Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

: "Phòng nào vậy?"

: "201"

.........

Hiếu vừa đến nơi, đã bị người trước mặt làm cho giật mình

- À..cho hỏi tôi chút....

- Cậu là Trần Minh Hiếu à?

Anh khá bất ngờ, rõ ràng là không quen sao người này lại biết tên mình

- Vâng, anh là?

- À không quan trọng lắm đâu, bạn cậu nằm trong phòng đấy.

Đợi mỗi câu này, Minh Hiếu gật nhẹ đầu một cái rồi phóng đi mất.

Chứng kiến người bạn thân nhất nằm trên giường bệnh, tiếng máy móc cứ văng vẳng bên tai khiến anh khó chịu

- Làm cái đéo gì mà ra nông nỗi này hả Dương?

Nhưng Hiếu cũng thầm cảm ơn trời đất, may mà không đâm trúng chỗ hiểm. Nó mà bị làm sao chắc anh chết mất, sợ nó xuống đấy nó ám mình đầu tiên.

Cỡ như Dương mà đến mức này chắc chắn bọn kia của không phải dạng vừa, lại còn chơi bẩn đem theo cả dao

Một lúc sau thì Anh Tú mở cửa bước vào, trên tay còn xách một túi bóng nhỏ

- Đến khi nào thế?

- Khoảng 20p trước thôi

Tú gật đầu, tiện tay đưa chai nước dúi vào tay Hiếu rồi ngồi xuống kế cạnh giường. Hiếu nhớ ra gì đó, cất tiếng hỏi

- Cái người ngồi trước cửa đó là ai vậy?

- Ai cơ?

- Người mà khuân mặt có nét giống anh Hùng.

Vừa nãy đến, Hiếu còn tưởng đó là Quang Hùng, nhưng nhìn kĩ lại thì có chút khác

Tú cũng không tỏ vẻ gì cả

- Ừ đúng là khá giống, cậu đó là người cứu thằng Dương đấy

Minh Hiếu vừa nghe xong thì đứng bật dậy

Dcm vậy mà nãy nói người không quan trọng??

.........

- Anh là người cứu bạn tôi?

- À..nói cứu thì hơi quá, tôi chỉ lôi thằng kia lên phường rồi đưa bạn cậu đi viện thôi

- Có chắc là chỉ lôi lên phường không thế?

Hiếu đưa điện thoại ra trước mắt anh chàng kia, mặt anh vừa đọc xong thì gãi đầu ngại ngùng mà nhìn cậu

Nội dung tin nhắn: gồm 1 bức ảnh cùng dòng tin

"Anh ấy ra tay cũng thâm độc quá rồi, đến giờ cậu ta vẫn chưa tỉnh, làm sao chúng tôi làm việc đây?"

____________

- Dù gì cũng cảm ơn anh rất nhiều, không biết phải trả ơn anh như thế nào đây

- Không cần đâu, việc nên làm mà

Anh xua xua tay lắc đầu, miệng vẫn cứ cười nói vô tư.

Hiếu thật sự bất lực, không ngờ trên đời vẫn còn có người như thế này, đúng là may thật

- À mà quên nữa, anh tên là gì vậy?

.......

- Quang Huy

____________________

Vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ

hieuthuhai
sao giờ này chưa tới?

hidadoo
hiếu ơi

hieuthuhai
gì?

hidadoo
mình..mình
......

hieuthuhai
?

hidadoo
mình không biết đường...

hieuthuhai
?
dcm gửi định vị rồi còn gì?

hidadoo
mình không biết xem😭

hieuthuhai
mày chết đi
mày sống làm mẹ gì nữa

captainboy_0603
tao đang trên đường đi
thằng Đăng ở đó đi sẵn tao qua đón
(🙇)

rhyder.dgh
Dương sao rồi?

hieuthuhai
à
may là không bị đâm vào chỗ hiểm
vẫn an toàn, không sao đâu

rhyder.dgh
ừ thế thì may
chứ nó mà bị gì chắc tao đi theo nó luôn
thằng Hùng nó đang sắp hóa thú rồi, má mang hết tất cả racing boy trên thế giới tới đây

hieuthuhai
má thua
không chừng có thêm thằng nữa nằm trong này
giường kế bên còn trống

rhyder.dgh
ê hỗn mầy?

monstar.nicky
nãy leo cổng trường giờ đang bị bắt
má giờ sao đi?
nói hoài ổng không thả

hieuthuhai
dmm khỏi đi đi
học thì học đi
ai mượn

phamdinh_thaingan
ê có gì nhớ nói nha
được tao xin nghỉ chạy qua

hidadoo
một ngày là anh em suốt đời anh em
sóng gió đã có tôi
gian khó cũng có tôi
chỉ một tiếng gọi tên tôi
nơi nào tôi đến ngay

hieuthuhai
địt mẹ con chó mày tới chưa?

___________________

Quang Hùng chạy dọc trên hành lang bệnh viện, vừa nãy hay tin Dương bị thương anh sốt ruột đến mức nắm cả đầu của Quang Anh lôi ra xe.

Trên đường đi Hùng vừa phóng xe vừa lo lắng, phải đến khi Quang Anh trấn an liên tục anh mới bình tĩnh lại một chút

"Mày từ từ đi, nó không sao đâu"

"HÙNG!!!"

"Ê tính ra nó không nguy hiểm đến tính mạng, mày chứ vậy là tao mất mạng luôn đấy"

"Hùng ơi mẹ lạy con"

............

Quang Hùng mở cửa phòng bệnh ra, vừa thấy Đăng Dương nằm trên giường thì nhanh chóng lao tới

- Đấy! Anh đã bảo rồi mà?

Hùng nhìn vết thương được băng bó kĩ càng của Dương, rồi lại nhìn lên khuân mặt đang nhắm nghiền của cậu, nước mắt lại trực trào ra.

Hiếu ngồi bên cạnh cứ như người vô hình, dù gọi anh thế nào anh cũng không nghe, mắt chỉ dán chặt vào cái người to xác đang nằm trên chiếc giường kia.

Phải tới khi Quang Anh bước vào, bực bội mà kéo Quang Hùng ngồi xuống

- Mày hành tao đủ chưa? Khóc lóc cái đéo gì, nó có làm sao đâu

......

- Mày thì biết gì chứ...

- HẢ?

Quang Anh nghiến răng nhìn anh, dcm bị đã bị rồi giờ chờ nó tỉnh lại thôi, làm gì mà thấy ghê vậy?

- A! Hiếu

- Vâng...anh thấy em luôn hả

Hiếu cưới tít cả mắt, ủa mình vẫn còn sống à?

- Mày bớt ghẹo anh

- Add face đi mình nói chuyện tiếp anh ơi

- ????

Hùng hơi ngơ, bé nó sống nhanh vậy luôn à?

- Ủa khoan...

- Kệ đi anh ơi, quan hệ càng rộng càng tốt mà anh

............

- Sao em biết Dương ở đấy? Anh nghe bảo đó là hẻm vắng.

- Không, là người khác, không phải em

- Là ai thế?

- Em cũng không biết, hình như cậu ấy có việc nên đi trước rồi có gì em sẽ liên lạc sau

- Ừ...đúng là may thật nhỉ?

- Vâng

- Em nghĩ nguyên nhân là gì?

- À, chắc đúng là bị trả thù rồi

Nói xong cả 2 lại trầm tư suy nghĩ một chút

- Anh nghĩ chuyện này...đã kết thúc chưa?

- Anh không rõ nữa..

- Thiên với bọn kia bị bắt rồi.

- Ừ..giờ chờ Dương tỉnh lại đã rồi tính, anh không ngờ nó chơi ác đến mức đấy.

Hiếu gật đầu biểu thị sự đồng ý

- Anh ngồi đây đi, em đi mua ít đồ

.............

Hùng ngồi kế bên giường, khẽ gục đầu xuống tấm ra giường trắng tinh, nhìn kĩ khuân mặt
của người kia

Đúng là đẹp trai thật đấy.

Anh thích cậu như vậy cũng phải, ai mà không thích cái đẹp chứ? Cả bàn tay cũng đẹp nữa, to hơn cả tay anh

Hùng lấy bàn tay mình ướm vào. Thế mà lại tự làm cho giật mình mà dứt ra, rồi bỗng nhiên đỏ mặt

Gì mà như biến thái vậy trời? Lợi dụng lúc người ta hôn mê mà làm trò gì đâu

Đang ngơ thì anh chợt nhận ra, ánh mắt của Dương có hơi rung nhẹ, rồi từ từ mơ màng mở hẳn ra. Hùng hoảng đến mức bất động tại chỗ, giữ nguyên tư thế tay bịt mồm mắt mở to nhìn chằm chằm Dương

- H..Hùng?

Đù thằng này láo ta, lớn hơn nó mà nó gọi mỗi tên không vậy đó

Dương vừa cất tiếng, âm thanh truyền đến tai khiến Hùng bừng tỉnh, xúc động đến mức nước mắt tự nhiên rơi.

Tự nhiên, thề

- TRỜI ĐCM MÀY DƯƠNG ƠI!!

?

Vừa tỉnh đã bị dcm.

- Anh nói bé thôi được không..?

.........

Hùng ngồi xuống ghế, tay thì che mắt tay thì lấy giấy xì mũi

- Đ..Đừng có nhìn anh nữa..

Nãy giờ Dương vẫn dán chặt ánh mắt vào người con trai trước mặt

"trông anh khóc dễ thương thật."

Ừ Dương gạt đi cái suy nghĩ xàm xàm đó liền ngay lập tức trước khi nó bật ra khỏi miệng.

- Còn đau lắm không?

- Anh lo lắng cho em lắm à?

Hùng ngại ngùng gật đầu. Vì vậy mà lại khiến Dương bật cười

Trong ngay khoảng khắc đó, anh lại nhận ra rằng cậu đã thay đổi cách xưng hô từ bao giờ

- Em đổi cách xưng hô rồi à?

- Sao? Em á?

- Ừ..khi trước em xưng "tôi" với anh

- À..

Dương cũng không nhận ra, chắc là tại khá thân rồi

- Em nhỏ hơn anh mà, cũng thân rồi xưng hô vậy nghe ngứa đòn lắm.

- Chứ không phải lúc nào em cũng ngứa à?

Hai người con trai ngồi trò chuyện, lâu lâu họ lại bật cười trông rất vui vẻ. Nhưng không khí ấy nhanh chóng bị phá tan sau tiếng mở cửa đó.

*cạch

- Cậu tỉnh rồi à?

Hùng nghe tiếng thì quay sang, xém xíu bật ngửa ra ngoài, cái này còn sốc hơn việc Hải Đăng tìm được đường đến bệnh viện

- Huy? Em làm gì ở đây vậy??

- Anh?

___________________

hơi trễ😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com