Chương 22
*cạch*
"Ơ về rồi đấy à. Anh Hùng có mua kem với bánh ngọt cho bé út đó. Có muốn ăn luôn không?"
Đăng Dương ngồi giải quyết công việc trên sofa ở phòng khách, vừa thấy em về đã liên miệng hỏi. Đức Duy khẽ thở dài nhìn lên đồng hồ, vẫn còn sớm vẫn có thể ăn chút đồ ngọt trước khi chìm vào mộng đẹp trên chiếc giường êm ái, nói với Dương
"Em có, để em tự lấy ạ"
"Ăn ít thôi nhé, tối rồi rất dễ lạnh bụng"
"Dạaaa..."
Tâm trạng Đức Duy không vui, em sẽ tìm đồ ngọt để cho tâm trạng tốt hơn. Vừa hay anh dâu tương lai lần nào đi chơi với anh trai đều sẽ mua kem hay bánh ngọt cho em và hôm nay Hùng đã mua cho Đức Duy mấy que kem cùng với cái bánh kem size nhỏ. Nhìn tủ lạnh vài giây, em quyết định xử lý cái bánh kem trái cây kia trước.
"Anh hai, ăn bánh kem không?"
"Anh không, út ăn đi. Anh Hùng mua cho bé mà"
"Dạ..."
Đức Duy ngoan ngoãn ngồi xuống thảm lông mềm mại, xúc một thìa bánh to cho vào miệng, tay với lấy điều khiển mở TV lên xem, chỉnh âm lượng đủ nghe để tránh làm phiền Đăng Dương.
"Ăn từ từ thôi, không nghẹn...cho bé" Đăng Dương đứng dậy đi vào bếp rồi trở ra với xấp giấy lau miệng cùng với ly sữa ấm
"Em xin ạ..."
Đức Duy kéo dài giọng đưa hai tay nhận lấy ly sữa rồi tiếp tục ngoan ngoãn ăn.
------------------
captainboy
Bé cảm ưn anh dâu ạ~~~@quanghungmasterd
56.465 lượt thích
quanghungmasterd: Tối rồi ăn ít thôi bé ơi để mai ăn tiếp
_captainboy: Dạ bé biết òiiii🥹
nicky: Buổi tối rồi ăn đồ ngọt nhiều hong tốt đâu bé
_captainboy: Dạ...bé chỉ ăn có mấy miếng hoi à
_duongdomic: Được nửa cái rồi út ơi, là mấy miếng dữ chưa??
_captainboy: Ahihi bé chuẩn bị cất đi đây
atus: Ước có người mua bánh ngọt cho ăn
_captainboy: Để bé mua cho anh Tút nhó😗
_atus: Uitroioi sao thấy iu bé thế nhờ
_songluan: Anh mua cho em cả tiệm luôn nè Tú
_atus: Ai mượn??? Riêng anh tôi chê mạnh
_songluan: Ơ kìa em🥲
quanganh.rhy: Mở block anh bé ơi rồi anh mua kem cho nha
_captainboy: Anh dâu mua cho toi rồi, cảm ơn nha. Toi không cần
_quanganh.rhy: Nhưng mà bé mở block anh đi, anh có điều muốn nói
_captainboy: Anh thông cảm mình mất kết nối rồi
_negav: block luôn IG này đi Duy ới
_quanganh.rhy: Ê thằng nấm lùn kia =))) @issac rước nó về giùm
_negav: Ủa ê liên qua gì cha già đó
_issac: Đừng làm trái tim anh đau @negav
hoangminh: Thói quen ăn đồ ngọt vào buổi tối của em khó bỏ nhỉ???
_quanghungmasterd: Đúng rồi thói quen do tên họ Nguyễn nào đó hình thành nên khó bỏ
_hoangminh: Là thằng nào anh???
_hieuthuhai: Thằng này nè con @quanganh.rhy
_ducphuc: Eo ơi cứ làm như hiểu rõ bé út lắm ý
_phapkieu: Cứ sát muối vào tim người ta thế, thêm tí ớt vào
_ogenusss: Bé ơi đi ngủ thôi đừng cmmt dạo nữa
-----------------------------
Đăng Dương cuối cùng cũng làm xong việc, quay qua Đức Duy- em vẫn đang ngồi xem tập mới của Conan miệng vẫn còn nhai bánh, miếng bánh tiếp theo đã nằm sẵn trên thìa chỉ đợi em mở miệng ra.
"Đã dặn làn ăn ít thôi mà, bụng út không được tốt đó út ơi"
Đăng Dương bỏ laptop sang bên, trườn xuống ngồi cạnh em. Tiện tay lấy luôn miếng bánh trên thìa Đức Duy mà bỏ vào miệng
"Em tưởng hai hong ăn, còn hẳn nửa cái nè"
"Bỏ tủ lạnh mai ăn tiếp đi. Nãy giờ bé ăn nhiều rồi đó"
"Nốt miếng này hoi, lỡ lấy rồi"
"Em với thằng Quang Anh giận dỗi gì nhau hả? Sao lại block nó rồi"
"Em sao phải giận dỗi tên đó. Có liên quan gì nhau đâu mà"
"Không liên qua? Thế sao lại chặn con người ta...hửm?"
Đăng Dương hơi nghiêng đầu, chân mày khẽ nhíu lại nhìn em
"T-thì em ghét ổng nên em block. Đẹp trai hơn em nên em ghét" Đức Duy phồng má cầm thìa chọc vào đĩa
"Có thật hong đó, hay là do biết về quá khứ huy hoàng của nó"
"Em mới là không thèm care mấy cái đó. Không hiphop đâu hai. Em đi ngủ đây, hai cất bánh giúp em nha"
Nói rồi Đức Duy đứng dậy chạy một mạch về phòng, Đăng Dương nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười trừ
"Đánh răng đã rồi ngủ đó nghe chưa, không là sâu răng đó"
"DẠAAAAA"
"Cái thằng bé này..."
Không nói thêm gì nữa, cậu đứng dậy tắt TV rồi cầm nửa phần bánh còn thừa đóng hộp cất gọn vào tủ lạnh để ngày mai Đức Duy tiếp tục ăn. Xong xuôi thì cũng ôm máy tính về phòng.
11h30
Đăng Dương chìm vào giấc ngủ cũng đã được nửa tiếng, bên này Đức Duy vẫn không ngủ được. Gương mặt em tái mét trắng bệch, trán em đổ mồ hôi Đức Duy nhăn nhó mà ôm lấy bụng mình cả người co tròn lại, hồi tối có lẽ em đã ăn quá nhiều rồi nên bây giờ mới cảm thấy đau bụng đến nhường này. Định mở hộc tủ đầu giường lấy thuốc uống thì em mới nhớ ra thuốc của em đã hết cách đây không lây và em chưa nói với Đăng Dương mua phòng.
"Hic...sao đau quá vậy nè. Mãi không hết vậy"
*reng..reng..*
"Alo? Bé út?"
"H-Hai ơi, em đau...."
"Em sao vậy? Anh sang liền"
Đăng Dương còn đang ngái ngủ nghe Đức Duy nói liền tốc chăn chân không kịp xỏ dép cuống cuồng chạy sang xem em như nào. Mở cửa phòng Duy bật đèn lên thì thấy khuôn mặt trắng bệch không sức sống của em, cậu hốt hoảng cuống cuồng cả lên
"S-sao thế này? Bé đau bụng hả? Anh lấy thuốc cho em"
"H-hết thuốc rồi...e-em đau quá"
Đức Duy khó khăn nói, gương mặt nhăn nhó đến khó coi. Đăng Dương vơ tạm cái áo khoác vào cho Duy rồi nhanh chóng bế em ra xe lái thẳng tới bệnh viện.
"Thằng bé này, hết thuốc phải nhắc anh chứ. Ráng chút sắp tới viện rồi"
Đăng Dương bế Đức Duy trên tay hớt hải gọi bác sĩ, rất nhanh em đã được đưa vào phòng cấp cứu.
"Nhóc Duy lại ăn nhiều đồ ngọt và kem lạnh vào buổi tối sao?" - Phạm Anh Quân vị bác sĩ trẻ hỏi
"Vâng...nhưng Duy chỉ ăn mấy miếng bánh kem thôi mà, kem em ấy cũng không động đến"
"Anh nghĩ chắc nhóc ấy ăn ở ngoài...haizz hai anh em mày làm anh xém rớt tim ra ngoài đấy"
Anh Quân khẽ thở dài nhìn đứa em họ mình, rồi nhìn cái đứa còn lại đang truyền nước qua cửa kính
"Anh kê cho em mấy liều thuốc cho bé út đi. Thuốc lần trước hết lâu rồi mà em thì quên mất không kiểm tra"
"Ừ...lát anh kêu y tá mang đến cho, đây là lần thứ hai Duy bị nặng như vậy. Bụng với dạ dày yếu mà cứ ăn gì đâu không"
"Em lơ đãng quá, không để ý đến chế độ ăn của bé út rồi" Đăng Dương gãi đầu gương mặt đầy tội lỗi
"Thôi vào trong nghỉ ngơi rồi chăm thằng bé đi, Duy mệt ngủ rồi sáng mai mới tỉnh"
"Vâng anh..."
Đăng Dương cúi đầu chào Anh Quân rồi nhanh chóng vào phòng bệnh xem tình hình em trai mình, nhìn cậu nhóc xanh xao trước mặt cậu không khỏi thở dài
"Duy ơi là Duy, út ơi là út. Là thằng ranh nào làm em buồn nữa vậy?"
"...."
"Lại còn dám lén ăn nhiều kem lạnh nữa"
"...."
"Được rồi, nào bé tỉnh lại anh đây sẽ dạy dỗ cưng một trận no đòn"
Từ từ Đăng Dương ngồi ngủ gật trên ghế sofa trong phòng lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com