4 - Hẹn
Giang cảm thấy thật may mắn vì hẻm nhà cậu đủ rộng cho xe hơi chạy vào. Bụng dưới của cậu đang đau quặn từng cơn, và chỗ riêng tư thì rách và bỏng rát. Cậu không thể tưởng tượng được việc mình phải đi bộ từ đầu hẻm vào sẽ khổ sở như thế nào, dù rằng nó chỉ có hơn trăm mét. Cậu bước xuống xe, nhoẻn miệng cười để cảm ơn và tạm biệt anh thầy, tiện thể thông báo vài câu cho có về lịch trình mấy tuần tiếp theo. Cậu cẩn thận phụ anh quay đầu xe, ngoan ngoãn đứng chờ xe anh khuất bóng sau ngã rẽ, rồi mới chầm chậm quay người, mở khóa, đổ gục ngay sau cánh cửa nhà.
Chẳng biết cơn đau phía dưới và cơn đau trong lòng, cái nào đang tàn phá cơ thể cậu nhiều hơn.
Giang từ trước đến giờ luôn đọc vị được người khác dễ dàng, và điều đó khiến cho cuộc sống của cậu dễ thở hơn hẳn. Cậu biết lúc nào người khác muốn cậu nói, lúc nào lại muốn cậu im. Cậu biết lúc nào người khác muốn tâm sự, lúc nào lại chỉ muốn ở một mình. Cậu biết lúc nào mình phải là người quyết định, còn lúc nào nên nhún nhường buông bài và theo chân.
Vậy nên, cậu chọn im lặng. Nếu như anh không muốn nhắc đến, thì cậu sẽ xem như chưa có gì xảy ra cả. Cậu không muốn trở thành kẻ bám đuôi phiền phức trong lòng anh. Mà ngẫm lại thì "có một mối quan hệ lâu bền với người mình thương" chưa bao giờ nằm trong checklist cuộc đời của cậu.
Giang gồng người bước vào nhà vệ sinh, giải quyết nốt những gì cần thiết, và loại bỏ những gì không nên có ở trong cơ thể mình. Nhà cậu vẫn còn tuýp thuốc mỡ của cậu bạn tình cũ trước đây để lại, đã quá hạn cũng cả năm nay rồi, nhưng chắc vẫn còn có thể dùng. Giang bật cười nghĩ đến việc lỡ nếu mà cậu ta biết được những gì thằng Giang này đã làm tối qua, chắc hẳn sẽ bị chọc cười cho đến chết.
Mẹ nó! Mày đã biến thành cái thể loại gì vậy Giang? Anh Bảo say, chứ mày có say đéo đâu mà có thể mất hết liêm sỉ và tự trọng như thế? Đôi ba lát cắt của đêm qua tái hiện lại trong đầu khiến cậu chỉ muốn đâm đầu vào bồn cầu mà chết mẹ đi cho rồi, quá ghê tởm và nhục nhã...
Nhưng ít nhất thì hiệu quả đạt được cũng không tệ, cậu có thể chắc chắn như thế chỉ dựa vào sự cuồng loạn của anh đêm qua.
Ha, xem giọng điệu mày kìa Giang, từ hồi nào mà mày tự hào vì mấy cái hành động đĩ điếm dâm loàn của mình thế hả?
Giang lại bật cười, chua chát!
- Alô, đang ngủ, gọi gì mày?
- Lô cái đầu mày. Mấy giờ mày đi, tạt qua đón tao. Con xe tao hư.
- Đi đâu?
- Não vất đi đâu đấy, qua nhà ông Bảo chứ đi đâu. Đêm qua say xỉn ở đâu gần trưa trời trưa trật rồi mà còn lè nhè thế?
Giang giật điện thoại ra khỏi tai, nheo mắt nhìn màn hình. Mới đây mà cậu đã bất tỉnh gần cả một ngày trời.
- Ảnh hẹn ba giờ lận mà?
- Thế tuần rồi đứa nào xung phong đi sớm, qua phụ ổng dọn dẹp cái chuồng chó của ổng?
- Hôm qua tao thức khuya quá, dậy không nổi. Mày đi trước đi.
- Chời ơi lạ nha, bữa nay cục vàng của anh Bảo lên cơn giận hờn gì vậy ta.
- Dẹp mẹ mày đi!
Giang tắt máy, lồm cồm ngồi dậy, đầu đau quá. Cậu loạng choạng đi ra tủ thuốc. Chẳng cần phải dùng đến nhiệt kế để biết rằng cậu đang sốt. Giang run rẩy ném hai viên giảm đau vào họng, đang loay hoay tìm nước uống thì cậu thấy điện thoại rung lên.
From: Anh Bảo to: Gill
Anh phải đi qua nhà thằng Đạt một xíu, em có qua thì tự mở cửa vào trước nhé. Mật mã anh chưa đổi. Anh chưa đặt đồ ăn, em xem thích chỗ nào, thích món gì thì mua giúp anh, về anh gửi lại sau. Không cần hỏi ý kiến bầy chó kia đâu.
Giang nhếch miệng cười, không phải kiểu cười công nghiệp đặc trưng của mình, mà là một nụ cười mỉa mai. Anh càng tỏ vẻ thân thiết đến thế, lại càng khiến cậu cảm thấy anh đang cố tình kẻ rõ giới hạn bạn bè thầy trò giữa anh và cậu.
From: Gill to: Anh Bảo
Em ngủ quên, nhưng cũng mới dậy rồi. Chừng 1 giờ nữa em qua. Anh cứ đi đón anh Đạt đi, bọn kia đến em tiếp cho.
Bỏ luôn chuyện tìm nước, Giang nuốt khô hai viên thuốc đắng ghét cho qua chuyện rồi lết xác vào nhà tắm. Nếu đã muốn coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, thì cậu không thể vác cái thân xác tàn tạ này đến nhà ảnh được.
Đu trễ nên giờ cảm thấy như một mình mình chơi trò lảm nhảm, một mình mình buồn hiu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com