Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp được anh ấy

"Yǔ Yān? Ngữ Yên? Tên này không phải dành cho con gái sao?"

Khánh Phong trở về nhà từ tiệm net, gõ tìm kiếm trên Google "Tuyển thủ YY".

Thông tin đưa ra rất chi tiết, tên này là người Đài Loan, đã giành MVP quán quân ba mùa liên tiếp của giải AOV thế giới.

"Hừ, còn thua xa Baor năm đó."

Khánh Phong tìm trên Tiktok, phát hiện các video về YY đều mang ra so sánh với Baor huyền thoại 2025.

[ Baor là quá khứ rồi, đánh xong trận APL 2025 liền giải nghệ. Tui nghi là ổng bị viêm gân, tuyển thủ đang đà phát triển lại tuyên bố dừng hoạt động à? Không thể nào. ]

[ Kphong đã trả lời Cái quần bay: Hả? Người ta thích nghỉ vì quá chán game đó thì sao? Làm gì có ai đủ đẳng cấp để đối đầu với Baor? ]

[ Hại YY nhà tui nhớ nhung ổng, nhưng bây giờ trình độ của YY hơn ổng là cái chắc. ]

[ Kphong đã trả lời Mùa thu Hà Nội: Ồ? YY hồi năm 2025 đánh thua chân giữa của tao, bây giờ dù có tiến bộ cũng không vượt qua được Baor. ]

[ Bây giờ thế giới đều thống nhất YY là người đi MID đứng đầu rồi, Baor thì là người đi TOP huyền thoại, quá xứng đôi, hai fan không thể hòa bình đứng chung với nhau sao? ]

[ Kphong đã trả lời Mỹ nữ cuto: Không, xứng đôi cái con khỉ, MID đứng đầu? Đánh thua tao đánh bằng chân. Tao mới là MID số một. ]

[ Mấy người không thể vì YY lần đầu ra mắt có mối thù với Baor mà so sánh hai vị trí đi đường không giống nhau chứ? ]

[ Kphong đã trả lời Người chín tay: Ông có chín cái tay tại sao không có chín cái não? Baor đi đường nào cũng đỉnh, YY hả? Cút cút cút. ]

YY dành quán quân ba năm liên tiếp thì sao?

Thời đó không phải Baor liên tiếp bảy năm chưa thua trận quốc nội nào, MVP tận mười sáu lần sao!? Trong giải AOV thế giới cuối cùng trước khi giải nghệ, Gia Bảo đã hành Yǔ Yān cùng với team bọn họ ngóc đầu dậy không nổi.

Baor mãi mãi là thần.

Khánh Phong xắn tay áo, tiếp tục chiến trăm trận với fan YY.

Khánh Phong nhanh chóng dùng AI để tạo hàng trăm cái bình luận mắng lại. Nhưng giữa chừng lại bị buổi sáng mùa hạ ở Vĩnh Long làm cho bốc khói.

Quá nóng.

Khánh Phong liếm liếm cánh môi khô khốc, đứng dậy bước tới chiếc tủ lạnh nhỏ đặt cạnh cầu thang. Loại nhà trọ sinh viên này chật hẹp, có cảm giác nằm dang tay dang chân là che hết cả căn phòng.

Tủ lạnh không biết từ đời nào, lúc mở cửa vang lên tiếng kẹt kẹt không dễ nghe. Khánh Phong cầm lấy chai nước lọc uống ực ực, quay lại chiếc bàn gỗ nhỏ chuẩn bị chiến tiếp. Nhưng được vài giây đã bị cái nóng hun đúc, nằm rạp trên bàn.

Vào năm 2030, thời đại phát triển, hiếm thấy nhà nào còn sử dụng quạt giấy giống Khánh Phong. Ngay cả quạt cầm tay mini cậu cũng không có.

Ai nấy đều bảo Khánh Phong là người từ thời cổ đại, không sao, cậu chịu được.

...

...

Chịu được cái con khỉ!

Khánh Phong quạt phành phạch cái quạt xếp bằng giấy báo trên tay, rất có thể một giây sau nó sẽ bị rách thành trăm mảnh.

"Nóng..."

Khánh Phong bật dậy, mở điện thoại xem lịch giảm giá của siêu thị, đi mua đồ ăn, sẵn tiện ké luôn cả máy lạnh.

Một công đôi việc.

Khánh Phong vừa nhấn mở web, điện thoại run lên một tiếng.

[ Mỹ nữ cuto đã trả lời bình luận của bạn: Ông là fan u mê của Baor à? Mẹ nó, tui chỉ nói vậy thôi mà ông cũng chửi được? Loại người như ông không biết có vào được giải hạng hai không chứ nói gì đến MID số một? ]

__

Khánh Phong bước vào siêu thị sau khi đáp trả mỹ nữ kia bằng bài luận văn dài hai ngàn chữ. Trong lúc tận hưởng máy lạnh và lựa đồ uống, Khánh Phong không hề biết bản thân đã lên top một tìm kiếm ở nhiều nền tảng.

Khánh Phong cầm túi đồ ra ngoài, sẵn tiện ghé qua một quán cà phê để tiếp tục ké máy lạnh. Quán này có hai tầng, tầng dưới đông đúc, tầng trên chỉ có vài người.

Khánh Phong gọi nước xong đi lên tầng trên, lựa một góc khuất người cạnh chậu hoa để chơi game.

Đăng nhập game, Khánh Phong chỉ có hai người bạn là tài khoản phụ và thằng bạn từ thời cởi chuồng tắm sông của cậu.

Cái acc này vừa lên Cao Thủ, Khánh Phong vốn định vào hồ sơ để chụp ảnh khoe với thằng bạn kia. Nào ngờ vừa bấm vào đã bị số lượng người đến xem dọa cho run tay.

"Gần đây 20345 khách ghé qua."

Khánh Phong mím mím môi vứt điện thoại lên bàn, nhìn nó như người ngoài hành tinh.

Chắc không phải bị phốt đâu nhỉ?

À, đệt mợ.

Một dòng suy nghĩ thoáng qua, Khánh Phong che mặt, nghiến răng.

Đúng rồi, cái livestream chết tiệt kia.

Fan của YY tới đòi mạng cậu rồi!

Nếu sớm biết đang livestream, cậu đã không khịa YY rồi. Hay là cứ xóa acc đi?

Khánh Phong rối rắm, cậu ở trên mạng làm mưa làm gió, có thể cãi nhau với mấy triệu fan của YY, nhưng cũng chỉ tới vậy. Ở bên ngoài Khánh Phong là một kẻ nhút nhát đến thảm thương, giao tiếp mỗi ngày là một loại hành xác.

Nếu như tra ra thông tin acc game của Khánh Phong có vị trí là ở Vĩnh Long, có khi nào fan YY sẽ thảm sát cậu không?

Khánh Phong do dự nhấp vào phần cài đặt, "...Phải xóa thôi."

"Nước của cậu đây." Một giọng nam lạnh nhạt vang lên.

Khánh Phong giật mình, run tay ấn nhầm vào nút hủy.

Xong rồi, quyết tâm của cậu.

Khánh Phong ngẩng đầu, ánh mắt có chút oan ức nhưng cũng không dám nói gì. Cậu cúi mặt cắt ống hút.

"Cảm ơn..."

Người kia vẫn chưa đi, vô tình nhìn thoáng qua điện của Khánh Phong, sau đó khựng lại một chút. Hắn nhìn Khánh Phong thật sâu, sau đó khẽ cười.

"Ừm. Nhóc hung dữ."

"???"

Khánh Phong khó hiểu ngẩng đầu lần nữa. Người tới có vóc dáng cao ráo, vai rộng, mặt áo phục vụ màu nâu có logo quán. Hắn đeo khẩu trang, đội mũ đen che gần hết cả gương mặt.

Khánh Phong vốn không để ý lắm, trên hết là Khánh Phong ngại nhìn vào mắt người khác. Nhưng câu vừa rồi của hắn khiến cậu nghi ngờ, thế là đành phải quan sát chỗ duy nhất lộ ra trên gương mặt hắn.

Chẳng lẽ là người quen?

Thảo nào nghe giọng nói thấy quen thật.

Đôi mắt của hắn cong cong dường như đang mỉm cười, bên cạnh mắt trái có một nốt rùi nhỏ.

"..."

Có một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Khánh Phong lặp tức gạt bỏ.

Sao có thể chứ?

"..."

Qua mấy giây, Khánh Phong dời ánh mắt, cuối cùng khẽ cất tiếng gọi: "Anh...Bảo?"

Fan lâu năm như cậu nhất định không nhận nhầm.

"Ừm."

Khánh Phong: "..." Aaa.

Làm gì tiếp bây giờ?

Xin chữ kí?

Gia Bảo rũ mắt nhìn cậu nhóc có cảm xúc thay đổi liên tục, bản tính thích trêu chọc nổi lên. Hắn cố nhịn xuống, vươn tay gõ nhẹ lên điện thoại của Khánh Phong.

"Tại sao lại muốn xóa acc?"

Khánh Phong chớp mắt, "A! Dạ là...là do em...em nhấn nhầm ạ!"

"Hửm? Thật không?" Ánh mắt Gia Bảo càng sâu, giọng trầm trầm.

"T-Thật ạ!"

Khánh Phong trong lúc nói chuyện luôn cúi đầu nhìn ly nước ép.

Gia Bảo nhìn chằm chằm mái tóc nâu mềm mại của Khánh Phong, bộ dáng nói lắp bắp của cậu.

Woa.

Đáng yêu.

Hắn không cách nào liên hệ tên nhóc mắng người lợi hại trên game với đứa nhỏ mềm mềm đáng yêu này.

Nhưng mà như vậy, rất thú vị.

Mắt đào hoa cong lên, hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, "Không thắc mắc tại sao tôi biết em à?"

"Không dám..."

"Bởi vì cái này, nó làm tôi ấn tượng." Gia Bảo chỉ vào cái tên game trên điện thoại của Khánh Phong.

"Fuckp có nghĩa là gì?"

Khánh Phong: "..." Má!

"Không có nghĩa gì hết."

Gia Bảo không muốn buông tha, nhóc con này da mặt mỏng, lúc nói chuyện với hắn liên tục đỏ mặt.

Quá đáng yêu.

"Hể? Vậy-..."

"Gia Bảo, mau dừng việc trêu chọc thằng nhỏ đáng thương này, cậu muốn bị trừ lương à?"

Đức Minh tay cầm khay nước, sau khi đặt nước xuống bàn bên cạnh liền tiến đến lôi cổ Gia Bảo đi.

"Anh Minh, từ từ...khoan-"

"Khoan cái con khỉ, ĐM, cậu đòi đi làm thì làm cho đàng hoàng, không thì quay lại đánh game cho tôi!"

Khánh Phong ngơ ngác nhìn theo hai người.

Tim đập thình thịch.

Má ơi, huấn luyện viên của FOP rồi cả huyền thoại Baor.

Cậu đi nhầm quán cà phê của FOP à!

Thật sự nghĩ là mình đi nhầm, Khánh Phong túm lấy túi đồ trên bàn vội vàng bỏ chạy.

_

Về đến nhà đã là chiều tối.

Khánh Phong nằm thành hình chữ đại trên sàn, mắt nhìn lên trần nhà không biết đang nghĩ tới cái gì.

Lát sau, khi điện thoại truyền đến âm thanh mới sực tỉnh.

Cậu mệt mỏi dụi mắt, bắt máy "A lô? Mẹ ạ?"

"Mẹ vừa mới chuyển tiền cho con rồi, tháng này đã tìm được việc làm chưa?" Bên kia vang lên vài âm thanh lách cách.

Khánh Phong đều đều đáp "Chưa ạ."

"Từ từ cũng được, nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ hợp lí. Mẹ chỉ dặn như vậy, cúp đây."

Khánh Phong đặt điện thoại xuống, mặt không có biểu tình gì. Cậu đứng dậy, trời bên ngoài đúng lúc đổ mưa. Màn hình hiển thị cuộc gọi chưa tới ba mươi giây.

Khánh Phong nhìn số dư vừa mới tăng lên, bấm bấm vài cái trả lại tiền.

Kể từ khi cha mẹ của Khánh Phong ly hôn, cậu đều nỗ lực không xen vào cuộc sống của họ. Hai người họ đều đã có gia đình khác, Khánh Phong biết mình đã trở thành người dư thừa.

Vì trách nhiệm nên cuối tháng cha và mẹ của Khánh Phong đều chuyển tiền cho cậu. Nhưng vì Khánh Phong nhất quyết trả lại nên một năm họ chỉ gửi một hai lần. Vì trách nhiệm cả mà.

Khánh Phong học hết lớp 12, từng nghĩ rằng mình sẽ chọn một công việc liên quan đến streamer game để làm.

Nhưng mà, không dễ như vậy.

Cậu nộp hồ sơ vào nhiều câu lạc bộ thể thao điện tử, nhưng đều bị từ chối. Họ đều ưu tiên những tuyển thủ có danh tiếng từ trước, kẻ vô danh như cậu, còn lâu.

Bởi vì không có khẩu vị gì, Khánh Phong lấy đại túi bánh mì vừa mua lúc nãy để ăn.

Có chút nghẹn.

Mưa càng ngày càng lớn, trong nhà tối om.

Khánh Phong cuộn tròn trong chăn.

Cậu mơ một giấc mơ, mơ thấy bản thân được nhận vào đội FOP, gặp được Gia Bảo, cùng nhau thắng giải thế giới. Trong mơ, Gia Bảo cong môi gọi cậu là "nhóc hung dữ".

Lại mơ thấy hôm đó trời mưa rất to, có một đứa nhóc ngất xỉu bên đường, đứa nhóc sốt rất cao, mặt đỏ phừng phừng. Có một chàng trai, ước chừng mười bảy tuổi, mặc đồng phục, ôm lấy đứa nhóc đó.

Trong mơ màng, đứa nhóc đó nắm được một sợi dây cứu mạng, theo đúng nghĩa, nhóc ấy nắm trúng sợi dây áo khoác của chàng trai kia.

Làm cách nào cũng không buông ra.

Khánh Phong giật mình tỉnh giấc, đồng hồ điểm một giờ sáng. Như cảm nhận được gì đó, cậu xòe bàn tay.

Trong tay là một sợi dây áo khoác màu đỏ.

"...Gia Bảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com