4
*Ngược thời gian về cùng buổi sáng hôm ấy khi Tuấn Dương vừa rời khỏi nhà Duy Lê*
Sau khi đuổi được cậu về, thì anh cũng đã rửa xong đóng bát đĩa, lau tay sơ sơ vào áo rồi cũng lật đật lên phòng, ngồi xuống ghế 1 cách nặng nề, ngẫm lại thì đêm qua nó cũng say quá liệu mình có quá đáng quá không?, nhưng cho dù như vậy thì hiện tại anh không thể đối mặt với cậu, đây dù sao cũng không phải chuyện nhỏ, mà cậu lại quên nhanh như vậy cứ tưởng như rằng không có chuyện gì xảy ra
"Asss nhức đầu quá, đừng nghĩ đến chuyện đấy nữa Duy ơi"
Thôi thì chuyện đã vậy rồi, nó thậm chí còn chả nhớ đã làm gì với anh, cứ để nó vào quên lãng đi, đang loay hoay suy nghĩ thì điện thoại anh rung lên vì có tin nhắn, là cậu.
"Anh Duy, em xin lỗi nhá, tối say quá có lỡ phá gì anh tha lỗi cho em nhoa, chiều qua bao anh ăn chè, tha lỗi cho em đi"
Anh thấy tin nhắn nhưng không dám ấn vào, chỉ ở đó và nhìn, anh có thể xem như chưa từng có chuyện gì được không?, nó thật sự quá khó, tắt điện thoại để sang 1 bên, cuối mặt xuống bàn, anh cứ nằm ở đó đến 12h trưa
.
.
.
Giật mình bật dậy với lấy điện thoại thì cũng đã 12h rồi, chắc phải xuống nhà nấu gì đó ăn, dù gì sáng anh cũng quên bén mất phải ăn sáng nên giờ đói quá, mở tủ lạnh thì không còn gì cả, ừ phải rồi đêm qua lôi ra nấu hết rồi còn đâu, nên anh tính sẽ đi mua thêm đồ ăn, vừa mở cửa ra 1 bóng hình quen thuộc đứng trước mặt anh... là cậu...
.
.
.
Gương mặt nhếc nhác, nước mắt nước mũi tèm lem, mắt sưng húp, môi run run, như thể đã khóc rất nhiều
"Dương?"
Chưa kịp hiểu chuyện gì cậu đã quỳ sụp gối xuống nắm tay anh mà khóc nức nở
"Anh...anh...hức..anh...."
Chưa hết ngạc nhiên nên anh chỉ đứng đó và nhìn cậu
"Em....em không muốn...hức hức....làm như vậy đâu...a..anhh.... Anh...ơi"
Giờ anh phải làm gì đây? Anh không trách cậu, cũng không hận gì cậu cả, nhưng anh không thể đối diện với cậu, dù muốn đáp lại cậu nhưng cổ họng anh như bị nghẹn lại mà không thể nào nói ra được bất kì từ nào
"Anh ơi.... Đừng như vậy mà...hức hức....làm ơn...em xin lỗi..."
...
"Đứng lên đi"
Nghe được giọng anh, cậu ngẩn mặt lên muốn nhìn anh, nhưng anh lại tránh ánh mắt của cậu, cậu biết chuyện anh tha thứ cho cậu là chuyện khó có thể xảy ra nhưng cậu còn có thể làm được gì nữa cơ chứ? Cậu ước... Ước gì cậu chưa từng gặp anh, ước gì cậu không biết đến anh... Thì có lẽ sẽ không làm anh tổn thương như vậy.
"Đứ..đứng lên đi,... Chuyện cũng không ai muốn cả, anh không sao"
Anh nói "anh không sao" có thật sự là như vậy không, nói dối, cậu biết anh nói dối
"Anh nói như thế.... Vậy tại sao?... Tại sao lại không nhìn vào mắt em?" (Nghẹn ngào)
"Làm ơn...em xin anh đấy nhìn em đi 1 lần thôi...anh Duy..."
"...Em yêu anh"
Thoáng giật mình trước câu nói của cậu, người anh có hơi run lên, chuyện gì vậy? Đêm qua cũng câu nói đó nhưng đó là do cậu say, nhưng hiện tại cả hai đều tỉnh táo, chuyện này... À... anh hiểu rồi, đáng lý anh đã phải nhận ra sớm hơn chứ? Anh không hề kì thị, nhưng anh là trai thẳng, không hề có bất kì cảm xúc, hay tình cảm gì với cậu được, nếu có cũng chỉ ở mức bạn bè, anh, em, mọi chuyện tiến triển theo chiều hướng anh sợ nhất, phải làm sao mới có thể kết thúc chuyện này đây? Anh không muốn thấy cậu đau khổ như thế này nhưng thật sự anh chẳng có thể làm gì được rồi!
Và cứ thế cậu cứ quỳ đó nắm chặt tay anh, miệng không ngừng xin lỗi, anh thì lại đứng yên, nhìn về xa xăm mà mặc cho cậu khóc lóc....
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com