Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Bảo

Đối với Bảo, mọi chuyện bắt đầu từ những ngày quay Rap Việt. Có thể thế, hoặc cũng có thể xa hơn một chút, từ tận những ngày casting. Anh cũng chẳng nhớ nữa, dù sao thì anh cũng không thường nhớ những thứ không quá quan trọng. Anh không nhớ nổi anh nhận ra cái ánh mắt của Giang khác mấy con chó khác trong đội từ lúc nào, cũng chẳng nhớ nổi lần đầu tiên anh lấy sự bối rối của cậu ra làm trò vui nho nhỏ là ở đâu. Là ngay sau ngày lập đội, khi anh chở cậu đi ăn vội trong một quán ven đường gần nhà? Hay là những buổi thu âm dài như vô tận ở vòng hai, vòng ba? Không, không đúng, phải là từ lâu trước đó nữa, vì ngay từ vòng hai cậu đã được anh đưa vào diện lưu ý đặt biệt rồi. Anh còn nhớ rõ mình đã luôn cố tình đưa cho cậu những kèo chênh lệch rõ rệt, những bảng đấu nhẹ nhàng, chỉ để đảm bảo cậu đi sâu nhất có thể. 

Nói trắng ra, là để đảm bảo thằng nhỏ đang đơn phương anh trong tuyệt vọng ấy có thể bị nhốt trong phòng thu cùng anh lâu nhất có thể. 

Ngắm nhìn con mồi quằn quại đôi lúc còn thú vị hơn cắn một phát chết tươi. 

À mà Bảo cũng không có ý định thịt con mồi này. Dù là thú đi săn, anh cũng có tiêu chuẩn riêng cho bữa tối của mình. Anh không phải loài ăn tạp. Anh thích mấy cô bé ngực công, mông thủ, anh thích mấy cô có quãng giọng cao vút rên la mỗi khi bị anh rượt đuổi trên giường, anh thích cái eo nhỏ luôn hiện rõ mấy dấu ngón tay bầm tím mỗi khi anh bám vào đó quá lâu trong những cuộc mây mưa dài hoang dại. Giang, chắc chắn là không có tất cả những thứ đó. Cậu chỉ là một thằng đàn ông chưa lớn hẳn, có chút ngoại hình, có chút ngây thơ, cũng có chút đáng thương, tất cả những thứ khiến Bảo thấy buồn cười nhiều hơn là thương.

Nhưng chẳng hiểu sao Bảo vẫn luôn lấy sự vô vọng của cậu ra làm trò chơi nho nhỏ của riêng mình. Bảo tự hiểu cậu chẳng phải là món ăn ngon, nhưng anh không kiềm được mười móng vuốt đang xòe ra khi con mồi cứ vừa run rẩy vừa kiên định bước về phía kẻ khát máu vẫn đang nằm thảnh thơi chờ đợi.

Những ngày thu âm cùng nhau, anh vẫn luôn cố tình chạm vào người cậu. Chạm bằng tay, bằng hông, bằng hơi thở, thậm chí là bằng ánh nhìn. Đôi lúc là vô tình quẹt qua tay cậu khi chỉnh âm, lúc là đầu gối chạm đầu gối khi anh nghiêng ngả cười vì một trò đùa nhạt toẹt. Đôi lúc là cái nhướng mày khi cậu làm cái gì đấy không đến mức anh yêu cầu, lúc lại là nụ cười nửa có nửa không khi anh bắt gặp cậu nhìn mình lâu hơn khoảng thời gian nên có.

Đôi lúc, là cái chỉnh cổ áo trong hậu trường, khi ngón tay vô tình lướt nhẹ xuống bờ ngực phập phồng.

Đôi lúc, là mấy giây massage cổ vai gáy để nâng cao tinh thần, khi anh siết mạnh hơn lực tay ở cái nơi trọng yếu của mạng sống.

Đôi lúc, là sự đùa giỡn quá lố của mấy thằng đàn ông, khi anh tóm lấy eo cậu và ném mạnh lên sofa giữa tiếng cười và tiếng rú vang của mấy thằng đệ trong nhóm.

Đôi lúc, là cái gục đầu mệt mỏi, là tiếng ngáp dài và lời thì thầm nho nhỏ bên vành tai, "anh mệt quá rồi".

Đôi lúc, là cái xoa đầu, nơi bàn tay phải dừng lại một nhịp luyến lưu trước khi rời bỏ.

Đối với Bảo, đó không phải săn mồi, mà là tận hưởng. Anh thích nhìn cái sự khốn khổ của thằng nhỏ khi phải kiềm nén sự bối rối, khi phải giả vờ làm thằng học trò ngoan và thằng đệ giỏi, khi vật vã tự đấu tranh giữa tiến lên một bước để được ngồi cạnh anh hay lùi lại một nhịp, tự kiếm một xó nào đó để loay hoay vật lộn với cảm xúc của chính mình. 

Giang biết cách giả vờ, và anh cũng thế. Giang giả vờ như mình là fanboy trung thành, còn anh giả vờ làm một người thầy tốt, một người đàn anh ấm áp, một người bạn đồng hành. Cậu có được khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh người thương, còn anh có được một trò tiêu khiển cho vui giữa những mối tình chỉ thuần chăn gối. Đôi bên cùng có lợi, chẳng ai mất gì, cũng chẳng thể đi tới đâu. Dù gì thì cũng là hai thằng đàn ông, đi tới đâu mà được.

Vậy nên khi Bảo thức dậy sau một đêm say, trong mơ màng mò mẫm ra một cơ thể trắng tròn trần truồng đang thở đều trong vòng tay mình thì anh biết mình xong đời rồi. 

Trò đùa giỡn này đi quá lố rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com