Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Muốn làm cha của em

Hôm nay Khánh Phong định đi quán nước của FOP kia để xin việc. Quán ăn mà cậu làm trước đó đã đóng cửa. Chị chủ quán đã qua đời cách đây không lâu.

Ngủ một giấc chập chờn, thức dậy thấy cả người đều mệt mỏi.

Một ngày của Khánh Phong trôi qua với một vòng lặp khép kín. Ăn sáng xong đi làm tới chiều, ngày nghỉ thì ra tiệm net để đánh game.

Cứ như vậy, Khánh Phong cũng từng nghĩ cứ sống như vậy chờ ngày chết.

Thật ra Khánh Phong chưa từng nghĩ mình bất hạnh, cũng không vì hoàn cảnh mà nghĩ tới chuyện vượt qua không được, không sống nổi.

Cậu nghĩ có lẽ bản thân không phải người tài năng gì, không tham sống cũng không sợ chết. Người khác có mục tiêu, có ước mơ, có gia đình và bạn bè, thế nên họ mới luyến tiếc cuộc sống này. Khánh Phong chẳng có gì để luyến tiếc cả. Chỉ sợ người bạn duy nhất quan tâm cậu sẽ buồn thôi.

Quán nước mới mở kia nằm ở phường một thành phố Vĩnh Long, Khánh Phong tìm thấy bài đăng tuyển người của họ. Trùng hợp là, đó cũng chính là nơi cậu gặp Gia Bảo hôm qua, cả huấn luyện viên Đức Minh nữa.

Đó đúng là quán cà phê do huấn luyện viên của FOP mở.

Mùa giải mới sắp bắt đầu, giải mùa thu là giải để các đội thử sức mình, quy mô không lớn. Nhưng Đức Minh vẫn phải huấn luyện cho các tân binh, Gia Bảo chắc cũng phải hướng dẫn cho các nhóm.

Khánh Phong sẽ không chạm mặt Gia Bảo nữa.

Vừa thấy may mắn vừa thấy tiếc.

Chờ đã, cậu tiếc gì chứ?

Bộp.

Khánh Phong đập đầu lên bàn.

"Cứu tui..." Khánh Phong mặt đỏ bừng, cả cổ và ngực đều đỏ lên một mảng.

Nếu lỡ gặp Gia Bảo ở đó thì cậu chỉ cần kéo khẩu trang lên là được chứ gì.

Cố lên!

_

Khánh Phong mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng lùi về sau, tay chống vào lồng ngực phía trước.

"..."

"Sao, sao, sao anh.."

"Hửm? Sao gì?" Gia Bảo dồn Khánh Phong vào quầy pha cà phê, mỉm cười hỏi.

Tại sao lại xảy ra chuyện này!!

___

Khoảng hai tiếng trước.

Khánh Phong ôm hồ sơ đến trước cửa quán cà phê, gương mặt lạnh lẽo đến cực độ. Đây là kĩ năng che giấu tất sát của cậu, lúc nào căng thẳng sẽ tự động im lặng, mặt mũi cau có khó gần để người khác không dám tiếp cận.

Nhìn vào chỉ thấy chàng trai này bình tĩnh, lạnh nhạt. Có trời mới biết cậu đang căng thẳng tới mức nào.

Hướng dẫn nói phỏng vấn ở căn phòng góc phải tầng hai.

Khánh Phong đặt tay lên tay nắm cửa, có chút run rẩy. Lần đầu đi phỏng vấn tận nơi, trước kia cậu đều phỏng vấn online hết.

Rầm.

Tiếng động lớn vang lên bên tai, hơi lạnh của máy điều hòa phả vào mặt. Một giọt mồ hôi từ trán rơi xuống, Khánh Phong mấp máy môi, cảm giác bất an dâng lên liên tục.

Khánh Phong cứng ngắc quay đầu, một cái ghế đập vào cửa đang từ từ rớt xuống.

"..." Bây giờ đi về còn kịp không.

Hoàng Quân, người vừa ném cái ghế ngồi chéo chân trên sofa, cất giọng giang hồ:

"Ồ? Chọi lộn người rồi à? Xin lỗi nhé người anh em, tôi tính chọi anh Minh."

N-người anh em?

Tiêu rồi.

Giờ phút này Khánh Phong rất muốn chạy ra ngoài cửa nhìn bảng hiệu, xem có phải cậu đã đi lạc vào trụ sở giang hồ nào không.

Hoàng Quân chỉ mặc áo thun tay cộc và quần đùi, lộ ra khối cơ bắp săn chắc. Anh chống ghế đứng dậy tiến lại gần Khánh Phong.

Khánh Phong đứng như trời trồng, máy móc nói:

"Xin.chào.em.đến.để.xin.việc...áu!"

Hoàng Quân cười lớn, vỗ vỗ lên vai của Khánh Phong, "Thì ra là thành viên mới, haha, sao không nói sớm hả?"

"Cậu đi MID hay TOP?"

"Dạ? À ừm MID...?"

"Ô! Ra là vậy, MID mới!" Hoàng Quân vỗ mạnh hơn.

Khánh Phong bị vỗ muốn văng cả phổi ra ngoài. Cậu lắp bắp nói:

"Không phải anh ơi, em..."

Rầm.

"Ê ê, Hoàng Quân, ông ăn-..."

Cửa đập vào tường, Đức Minh, người vừa mới đạp cửa bước vào khựng lại, lời trong miệng bị chặn. Anh nuốt xuống lời thô tục muốn nói, chỉ vào Khánh Phong.

"Hôm trước vừa gặp cậu nhóc này trong quán, thì ra là con của ông hả?"

Khánh Phong: "..." Cứu tui.

"Con con khỉ, ông tuyển thành viên nhanh thật nha, Karen vừa hết họp đồng đã có MID mới rồi." Hoàng Quân tiến đến giành lấy túi gà rán trong tay Đức Minh, lôi một cái ra nhai rộp rộp.

"Bớt nói bậy trước mặt con nít đi."

Đức Minh đơ người, "...Mà ông nói gì? MID mới gì?"

Rầm.

Cánh cửa tự động vừa đóng lại đã có người khác đạp cửa bước vào.

Cánh cửa: "..." Chờ ngày tui mọc chân, tui nhất định sẽ chạy đi khỏi chỗ này.

Gia Khiêm ngậm kẹo trong miệng bước vào.

"Má ơi, bên ngoài nóng chết tui rồi."

Gia Khiêm nhìn cục diện xấu hổ bên trong, cắn bể que kẹo mút trong miệng.

"...Ai đây?"

Rầm.

Lần nãy không phải tiếng ghế đập vào tường, cũng không phải tiếng đạp cửa. Mà là tiếng Khánh Phong xỉu lăn ra đất.

Khánh Phong mở mắt, cứ tưởng đã lên thiên đường.

Cậu gặp Hoàng Quân, AD của FOP.

Gặp cả Gia Khiêm, SP của FOP.

Rồi còn huấn luyện viên siêu giàu có Đức Minh nữa.

Em bé đáng thương chịu không nổi!

_

"Nhóc đó mở mắt rồi!"

"Hú hồn, tui tưởng ổng bị đột quỵ."

"Ê, người anh em, ổn không?"

Khánh Phong đảo mắt nhìn ba người đang ghé sát vào mặt cậu, rất muốn ngất xỉu lần nữa.

"Giãn ra chút đi."

Văn Phát cầm tới ly nước ấm đưa cho Khánh Phong.

Khánh Phong chấn động, má ơi, người đi rừng bá nhất AOV.

FOP Pi.

Cậu ngồi dậy thấp thỏm nhận lấy ly nước, uống một ngụm, sắc mặt cũng khá lên một chút.

"À, nghe Hoàng Quân nói cậu đến xin việc, được rồi, cho tôi xem acc game của cậu nào, cậu có thành tích gì không? Từng thi đấu ở giải nào? Kênh phát sóng của cậu đạt được bao nhiêu người theo dõi?" Đức Minh nhìn thấy trang thái cậu đã ổn rồi thì liền hỏi dồn dập.

Khánh Phong ngây ngốc, làm cho quán cà phê của FOP cũng phải khai báo thông tin này sao?

"Em...em không có phát sóng, cũng không đi thi đấu."

Đức Minh đang lật xen hồ sơ thông tin của cậu, nghe vậy thì bất ngờ. Người đến ứng tuyển vào vị trí bỏ trống của FOP rất nhiều, dù có là cựu tuyển thủ hay streamer nổi tiếng cũng chưa chắc được nhận. Đa số là do Đức Minh tự xem xét chiêu mộ hoặc là bỏ tiền mua về.

"À...hả?"

Khánh Phong không để ý vẻ mặt của Đức Minh, cậu chỉ nghĩ là quán cà phê do huấn luyện viên game mở nên mới có cách thức tuyển người này. Acc của cậu vừa lên cao thủ, chắc là ổn.

"Acc game em đây." Khánh Phong đưa bằng điện thoại hai tay, đầu cúi thấp đầy cung kính.

Đức Minh: "..."

Đức Minh nhận lấy, chỉ định liếc qua một cái, không mong đợi gì nhiều.

"Tôi nói này, thật tiếc là...ĐM cậu là Fuckp?"

Hoàng Quân chìa đầu ra từ bàn bên kia, trong miệng còn ngậm đùi gà, "Ông không được chửi bậy trước mặt con nít."

"ĐM!" Gia Khiêm bật dậy từ ghế, kéo áo của Văn Phát.

"Ông nghe gì không? ĐM, cậu ta là Fuckp."

Văn Phát nhàm chán liếc nhìn cậu ta, "Hả? Là ai?"

Gia Khiêm: "..."

"Thôi quên đi, ông không sài Facebook."

Gia Khiêm hùng hổ đi đến, cúi người chống nạnh.

"Tại sao ông bỏ tui?"

"..."

"Hả?" Khánh Phong giả ngu.

"Tui hỏi tại sao ông Afk bỏ tui đánh với Yǔ Yān?" Gia Khiêm áp sát.

Khánh Phong dựa vào ghế, "Chả phải ông có Gia Bảo đánh cùng à...?"

"Nhưng mà tui thua! Tui vẫn chưa lên cao thủ."

Khánh Phong cười bất lực, "Máy tính tiệm net bị sập nguồn."

Gia Khiêm: "..."

"Ông thật đáng thương, nếu ông nói sớm tui đã không tố cáo ông."

"!!!"

Gia Khiêm có năng lực xã giao rất tốt, cậu ta vừa nói với Khánh Phong vài câu đã tỏ ra thân như anh em ruột. Gia Khiêm lôi kéo Khánh Phong nói chuyện, quàng vai bá cổ muốn lập huynh đệ tốt.

Khánh Phong không giỏi giao tiếp lại hay sợ nói chuyện lâu với người khác, tuy nhiên lại bị Gia Khiêm làm cho cười không ngừng.

Đức Minh im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, "Khánh Phong mười bảy tuổi phải không? Cậu được nhận."

Tiếng cười bị ngắt ngang.

"A! Thật ạ? Em cảm ơn anh. Vậy, vậy khi nào em đi làm ạ? Em có kinh nghiệm pha cà phê..." Khánh Phong vui đến mức đứng bật dậy, mân mê ngón tay.

"Pha cà phê gì? Vài ngày nữa có trận đấu tập luyện với TOU, cậu nhớ tới gaming house sớm đấy. À, đem theo quần áo thôi, đồ dùng cá nhân thì tôi sẽ chuẩn bị. Hợp đồng tới đó thì sẽ đưa cho cậu."

"???"

___

Vì một lý do kì lạ nào đó, Khánh Phong chính thức trở thành MID mới của đội FOP.

Khánh Phong lúc bước xuống cầu thang vẫn chưa tỉnh táo lại. Thì ra quán cà phê này còn có căn phòng bí mật mà thành viên FOP hay tụ hợp.

Mà bọn họ ngày mai mới bắt đầu luyện tập.

Nếu cậu đi trễ hơn một ngày là tốt rồi.

"Aaaa."

Khánh Phong nhỏ giọng la một cái, nào ngờ vẫn bị một người nghe được.

Giống như thước phim quay chậm, Gia Bảo từ từ ngẩng đầu lên, trên tay vẫn còn cầm ly pha chế. Hắn cong cong mắt, môi nhếch lên.

"Nhóc...hung dữ?"

Khánh Phong: "..." Gặp luôn người còn lại rồi.

Mà tại sao cứ gắn cậu với cái chữ hung dữ vậy chứ!

Hắn ngoắc ngoắc tay, gọi cậu tới.

Khánh Phong mím môi, nhích từng bước xuống cầu thang, sau đó từ từ tiến lại quầy.

Gia Bảo mang ra một ly nước ép cam, "Anh Bảo đẹp trai thấy em căng thẳng như vậy, phá lệ trốn anh Minh làm riêng cho em ly nước, không tốn tiền."

Anh Bảo đẹp trai?

Lúc trước cậu đã nghi nghi rồi, thần tượng kiêm crush của cậu là kẻ tự luyến.

Khánh Phong nhận lấy ly nước sau đó không dấu vết lùi về sau, "C-cảm ơn anh."

Gia Bảo nhìn cậu một cái, bật cười.

"Lần trước tôi đã để ý rồi, em cứ nhìn thấy tôi là đỏ mặt, nói lắp bắp."

"Éc..."

Tim Khánh Phong nảy lên một cái, liên tục lùi về sau đến khi đụng vào quầy cà phê.

Gia Bảo nhịn cười đến mức vai run rẩy.

Má, quá đáng yêu.

Xong rồi, hắn không kiềm chế được.

Gia Bảo chống một tay lên quầy, tay kia đặt lên mái tóc nâu mềm mại của Khánh Phong, khẽ câu lên một lọn tóc.

"Nhóc hung dữ, em tên gì, hửm?"

Mắt của Khánh Phong quay cuồng, anh Bảo là hồ ly tái thế sao? Cậu sắp bị mê hoặc rồi!

"T-tên, Fuckp...đệt."

"..."

Nói lộn tên game rồi!

"Không phải! Em tên Nguyễn Khánh Phong..."

Gia Bảo che mặt lùi lại, lồng ngực phập phồng.

"Anh đang cười."

"Không có."

"Rõ ràng là anh đang cười em."

Khánh Phong mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt tràn đầy uất ức.

"Anh cứ chọc em hoài, em có nhỏ hơn anh bao nhiêu đâu..."

Rõ ràng là đang tức giận nhưng lại chẳng dám làm gì, chỉ biết nhỏ giọng tố cáo.

Phựt.

Tiếng cái gì đó của Gia Bảo bị đứt.

Gia Bảo nhìn chằm chằm Khánh Phong một hồi lâu, ánh mắt đầy hứng thú.

Gia Bảo luôn luôn như vậy, không thể kháng cự với những thứ đáng yêu. Đặc biệt là vừa hung dữ vừa mềm mại nhút nhát.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở hứng thú. Hắn cũng có còn trẻ trung gì nữa, cùng lắm thì xem cậu như một đứa nhóc đáng yêu nên mới không nhịn được muốn trêu chọc cưng chiều.

Huống hồ, hình như nhóc này là fan cuồng của hắn đó.

Sau khi xin được Facebook của Khánh Phong, hắn mới buông tha cho cậu đi về.

Gia Bảo vừa pha cà phê vừa lẩm bẩm, "Khánh Phong, tên hay ghê."

"Muốn nhận nuôi một đứa con trai ghê."

Gia Bảo đã ôm giấc mộng làm cha cả ngày hôm đó.

___

Khánh Phong cảm thấy như mình bị dính vận xui rồi. Lần nào cũng bị rơi vào tình huống xấu hổ khi đến cái tiệm cà phê này.

Nhưng mà cũng vui.

"Em sẽ là mùa xuân của mẹ..."

Khánh Phong lẩm nhẩm bài hát, rửa sạch cái ly nước ép lúc nãy, úp ngược nó lên cái móc treo quần áo.

Cậu lấy ba lô, bỏ vào đó một vài bộ quần áo. À, là tất cả. Cậu chỉ có bây nhiêu đây đồ thôi.

Có đôi lúc Khánh Phong nghĩ rằng mình có thể đi làm thêm để kiếm tiền học đại học. Nhưng mà cũng chỉ có việc chơi game là cậu giỏi nhất. Cơ hội lớn như vậy, không muốn bỏ qua chút nào.

Có lẽ so với việc sống êm đềm, sống theo cách mà người người đều đã định sẵn sẽ theo như vậy. Khánh Phong lại thích lựa chọn sống huy hoàng trong một khắc hơn.

Sau này, và rất lâu sau đó, Khánh Phong cũng chưa một lần nghĩ tới. Ngày đó khi anh Minh nói ra những lời kia, cậu đã không hề muốn từ chối hay đính chính.

Mặc kệ là vì lí do gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com