Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG HAI: TIỂU MIÊU BỊ BẮT >O<




"Cậu, ...đường đường là con trai, tại sao lại đeo hoa tai...?"

Lời vừa nói dứt, lập tức 'hả' một tiếng, tất thảy người xung quanh đều hướng mắt về phía này, liên tiếp thốt ra tiếng hô kinh ngạc.

"Phải đấy, tại sao cậu lại đeo hoa tai?!"

"Hoa tai đẹp quá... Đây không phải là thứ chỉ nữ giới mới đeo hay sao?"

"......"

Cậu thanh niên kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh, cậu lấy lại được vẻ bình tĩnh. Ôm mặt khóc thảm thương: "Chính là do mẹ của tôi cả! Bà đã sinh được tới bốn đứa con trai, vậy mà vẫn nhất định phải sinh một đứa con gái, nhưng bụng của bà không hiểu thế nào nữa, chỉ sinh được nam không sinh được nữ, cuối cùng bắt đứa con nhỏ nhất là tôi đây phải đeo hoa tai mặc váy, một mực coi tôi là con gái..."

"Ha ha ha ha ha......"

Mọi người cười rộ lên, Dư thúc cũng cười chảy cả nước mắt, nhịn không được nói: "Nhà người ta chỉ muốn có con trai không muốn có con gái, nhà ngươi đúng là tư tưởng đặc biệt!"

"Ai dza, con gái cũng chính là công chúa được mẹ quan tâm chăm sóc đấy thôi!"

Mọi người gật đầu: quả nhiên là tên nhóc bị coi là con gái mà nuôi lớn, lúc nói chuyện cũng dùng rất tự nhiên những từ ngữ con gái hay dùng, từ 'ai dza' đó nghe thật mất hồn......

Tranh thủ không khí vui vẻ, mọi người nhanh chóng giải quyết bữa ăn, tất nhiên là chỉ có cậu nhóc ngây thơ đó là phải đứng nhìn mọi người ăn xong. Cậu ta đứng ngây một bên cũng không nghỉ ngơi, không ngừng bắt chuyện với mọi người, nói mãi nói mãi lại nói đến Dư thúc.

"Dư thúc làm việc ở đây từ rất lâu rồi ư?"

"Còn phải nói à! Khi chúng ta đến thì Dư thúc đã ở làm việc ở đây rồi!" Có người tiếp lời.

Dư thúc cười khà khà, "Ta làm cái nghề này, cũng mười sáu năm rồi."

Cậu thanh niên lập tức chêm thêm một câu: "Ai da, thế thì phải phát tài rồi chứ!"

"......" Dư thúc không đáp, chỉ cười buồn.

Thê lương, bất lực, mang cả nhẫn nại chịu đựng bao năm tháng, đó chính là sự đau thương mà thời gian đã lưu lại cho ông.

Cậu thanh niên sờ sờ mũi, "Ừm... Tôi không nói sai chỗ nào chứ?"

"Không, không phải cậu sai," Dư thúc cười đáp, "Thực ra... bắt đầu từ năm ngoái, ta vẫn chưa được nhận tiền công..."

Sắc mặt cậu thanh niên biến đổi.

Dư thúc chỉ vào những người xung quanh: "Thực ra không phải riêng mình ta, bọn họ cũng vậy, ông chủ nói cuối năm nay sẽ phát một thể."

"Các người tin hắn?"

"Không tin, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tin hắn, có khi còn nhận được tiền, nếu như không tin, sẽ chẳng nhận được cái gì hết."

Cậu thanh niên không nói gì nữa, lặng đi rất lâu, đứng dưới hầm sâu thở gấp.

"Thực ra, chúng tôi như thế này vẫn còn tốt chán," có một người khác lên tiếng, giọng nói đậm chất nông thôn, "Trong thôn chúng tôi, có người ở cơ sở hiến máu phát hiện máu màu vàng, đổi được hai thùng dầu, nhưng mà sau đó, đột nhiên lại chết..."

Sắc mặt cậu thanh niên hoàn toàn thay đổi.

Máu màu vàng.

Cậu hiểu rõ đây là chuyện gì.

Đó là sinh mạng, toàn bộ sức lực của một người, so với máu còn quan trọng hơn, vắt kiệt nó, cũng chính là vắt kiệt một sinh mạng.

Con người, có khi còn đáng sợ hơn cả loài quỷ hút máu. Bởi vì tham lam, cho nên vô pháp vô thiên (1), độc ác đến cực điểm.

(1) Không có phép tắc trời đất gì.

**** **** ****

Tám giờ tối, cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc.

Khi từ dưới giếng mỏ trèo lên, tất cả mọi người đều bải hoải, mệt quá, mệt chết đi được. Dư thúc giống như một người cha, quan tâm chăm sóc mọi người. Vương ca vẫn cầm roi da đi đi lại lại ở khu mỏ nạt nộ quát tháo. Tiếng kêu, tiếng chửi, tiếng thở dốc, chính là hiện thực tàn khốc nơi đây.

Khi trèo từ dưới mỏ lên, cậu thanh niên không cẩn thận vấp phải một hòn đá ngã sóng soài.

Túi áo rơi ra một vật gì đó.

"Í? Đây là cái gì?" Dư thúc chỉ vào đồ vật rơi trên mặt đất, đó là một vật trông giống cái bút, chỉ là trên đầu có một cái đèn nhỏ phát ra ánh sáng đỏ, liên tục nhấp nháy.

Có hai người ở đó mặt biến sắc.

Một người là chủ nhân chiếc bút, một người chính là Vương ca.

Vương ca tức giận quất mạnh roi da trong tay, gào đến rách họng...

"Có phóng viên!! Người đâu!!! Bắt nó lại cho tao!!! Cướp lấy bút ghi âm của nó!!! Trên người nó nhất định còn có máy ảnh!! Bắt nó lại cho tao!!"

Cậu thanh niên vồ lấy bút ghi âm co giò chạy.

Trong nháy mắt mọi người đều chết lặng, mãi tới khi giọng nói của Vương ca xé rách cả bầu không khí, mới giật mình phát giác. Đã là lệnh của Vương ca, vậy thì chỉ có thể: chấp hành.

Bắt lấy cậu ta.

Tất cả mọi người bắt đầu vây lấy cậu thanh niên.

Tiếng gió, lẫn với tiếng mắng chửi, lúc gần lúc xa vang lên phía sau.

"Không được chạy!!"

Những người đàn ông phía sau gào lên, tần suất roi quật xuống cũng ngày một nhanh hơn.

Tô Tiểu Miêu 'hừ' lạnh một tiếng, đôi chân vù vù xé gió: Không chạy? Không chạy thì ta là đồ ngu à?

Làm một phóng viên, chạy trốn chính là tự cứu mạng, những thứ bản lĩnh khác của Tô Tiểu Miêu đều là ba miếng võ mèo quào, chỉ có trò chạy trốn này là do khổ cực luyện thành. Năm xưa khi còn trong cô nhi viện, chỉ cần cô nghịch ngợm gây sự, viện trưởng liền phạt cô chạy bộ, Tô Tiểu Miêu chính là điển hình của kẻ lành sẹo liền quên hết đau đớn, không được mấy ngày bệnh cũ tái phát, vì vậy trải qua năm tháng bị phạt chạy ngày càng nhiều vòng như thế, đã phạt thành vận động viên điền kinh quốc gia như hiện nay.

"Hứ! Tới mà bắt bà đây này! Bà đây không sợ nói cho các người biết, ảnh bà đây cũng có, băng ghi âm bà đây cũng có, các người cứ đợi mà ngồi bấm song sắt đi nhé!"

Tô Tiểu Miêu vừa chạy vừa không quên quay đầu khiêu khích, cũng không ngăn được, từ nhỏ cô đã hành động giống phim võ hiệp, làm gì cũng không bao giờ quên khiêu khích một chút, nhất là những khi bị người ta đuổi đánh, cái gì mà thua người không thể thua khí thế, mà khí thế lại có quan hệ chặt chẽ với thể diện.

"Mẹ nó! Hôm nay nhất định phải bắt nó lại cho tao!"

Quả nhiên, người đàn ông phía sau càng nổi điên.

Tô Tiểu Miêu máu nóng sôi trào, cảm thấy mình giống như hiệp khách cổ đại, trừ gian diệt ác, cướp của người giàu chia cho người nghèo, thân thủ phi phàm, oai danh lừng lẫy.

Vì thế, cô chỉnh cao âm lượng, hôm nay cô đã phải làm việc cật lực suốt mười lăm tiếng đồng hồ, bây giờ chân lại phải vận hành hết tốc lực của cơ bắp, soạt soạt soạt vọt về phía trước, hận nỗi không có kinh công trèo tường đạp gió.

Nhưng cô cũng đã sơ suất, hôm nay cô làm việc suốt mười lăm tiếng, lại không được ăn trưa, tuy rằng bình thường cô có thể chạy ba trăm vòng không ngừng nghỉ, nhưng hôm nay, sức lực của cô thực không theo kịp thế sự.

Một giây sơ sẩy, Tô Tiểu Miêu chỉ cảm thấy dưới chân như có cái gì đó tóm lại, chân mềm nhũn, ngã nhào trên mặt đất.

Trước mắt Tô Tiểu Miêu tối sầm lại: Mẹ kiếp! Đúng là máu chó (2)!

(2) Máu chó: một từ khá phổ biến trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc hiện nay, bắt nguồn từ "quá shit" sau đó do hiện tượng đồng âm nên trở thành nvậy. Tình yêu máu chó là muốn chỉ thể loại tình yêu phổ biến trong phim truyền hình hiện nay, nhạt nhẽo, ăn theo môtip, màu mè, ko thực tế. Hiện nay thì từ này được dùng để đặc biệt miêu tả cách diễn xuất giả tạo và tình tiết phim vô lý, chim điêu.

Ví dụ: nam chính yêu nữ chính, theo đuổi rất lâu cuối cùng cũng ở bên nhau thì nam chính bị tai nạn. Sau đó một vị bác sĩ nhắm đc nam chính, lừa nữ chính là nam chính đã chết. Nữ chính đau khổ suốt một thời gian dài, vài năm sau gặp lại nam chính và vị bác sĩ kia đang bên nhau. Nữ chính uất hận cầm phớ chém chết đôi gian phu dâm phụ kia rồi cũng tự tử luôn.

Ví dụ 2: nam chính là một trang anh hùng hảo hán đại trượng phu. Nữ chính là một tiểu thư khuê các. Một ngày nọ hai người tình cờ gặp nhau. Do nam chính cứu nữ chính thoát khỏi hoàn cảnh hiểm nghèo mà nữ chính yêu sống yếu chết nam chính. Tuy nhiên vì bệnh sĩ ăn vào máu, một ngày nào đó nam chính vì một lí do lãng xẹt hoặc vô cùng cao cả mà die. Nữ chính đau buồn thề trời thề đất rồi tự sát. Sau đó nam chính đhs tự nhiên sống lại, blah bla...

Nhưng sự thật là, những gì xảy ra sau đó hoàn toàn phát triển theo đúng kịch bản máu chó. Người đàn ông phía sau xông lên, túm lấy tóc của cô. Tô Tiểu Miêu chỉ cảm thấy da đầu bùng nổ cảm giác đau đớn, sau đó liền cảm thấy dường như có cái gì rời khỏi đầu cô.

Bộ tóc giả của cô, cùng với sức lực của người đàn ông rơi xuống.

Mái tóc dài mềm mại cũng đồng thời xổ ra, như dòng nước bay bay trong gió.

"Mẹ nó! Ra là một con đàn bà!"

Người đàn ông vừa kêu lên, lập tức túm lấy mái tóc dài của cô, "Tao cho mày chạy đấy, tao cho này điều tra đấy!"

Nói rồi, roi da trong tay nhằm mặt Tô Tiểu Miêu quất xuống...

Một tiếng súng nổ.

Tất cả mọi người đều bất động.

Tô Tiểu Miêu lanh lợi lập tức hướng đôi mắt mèo về tứ phía, trong đầu không ngừng đặt giả thuyết: Chuyện gì thế? Tình hình hiện tại là thế nào? Ta có thể chạy trốn không?

Một người bước tới trước mặt cô.

Một đôi giày da xuất hiện trước tầm mắt, logo Gucci đặc trưng cho giới thượng lưu đập vào mắt cô, phản ứng đầu tiên của Tô Tiểu Miêu: đôi giày này, quá đẹp!

Tô Tiểu Miêu bị ép dưới thân, không nhìn thấy mặt người vừa đến, nhưng dựa vào suy tính nghề nghiệp, cô có thể khẳng định: người này là đàn ông, thậm chí là một anh chàng đẹp trai cực phẩm.

Tại sao? Bởi vì anh có khí thế mạnh mẽ bức người! Khí thế này, chính là khí chất cực lớn. Thử nghĩ xem, một người đàn ông mặc hàng hiệu Gucci, một người đàn ông mặc Âu phục đen, một người đàn ông vừa mang Gucci vừa mang Âu phục đen trên người, lại có thể không phải một kẻ đẹp trai được hay sao?

Tô Tiểu Miêu nhịn không được sống chết ngẩng mặt nhìn lên, nữ nhân thấy zai đẹp không ngắm, tội cũng nặng như nam nhân thấy chết không cứu!

Vừa ngẩng đầu lên, cô liền phải đối mặt với một đôi mắt lạnh băng. Sắc bén, nộ khí cực đại, mang cho người ta cảm giác bức bách mạnh mẽ.

Trước mắt Tô Tiểu Miêu nhất thời tối sầm, chỉ muốn lăn ra đất giả chết: Mẹ ơi! Kịch bản này có nhất thiết phải máu chó như vậy không?!

"Buông cô ấy ra," cạnh người đàn ông là hai hàng người thẳng tắp, nhất loạt mặc Âu phục đen, tất cả đều cầm trong tay súng lục đen, giọng nói không mang âm sắc của người đàn ông lại vang lên: "Thả cô ấy ra, đây không phải là người ngươi có tư cách đụng vào."

"Dạ, dạ dạ, dạ dạ dạ dạ dạ ......" Vương cả bị một loạt họng sung chĩa vào, nhất thời nói năng lộn xộn.

Tô Tiểu Miêu vỗ vỗ mông đứng dậy, thuận miệng nói với người đàn ông trước mặt: "Đã động thủ, còn bắn súng, anh đã vi phạm điều luật về súng đạn!..."

"Em im miệng cho tôi!", ánh mắt người đàn ông tối lại, giọng nói không lớn. Ngay giây sau liền túm eo Tô Tiểu Miêu tiến về phía trước, về phía một chiếc xe hơi đen bóng đang đỗ, biểu tượng nữ thần duy nhất mang màu vàng ở đầu chiếc Rolls-Royce rạng rỡ phát sáng trong đêm tối.

Người đàn ông giống như bắt Tiểu Miêu đẩy cô lên xe, ngữ khí đầy uy hiếp: "Anh sẽ tính sổ với em sau!" Sau đó ấn nút, khóa cửa xe lại.

Tô Tiểu Miêu giống như con mèo nhỏ dán chặt vào cửa kính xe, móng vuốt không ngừng cào vào cửa kính xe, không cam tâm kêu gào: "Đường Kình! Này! Anh đã cướp mất cơ hội phỏng vấn hiện trường của em, Tổng biên tập còn chờ em nộp bản thảo ngày mai nữa! Hu hu hu hu, anh đúng là đồ dã man dâm..."

Hết chương hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com