6 - Nghiện
Có một giai thoại nổi tiếng trong đám Underdogs, nhưng vì quá nhạy cảm nên bọn nhóc chẳng dám kể ra ngoài. Chuyện là trong giai đoạn đang quay Anh Trai Say Hi mùa một và casting Rap Việt mùa bốn, vì áp lực và cường độ công việc cao nên nhóm cũng khá ít cơ hội gặp nhau. Bỗng nhiên một ngày kia, ngay sau buổi quay hình Anh Trai Say Hi, chẳng hiểu vì chuyện gì hay giận dỗi ai mà thằng nghịch tử Đức Duy bỗng dưng nổi khùng lên, khóc lóc gào rú từng cái tên một, lập một cái kèo ăn nhậu ngay trong đêm, đứa nào ở Sài Gòn mà không tới thì đứa đó "đéo được phép làm chó" nữa. Vậy nên mới có cái cảnh thằng lớn thằng nhỏ, đứa vẫn mặc đồ gym, đứa tay ôm ghệ, đứa vẫn đang bệnh bục mặt mà vẫn phải lết xác đến xếp hàng chào hỏi thằng cậu ông trời con. Trong đó thằng Chương là khổ thân nhất. Vốn dĩ thằng nhỏ chỉ vì lịch diễn nên bay vào Sài Gòn đúng một đêm, lại vì muốn chụp thêm một bộ ảnh nho nhỏ cho sản phẩm tiếp theo nên ở thêm đêm nữa, tính khuya nay bay ngược về Hà Nội rồi, vậy mà vì cái hẹn trên trời rớt xuống này mà phải hủy cả vé, vừa chụp ảnh xong chưa kịp tẩy trang đã phải ngồi xe băng nguyên qua cả cái thành phố để đến điểm danh cho kịp cái kiếp làm "chó con". Cũng hên cho Chương là cô bé người mẫu chụp cùng cậu sống gần chỗ ấy nên tiện thể đưa cậu về cùng, nếu không thì thằng nhỏ cũng chẳng biết phải chờ đến tận lúc nào mới đón được xe giữa đêm khuya thế này nữa.
Mà đấy là hên cho Chương, chứ chẳng hên cho bé người mẫu. Vì hai hôm sau đã thấy con chó đầu đàn nổi tiếng red flag của bọn nó đăng lên group chat câu hỏi:
- Chương, con bé Vy người mẫu hôm bữa đến với em á, phải là cái gì của em không?
- Không anh. Sao, cần xin số điện thoại à, để em đưa.
- À không, bé nó đang trong phòng ngủ anh rồi. Anh muốn chắc chắn không đụng vào hàng nóng gì thôi.
Thế là từ đó, trong group tự kháo nhau rằng nhà có chị gái, em gái, cháu gái, thậm chí là hàng xóm con gái thì cũng phải giấu cho kỹ vào, chứ với cái trình tán gái hai ngày đã có thể đưa lên giường của ông Bảo, mày chẳng biết được lúc nào thì tan cửa nát nhà với ổng.
Lúc mới biết đến cái truyền thuyết đô thị này, Bảo chỉ biết cười trừ. Thứ nhất, anh không cố tình gửi cái tin nhắn ấy vào group. Lúc ấy máu trong người thì cũng bị rút xuống phía dưới kha khá rồi, đèn phòng ngủ thì cam cam vàng vàng, nét nhòe nét tỏ, lại thêm có một em xinh tươi đang chơi trò mèo vờn chuột ở trên giường, thì việc Bảo đủ bình tĩnh đứng sang một bên để gửi tin nhắn hỏi chuyện đã có thể xem là quá giỏi đối với trung bình một thằng đàn ông. Trong hoàn cảnh đó, việc anh gửi nhầm tin nhắn từ cho mỗi mình thằng Chương sang cho cả nhóm thấy thì cũng không thể trách anh được. Thứ hai, nào có phải là anh tán bé ấy trong hai ngày đâu. Bảo nào đã kịp làm gì, ngoại trừ việc tiện tay ấn nút add friend vì thấy một gương mặt quen quen. Tất cả quy trình, từ chào hỏi, xã giao, mập mờ, gợi ý, và hành động, đều được khởi nguồn từ phía đàng gái cơ mà. Anh khổ sở than vãn nỗi oan khuất của mình với thằng Hiếu, chỉ để thấy thằng Thành đang ngồi chơi game bên cạnh phì cười, nhưng cả hai đều chẳng nói gì thêm cả. Bảo tự biết ý, nói lảng sang chuyện khác, không cần phải biện bạch nhiều.
Dù sao thì chuyện Bảo tán gái nhiều, tán gái giỏi cũng không phải là sai. Cũng giống như việc anh chẳng có khả năng kiềm chế đối với những con mồi ngoan ngoãn trên giường.
Bảo ôm điện thoại nhắn tin từ nãy đến giờ. Anh đang cố gắng dỗ dành một bé mà anh đã đẩy đưa gần cả bốn tháng nay. Anh khá thích bé này, vì bé xinh, và biết điều. Nhưng cái sự biết điều của bé dường như tỉ lệ nghịch với thời gian mà bé ở cạnh anh. Bảo biết làm người tình trong tối của anh chẳng phải là chuyện dễ dàng gì, nhất là khi cái sự tồi của anh đã dăm ba lần bị phơi bày trên mặt báo. Nhưng mà đó đâu phải điều gì mới? Tại sao lúc mới quen, việc anh luôn bận rộn khiến cho hai đứa cuồng nhiệt hơn mỗi khi gặp nhau, còn bây giờ thì đó lại thành tâm điểm của những lần cãi vã, những nghi ngờ vô căn cứ? Tại sao quá khứ và tình sử dài dằng dẵng của anh từng là tấm huy chương bé ấy đeo lên người, từng khiến bé tự hào cho rằng mình là người chiến thắng, nay lại trở thành con dao không cán, thứ khiến cả người đâm và kẻ bị đâm đều rách toác và tổn thương? Bảo mệt mỏi nhắn nốt dòng cuối, rồi mặc kệ người kia có thấy ổn hay không mà ném điện thoại sang một bên, ngã người vào thành ghế, ngó sang phía bên kia căn phòng.
Nơi một mối mập mờ khác của anh đang tập trung chỉnh sửa từng tí một bản thảo cuối cùng.
Giang ngồi trên ghế, mắt thâm quầng vì mệt. Tóc cậu xù bông lên, một phần vì dơ, một phần vì ngồi trong phòng máy lạnh quá lâu khiến nó khô và xác xơ. Môi thằng nhỏ nứt ra vì thiếu nước, và thứ duy nhất cậu nốc vào từ sáng đến giờ chỉ có mỗi một lon bò húc. Cái bánh mì anh mua cho vẫn đang nằm lăn lóc một bên, không được ai dòm ngó tới.
- Xong chưa em? Đại đại đi chứ anh thấy bản kia đã ổn rồi mà.
- Ổn rồi, em chỉ chỉnh mấy thứ linh tinh thôi. Khi nào anh Huy qua anh?
- Nó hẹn bốn giờ đấy mà chẳng biết chết mất xác ở đâu rồi.
- Ừ, chờ ảnh qua duyệt lần cuối rồi thì em gửi luôn để sáng mai dợt.
Giang nói chuyện với anh nhưng mắt không dời màn hình, tay vẫn cứ kéo chuột từng chút một. Mắt cậu cứ nhíu lại, chẳng hiểu là vì bực bội hay chỉ đơn giản là quá mỏi mệt. Bảo không kìm được mà xoa xoa khóe mắt của mối mập mờ số hai, kéo sự tập trung của cậu ra khỏi chiếc máy tính vô hồn vẫn đang chạy rè rè liên tục suốt mấy ngày nay.
Và một nụ hôn phớt nhẹ nhàng được đặt lên đôi môi khô nứt nẻ.
Bảo chẳng hiểu được tại sao mối quan hệ sai trái này lại phát triển theo cái cách kỳ lạ như thế. Từ hôm anh cởi nút áo của cậu chẳng để làm gì tháng trước, Bảo bỗng dưng phát hiện ra một thú vui mới lạ. Anh nhận ra rằng thằng bé của anh rất ngoan. Dù rằng trước đây anh vẫn luôn thừa biết Giang là một đứa trẻ ngoan, nhưng cái kiểu ngoan mới mẻ này của cậu lại quá phi thực tế đến cái độ mà chính anh cũng phải nghi ngờ nhân sinh. Giang chẳng nói gì về chuyện của hai đứa, cũng không hỏi anh nghĩ gì về cậu. Giang không hỏi tên của mối quan hệ, và cũng chẳng muốn biết mình là gì trong vô số mối quan hệ khác của anh. Cậu chẳng thắc mắc những cô nàng đi cùng anh hôm qua là ai, và cũng chẳng tò mò xem lịch trình tiếp theo của anh sẽ gì. Giang chỉ đơn thuần là chiều anh, không phải là kiểu chiều chuộng của mấy đôi yêu nhau, mà là nghe lời, là hiểu chuyện, là đáp ứng, là phục tùng, là chiều đến độ khiến anh trở nên vô pháp vô thiên. Cậu để mặc cho anh ôm hôn, để mặc cho anh sờ soạng, cậu ăn thứ anh bảo ăn, làm những gì anh kêu làm, và nói những gì anh muốn nghe từ cậu. Không một câu hỏi nào được phát ra, chỉ có nghe, và thực hiện.
Và khi anh dừng lại, thì cậu cũng chỉ quay lại với vai trò đứa em thân thiết trong một giây. Mà thậm chí, Bảo có chút cay mà nghĩ, là còn chẳng đến một giây.
Cậu vẫn cứ cư xử hoàn toàn bình thường dù xung quanh chẳng có ai ngoài hai đứa, cậu vẫn sẽ tôn trọng anh như ông thầy khó tính kể cả khi hai người đã từng lên giường và làm những chuyện đồi bại. Cậu không ngại chuyện ở riêng với anh cả ngày, và cậu vẫn tập trung xử lý công việc với hiệu suất tối đa, bất chấp chuyện anh lượn lờ xung quanh và đôi lúc còn cố tình làm khó cậu. Giang khiến cho Bảo cảm thấy thoải mái đến mức anh nghĩ rằng kể cả sau này anh có chính thức đến với bạn gái nào, anh vẫn sẽ giữ cậu ở bên cạnh như một thú vui tiêu khiển, bất chấp việc anh biết thừa rằng thứ cảm giác này không khác gì thuốc phiện, thứ sẽ làm cho anh nghiện, sẽ khiến anh chìm sâu, không tài nào dứt ra được. Nhưng mà không lao đầu vào con đường chết thì đâu phải là Bảo, phải không?
Bảo dùng tay mở miệng đứa em thân thiết, miết ngón tay trỏ lên cái răng khểnh của cậu. Giang chỉ im lặng nhìn anh, chờ đợi xem anh muốn làm gì. Nhưng Bảo chẳng muốn làm gì cả, anh chỉ thích nhìn thằng bé ngoan nhà mình bối rối thêm một chút. Anh vờn ba ngón tay trong khoang miệng của đứa nhỏ một lúc, để mặc nước miếng của cậu chảy ra dọc theo khóe môi nứt nẻ, men theo cần cổ đi xuống áo. Anh thoải mái nhìn cậu cố gắng nuốt nước miếng vào trong dù không dám nhúc nhích, càng không dám ngậm miệng lại.
- Dơ tay anh rồi, liếm cho sạch đi. Đừng ngậm miệng lại, anh thích nhìn em thế này.
Bảo nghĩ là mình thấy Giang thở dài, nhưng nó chỉ là trong một tích tắc. Anh biết rằng cậu sẽ phục tùng, trước cả khi nghe thấy yêu cầu.
Bảo biết mình đểu, nhưng mà trò tiêu khiển này quá hấp dẫn, nó khiến anh lún sâu, khiến anh nghiện đến bỏ rơi lý trí, bỏ rơi cả những quy tắc của chính mình, rằng là anh chỉ lên giường với phụ nữ, và anh sẽ chẳng bao giờ đụng dù chỉ là một ngón tay đến học trò và đàn em của mình. Bảo tự gạt mình rằng anh chỉ đang đùa vui một chút thôi, nhưng tâm trí của anh thừa biết rằng khả năng tự kiềm chế không phải là cái gì mà anh có thể tự hào. Có thể là chưa, nhưng sớm thôi, Bảo sẽ không thể rút tay về được nữa.
Mẹ nó, kích thích đến mức anh chẳng có chút sợ hãi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com