0
Bảo chưa bao giờ ngoại tình, cũng chưa bao giờ yêu hai người cùng một lúc. Anh chỉ đổi từ tình yêu chân thành này qua tình yêu chân thành khác, rõ ràng, công khai, như thể anh là một kẻ đàng hoàng.
Bảo chưa bao giờ tìm kiếm một mái nhà. Anh mãi mê đi tìm những trạm dừng chân, những nơi để anh tìm đến lúc mệt nhoài, rồi rời bỏ mỗi khi anh muốn lên xe đi đến những chặn đường mới.
Bảo chưa bao giờ muốn làm tổn thương người khác. Đó chỉ là tác dụng phụ không mong muốn của loại thần dược mang tên tình ái, là nỗi buồn mà cả anh và người kia cùng nhau nếm trải. Có điều, chỉ có một trong hai người là đã chịu đựng đủ nhiều để gần như miễn nhiễm với cơn đau mà nó mang lại.
Bảo chưa bao giờ ngừng sống vì chỉ bản thân mình.
Nhưng Giang là ngoại lệ duy nhất của anh. Bảo chưa bao giờ xem Giang như là một trạm dừng chân.
Đúng hơn, là không đáng để được xem là một trạm dừng chân.
Cậu chỉ là một bí mật nhỏ, là chút hoa cỏ bên đường, là một món ăn đủ lạ để khơi gợi lên chút hứng thú từ anh.
Chuyện ngọt tận răng của hai kẻ thích làm tổn thương nhau.
Ít nhất thì tôi thấy ngọt. Nhưng có thể định nghĩa chúng ta khác nhau. Đừng tin.
Thô tục, văng tục, và không bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com