Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - Dấu vết

Bảo chưa bao giờ là kẻ dễ say.

À không, chính xác hơn thì Bảo rất hay say, nhưng say xỉn đến mức đánh mất chính mình thì có lẽ hiếm khi nào có một ai bắt gặp được. Thường thì Bảo luôn giữ lại chút lý trí cuối cùng để dừng lại, hoặc nếu bị ép uổng quá, anh sẽ tỏ vẻ mình đã xỉn đến mức quắc cần câu rồi và nằm vật đại ra đâu đó để ngủ, mặc kệ đám đồng tửu chê cười. Hiếm hoi lắm, vào những lúc anh ở một mình, ở chính trong căn nhà khóa chặt của chính mình, tại nơi mà anh cảm thấy an toàn nhất, thì anh mới dám để cho phép mình say, cho phép mình quậy, cho phép mình mất hết kiểm soát và trở về bản ngã của chính mình, như một con báo hoang bị kìm kẹp bởi sợi xích trên cổ cuối cùng mới có thể được thả ra mà đi dạo, dù chỉ là đi vòng quanh một cái chuồng nhân tạo nhỏ xíu và rẻ tiền.

Vậy nên giờ đây, anh không tài nào hiểu được tại sao hai ngày trước mình lại say đến thế? Đó chỉ là một bữa liên hoan nho nhỏ sau khi quay hình, với hơn ba mươi mấy mạng người, trong đó quá nửa là những kẻ anh chẳng giao du thân thiết gì. Trong những buổi đầy tính ngoại giao thương mại như thế, thường mỗi người chỉ cần dăm ba lon là đã đủ, hiếm khi có ai say, chứ đừng nói gì đến một kẻ dăm ngày nửa tháng lại nhậu như anh. Bảo cố gắng moi móc từng chút ký ức trong đầu mình, rằng liệu anh có ăn gì linh tinh, hoặc rằng liệu có người nào động chạm vào lon bia của mình...

- Anh Bảo của em, làm gì mà ngồi một xó vậy anh Bảo của em. Nào, nào, ra đây làm một bài với em nào.

Thằng Huy nhào tới ôm lấy làm Bảo mất thế, ngã lăn quay trên cái sô pha mà anh đang ngồi. Thằng Huy đang ôm eo anh nên cũng bị kéo theo, nhưng vì nó đang đứng nên thay vì ngã kềnh ra như anh, nó chỉ đơn giản là khụy chân xuống để lấy thăng bằng. Xui xẻo thay, nó vô tình quỳ đè lên mép quần đùi của anh, khiến cái quần rộng thùng thình bị căng ra, trượt ra khỏi mông. Cả đám cười ầm lên, vài đứa còn kích động mà gào rú "lộ sịp kìa anh Bảo", "chời ơi bố lộ hết rồi, mất hết rồi", "hôn đi, hôn đi, hôn đi". Bảo cười trừ đạp thằng to xác chuyên phá hoại ra, kéo lại quần, trong mắt vẫn còn hình ảnh thằng Giang đang vỗ tay bèm bẹp như con hải cẩu, miệng cười toe lộ cái răng khểnh đặc trưng, cả người đang nằm gọn trong lòng của thằng Đạt con mà giãy.

Ừ, đúng vậy, thường thì Bảo không say, nhưng mà say rồi thì anh chơi một hẳn quả bom hạt nhân cho đời nó nể. Một quả bom cao một mét sáu mươi chín, hiền khô, cười xinh, và rất biết phối hợp diễn trò.

Tiếc là không phải gu của anh.







Bảo thường nghĩ đám rapper ít đứa nào biết diễn, vì đứa nào đứa nấy cứ treo trên cửa miệng là "keep it real". Nhưng cái gì gặp hoài thì hẳn cũng phải có ngoại lệ, và cái kẻ ngoại lệ ấy xuất sắc đến nỗi chính anh cũng phải phân vân liệu những gì diễn ra đêm đó là thật, hay tất cả chỉ là ảo ảnh được tạo ra bởi cồn và ham muốn tình dục của chính mình? Bảo không chắc, vì trên người anh chẳng có chút dấu hiệu nào của một đêm điên tình. Không một dấu hôn, không một vết cào xước để lại. Còn người kia, Bảo lại ngước sang nhìn đứa nhỏ ngoan của mình, thì lại chẳng có chút hành vi nào kì lạ. Cậu chẳng tránh né anh, chẳng ngại ngùng hay có gì thay đổi so với thường lệ. Cậu vẫn có chút lẽn bẽn, nhưng vô tâm, vẫn ngồi cạnh anh giữa bàn nhậu, vẫn cười ha hả khi anh chọc ghẹo, và vẫn hùa vào trêu anh cùng với đám chó nhỏ xung quanh. Thứ duy nhất có vẻ khác thường là việc Giang đang bận một bộ trên đông dưới hè trông ngố một cách ngớ ngẩn, nhưng mà, yeah, Giang mà, gu thẩm mĩ của chính nó thì cũng chẳng có mấy ai thẩm thấu được. Chẳng ai thèm ý kiến gì việc nó mặc một cái áo sơ mi cotton trắng, tay dài, cài lên đến kín cổ, đi kèm với một cái quần short kaki màu be, trông y như phong cách bé trai "ring boy" trong mấy đám cưới kiểu tây. Lại thêm cái mặt thằng nhỏ khờ khờ hiền khô, lúc nào cũng toe miệng cười, thân lại chỉ có một mẩu, trông lại càng hợp.

Bảo ôm đầu, anh biết chắc phía dưới của bộ đồ ngây thơ bé trai ấy là những gì, và điều đó khiến anh cảm thấy mình không khác gì mấy thằng đã ấu dâm mà còn mặt dày đến để gặp nạn nhân nhỏ của mình.

- Ê ê anh làm ơn bớt ngó thằng bé lại, đã biết nó xinh rồi.

Thằng Tuấn Anh bước tới và đưa anh lon bia lạnh vẫn còn nhiễu nước, chắc vừa chỉ vừa mới lấy từ thùng đá ra. Bảo lắc lắc lon bia trong tay, tỏ ý vẫn chưa uống xong.

- Hôm nay không bị vợ tóm về sớm à?
- Vợ về với bà ngoại rồi, đêm nay em quẩy đến bình minh cũng được.
- Tiếc thế, anh còn đang định nhân lúc chú mày đi thì đạp hết đống chó này về.
- Muốn ở riêng với em nào hay sao mà tống tiễn anh em sớm thế? À mà tính ra, đợt này đúng là có gu anh nhỉ?

Tuấn Anh hất cằm về phía trước, và Bảo nhìn theo. Một cô em tươi xinh với vòng một và ba cứ phải gọi là nẩy, đang đẩy đưa dô hò với thằng Trí. Xinh, dễ dãi, có thừa kinh nghiệm, và nhất là còn mê đắm anh.

- Anh mày không ăn cá ở ao nhà.
- Ngon thế mà bỏ à? Không yêu đương thì làm ấm giường mấy hôm?
- Mẹ coi cái thằng yêu đúng một người rồi tiến hóa thẳng lên ông bố trẻ nói kìa. Mày nói ra như vậy mà không tự thấy cắn rứt lương tâm à?
- Em thì có, nhưng anh thì có lương tâm đéo đâu.

Bảo nắm tay lại, dứ dứ vào đầu thằng em thân thiết vài cái cho có, rồi đạp vào mông nó đuổi đi. Thằng Tuấn Anh cười hề hề vì biết thừa ông anh ruột chẳng bao giờ cáu về mấy thứ kiểu này. Bảo tồi, Bảo nào đâu có cãi. Anh lại nhìn về phía cô nàng học trò, người vẫn đang ôm thằng Trí cứng ngắc, hẩy hẩy mông theo lời bài hát và vô tư đùa giỡn với đám con trai trong tiếng nhạc xập xình. Ừ, thường thì đây là gu của Bảo. Xinh, dễ dãi, có thừa kinh nghiệm, và nhất là còn mê đắm anh.

Xinh, dễ dãi, có thừa kinh nghiệm, và nhất là còn mê đắm anh.

Xinh, dễ dãi, có thừa kinh nghiệm, và nhất là còn mê đắm anh.

Xinh, dễ dãi, có thừa kinh nghiệm, và nhất là còn mê đắm anh.

Bảo nghĩ mình nên dừng lon bia này lại, vì cái tên hiện ra trong đầu khiến anh cảm thấy mình cũng hơi say đến mất trí rồi.





- Em bệnh à?

Thằng nhỏ giật mình khiến cho Bảo thấy buồn cười. Một tay nó đang cầm hộp thuốc, tay còn lại vẫn đang nắm cánh cửa tủ, chưa kịp đóng lại.

- Không, em có bệnh đâu. Tại anh Huy nói ồn quá nên em hơi nhức đầu.
- Vậy lấy cho anh một viên với. Nó ồn thật sự luôn, giờ anh chỉ muốn lấy băng keo bịt mồm nó lại.

Giang lại cười, nụ cười đặt trưng của cậu. Cậu mở hộp thuốc lấy ra hai viên, đưa anh một, giữ lại cho mình một. Cậu lại đưa cho anh ly nước, nhường anh uống trước. Trong lúc đó, Bảo chỉ đứng yên, mắt chăm chú nhìn vào người đối diện, theo dõi từng chút biểu cảm của cậu. Anh vô thức liếc xuống cổ, tưởng tượng đến thứ đang được che đậy cẩn thận bằng cổ áo, tự thấy bản thân ngứa ngáy, bực bội. Anh quay đầu nhìn ra ngoài, yên tâm rằng sau lưng mình chẳng có ai. Anh và cậu đang đứng ở phòng chứa đồ nhỏ ngay cạnh nhà vệ sinh, khuất phía sau một vách ngăn mỏng, vừa đủ riêng tư để có thể xem như là đang ở riêng, nhưng lại không có cửa, ai muốn vào thì cứ việc xông vào. Cách đó chưa đến chục mét là cả bầy chó già chó con đang quẩy như những con bạch tuộc vừa bị nhúng vào nồi nước sôi, điên khùng và mất khống chế.

Bảo tiến tới, kệ khuôn mặt nghệt ra của thằng nhỏ, đưa tay cởi từng nút áo một. Thằng Giang đứng yên chịu trận, không chuyển động, không phát ra âm thanh gì kể cả tiếng thở, khuôn mặt chỉ lộ rõ một nét hoang mang, thậm chí là có chút hãi hùng. Bảo cởi đến nút áo thứ ba thì vén ra, hài lòng tự nhìn thành quả hai ngày trước của mình. Anh miết tay lên mấy vết tím bầm bẹo hình bẹo dạng, chồng chéo lên nhau, cùng những dấu răng ngập sâu trong da thịt đã lên mài, đóng vẩy.

Những chứng cứ của một buổi hoan lạc cuồng dại chẳng chút tiết chế, mất hết kiểm soát. Những chứng cứ mà Bảo đang tìm kiếm từ đầu buổi đến giờ, để chứng minh rằng anh không tự tưởng tượng ra tất cả.

Mà chứng minh với ai, chứng minh để làm cái đéo gì, thì Bảo chẳng rõ.

Anh khép cổ áo thằng bé lại, cầm lại viên thuốc mới bị vứt lăn lóc trên bàn, nhét vào miệng rồi cầm ly nước, chẳng nói gì mà cứ thế bước ra ngoài, bỏ lại một kẻ mặt vẫn chưa hết hoang mang.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com