng rồi, nếu nghe lời anh ấy, có lẽ Dương sẽ không gặp phải chuyện kinh khủng thế này.
"phải chi lúc đó em nghe lời anh nhỉ..Anh ơi, liệu phép màu có thể xảy ra không? Hay em cứ như vậy mà chết đi đây?"
Dương cứ như thế mà ngất đi.
Như buông xuôi tất cả, thứ duy nhất cậu nhớ đến là đoạn chat giữa cậu và anh.
Người ta hay nói với Dương khi gần đất xa trời, tất cả các kí ức buồn vui đều được tái hiện lại chỉ trong mấy phút ngắn ngủi cuối cùng của cuộc đời, nó như thước phim được tua nhanh, chỉ là thay vì lướt qua như cơn gió thì nó lại đọng lại trong người đó một cảm giác mãn nguyện, hạnh phúc cũng có thể là nuối tiếc, đau thương.
Dương không như thế, chỉ lần này thôi...Dương tin vào điều đó và nó không xuất hiện, có nghĩa là phép màu sẽ xảy đến, Dương sẽ không sao hết...rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
__________________________
*bíp bíp
..........
Vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ
hidadoo
sao nay im vậy bây
hieuthuhai
uh hết drama rồi
atu305
khá là chán
phamdinh_thaingan
nay Dương không gây chuyện nữa à
monstar_nicky
chưa bao giờ cái gr nó nhạt nhẽo như bây giờ
atu305
thấy thằng Hào nó xuất hiện là tao thấy nhạt nhẽo rồi
monstar_nicky
ê?
hieuthuhai
uh nay Dương nó im lắm
thường về tới nhà là đéo tắm rửa gì xách đít qua nhà tao rủ đi đá banh rồi
hidadoo
gì dơ dữ vậy cha
rhyder.dgh
chia tay bồ nên thành sadboy
(💔)
captainboy_0603
ê
nãy nó rủ 5h đi
mà giờ chưa mò cái mặt l đến
rhyder.dgh
ủa mày đi đâu
sao không nói t
captainboy_0603
ê tính ra anh ngồi chung xe với em luôn á?
rhyder.dgh
uh nhỉ
quên
hieuthuhai
bớt?
hidadoo
bvsgbfzgnztdlydlũgkdtktdlydky
tôi lo cho chồng tôi quá
lỡ đang về cái đẻ giữa đường thì sao
atu305
thật sự là mắc ỉa
hieuthuhai
mát quá trời mát
monstar_nicky
ê có khi nào nó bị chặn đánh không
phamdinh_thaingan
ê mồm mép?
hieuthuhai
tao đánh mày đầu tiên nha?
monstar_nicky
mìnk dỡnn🤑🫶🏻
songluan1709
ê thằng Dương có chuyện rồi
bọn mày xàm xàm cái gì ở đây nữa vậy?
captainboy_0603
dcm tao biết ngay, cái mỏ lồ thằng Hào má mày
hidadoo
má đi đánh răng dùm đi @monstar_nicky
monstar_nicky
ê xin lỗi
rhyder.dgh
nó bị gì?
songluan1709
bị đâm.
mới đưa đi
hidadoo
sao?
hieuthuhai
địt mẹ nó bị cái đéo gì cơ?
_________..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com