Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chủ nhật tuần này, Quang Hùng quyết định cho nhân viên quán mình nghỉ ngơi một hôm với lí do là anh có việc cần làm và muốn cho mọi người nghỉ xả hơi sau một tuần làm việc tăng ca vất vả.

------------------

Chủ nhật

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Đăng Dương và Quang Hùng quyết định dành cả buổi hẹn hò tại công viên giải trí ( ừ thì có kế hoạch cả rồi đó, hiểu sao nhân viên quán được nghỉ chưa???). Sáng sớm, Đăng Dương đã thức giấc từ lúc gà vừa gáy, chạy bộ vài vòng quanh nhà rồi bắt đầu sửa soạn, tiếng lộc cộc có chút ồn làm Đức Duy đang ngủ cũng phải tỉnh giấc giữa chừng, em xuống giường xỏ dép, tay ôm con gấu mặt vẫn còn đang ngái ngủ đi xuống nhà

"Gì mà mới sáng sớm, hai làm gì mà ồn vậy hai? Nay chủ nhậ- Ôi má ơi"

Cảnh tượng trước mắt làm Duy thoáng giật mình, Đăng Dương đang ngồi makeup...vâng không nhầm đâu ạ, là makeup và vuốt tóc các kiểu đó. 

"Đẹp trai không bé út?" Đăng Dương cầm gương lên soi rồi quay sang hỏi em

"Đ-đẹp lắm, mà nay anh đi đâu hả? Sao ngựa chúa vậy?"

"Trẻ con thì biết gì, lên ngủ tiếp đi. Xin lỗi vì anh lỡ làm ồn nha"

"Hơ..không nói thì thôi, em ngủ tiếp"

Duy quay lưng trở về phòng ngả người lên giường tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đăng Dương nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa, xịt thêm chút nước hoa rồi mới yên tâm ra ngoài đi đón Quang Hùng.

Quang Hùng cũng đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị thật kĩ càng cho buổi hẹn hò ngày hôm nay, nhìn lại mình trong gương, anh vô cùng hài lòng với vẻ đẹp trời ban của mình, đang soi thì nghe có tiếng còi xe, biết là Đăng Dương đã tới anh nhanh chóng xỏ giày đóng cửa rồi đi ra ngoài.

"Anh bé chờ em lâu không?"

Vừa thấy anh Đăng Dương không giấu nổi nụ cười ngọt ngào, bước xuống mở cửa xe rồi giúp anh cài dây an toàn

"Không lâu đâu, anh cũng mới chuẩn bị xong thôi"

"Mình đi ăn sáng đã nhé?"

"Ừm, nghe em"

Đăng Dương cài dây an toàn cho bản thân rồi phóng đi, cả hai cũng đi ăn sáng ở quán quen rồi mới bắt đầu đến công viên hẹn hò.

Ngay khi vừa đến nơi, cả hai đã bị choáng ngợp bởi không khí náo nhiệt, tiếng cười nói vui vẻ và những trò chơi hấp dẫn xung quanh. Quang Hùng hào hứng kéo tay Đăng Dương chạy đến khu trò chơi mạo hiểm.

"Mình chơi tàu lượn siêu tốc trước đi Dương!"  anh reo lên, mắt sáng rực.

Đăng Dương thoáng chần chừ khi nhìn thấy đoàn tàu lao xuống từ độ cao chóng mặt, nhưng nhìn vẻ mặt đầy phấn khích của Quang Hùng , cậu bật cười và gật đầu.

Hai người ngồi vào hàng ghế đầu tiên. Khi tàu bắt đầu chầm chậm leo lên dốc cao, Quang Hùng nắm chặt lấy tay Đăng Dương . Gió thổi vù vù qua tai, cả hai đều cảm nhận được nhịp tim tăng nhanh theo từng mét cao dần. Và rồi—vút!—tàu lao xuống với tốc độ cực nhanh, kéo theo tiếng hét vang trời của Hùng và Dương.

Khi dừng lại, Hùng vẫn còn ôm chặt tay Dương , mặt đỏ bừng vì kích thích.

"Chơi lại lần nữa không?"  anh hỏi, vẫn chưa hết phấn khích.

Dương lắc đầu cười, kéo anh sang khu nhà ma.

"Giờ đổi qua cái này đi, xem ai dũng cảm hơn nào."

Bước vào bên trong, không gian tối om chỉ có ánh đèn mờ ảo. Quang Hùng bám sát Dương , mỗi khi có thứ gì đó bất ngờ nhảy ra, anh lại giật mình ôm chầm lấy cậu. Dương thì cố nhịn cười, nhưng đến khi một hình nhân bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt, cậu cũng suýt nhảy dựng lên.

Khi ra ngoài, cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười.

Tiếp theo, họ thử thách bản thân với trò "Tháp rơi tự do". Ngồi vào ghế, anh nắm chặt thanh an toàn, tim đập thình thịch khi dàn ghế từ từ nâng lên cao. Dương khẽ liếc sang anh, mỉm cười. Và rồi—vèo!—họ bị thả rơi tự do từ độ cao 50 mét. Quang Hùng hét toáng lên, còn Dương cũng không thể kìm được cảm giác choáng ngợp.

Khi trò chơi kết thúc, Hùng khuỵu xuống ghế, thở dốc.

"Dương... em nói xem mình còn sống không?"

Dương cười lớn, chìa cho anh chai nước.

"Vẫn sống khỏe nha! Nhưng mà chắc em sẽ không chơi lại trò này lần hai đâu!"

"Anh cũng vậy" nhận lấy chai nước cậu đưa mà uống một hơi gần nửa chai

Sau khi đã thử hết những trò chơi mạo hiểm, họ quyết định dành buổi chiều để dạo quanh công viên. Dương mua một túi hạt và cả hai cùng ngồi cho chim ăn. Những chú chim bồ câu vây quanh, rỉa từng hạt trong tay Hùng.

"Dễ thương quá ha Dương!"

"Ừ, nhưng mà anh dễ thương hơn tụi nó nhiều!"

Hùng bật cười, rồi nhanh chóng quay sang chụp ảnh Dương lúc cậu đang mải ngắm chim.

"Chụp gì đó? Đừng có post lên nha!"

"Không post đâu, nhưng anh sẽ giữ làm hình nền điện thoại!"

Họ tiếp tục đi bộ quanh công viên, ghé vào khu vườn hoa đầy sắc màu. Quang Hùng thích thú chụp ảnh từng góc nhỏ xinh xắn, còn Dương thì lặng lẽ đứng sau anh, ngắm nhìn.

"Mỗi lần anh chụp ảnh, anh đều rất tập trung, nhìn dễ thương ghê!"

"Em đừng có mà trêu anh nữa!"

Khi trời bắt đầu ngả sang màu cam rực rỡ, cả hai quyết định rời công viên để đi ăn tối.

Họ đến một nhà hàng lẩu nhỏ, nơi có góc ngồi ấm cúng và hương thơm nức mũi. Vừa vào đến nơi, Quang Hùng đã reo lên khi thấy người quen.

"Ô! Bé Duy kìa! Duy ơi!"

Đức Duy đang ngồi ở một bàn gần đó với nồi lẩu nghi ngút khói. Nghe tiếng gọi, em lập tức quay lại và vẫy tay.

"Anh hai anh dâu! Hai người cũng đến đây ăn hả?"

"Ừ! Sao em lại đi một mình vậy? Thằng nhóc kia đâu?"- Đăng Dương

"Anh đừng hỏi em về cái tên đáng ghét kia nữa, chắc đang đi ăn với cô nào rồi"

Đức Duy bĩu môi mặt xụ xuống nhìn nồi lẩu đang nghi ngút khói kia 

Đăng Dương bật cười.

"Vậy nhập bàn luôn đi cho vui!"

Thế là buổi tối không chỉ có Dương và Hùng mà còn có thêm Duy . Cả ba ngồi quanh nồi lẩu, vừa ăn vừa kể lại những chuyện đã trải qua trong ngày.

"Thì ra là đi hẹn hò với anh Hùng, bảo sao hồi sáng thấy anh ngựa quá chời" Đức Duy bĩu môi nói

"Nè bé, anh chưa động chạm gì em nha" Đăng Dương gắp thịt bò bỏ vào bát cho Hùng rồi cũng gắp cho Duy một miếng

"Hai người thì hay rồi, đi hẹn hò đồ đó. Chỉ có mình em cô đơn thôi à"

"Thế Quang Anh đâu? Anh nghĩ cậu ấy chắc chắn sẽ không để em đi một mình đâu" Quang Hùng hỏi tay thì gắp đồ ăn liên tục cho em

"Em bảo rồi mà...tên đó đi hẹn hò với bạn gái rồi" Duy phồng má nhét nguyên con tôm to còn chưa lột vỏ vào miệng "Mà hai người ăn đi, bát em sắp thành núi đồ ăn rồi"

"Ăn cái này đi, anh bóc sẵn cho hai người rồi đó"

Đăng Dương đẩy hai bát đầy tôm trước mặt hai người mà mình yêu thương nhất rồi cười. Duy cũng nhè con tôm vừa nãy trong miệng ra im lặng ăn hết phần đồ ăn được anh hai với anh dâu tương lai gắp cho.

Kết thúc bữa ăn, Đức Duy tạm biệt cả hai rời đi trước với lí do em muốn đi dạo một chút cho tiêu hóa thức ăn. Dương cũng không nói gì nhiều, dặn em về sớm còn bản thân thì đưa Quang Hùng về nhà

"Hôm nay anh bé thấy vui không?"

"Đương nhiên là vui rồi, lúc nào bên em cũng vui hết"

------

Đức Duy dạo quanh quanh công viên gần đó, tâm trạng em không được vui cho lắm. Ngày hôm nay em đã tự đi chơi, đi xem phim và đi ăn một mình mà không có Quang Anh đi cùng. 

"Kệ đi chứ, không có anh ta càng tốt, đỡ phiền. Mình làm một mình cũng được mà. Q-Quang Anh?"

"Duy? K-Khoan đã Duy đợi anh"

Đức Duy đang đi dạo thì gặp Quang Anh, nhưng vừa thấy hắn thì em vội quay lưng bỏ đi, nhanh chân đi về phía cửa ra vào công viên rồi bắt xe đi về. Quang Anh cắm mặt chạy đuổi theo em nhưng không kịp, Duy đã lên taxi và rời đi ngay khi hắn vừa chạy tới cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com